20 : Jungkook chỉ có thể hạnh phúc, không có đau khổ
" Alo ? " Bà Jeon không vui không buồn, đến tên cũng không muốn nhìn mà trực tiếp nhấc máy nhận cuộc gọi
Mấy tháng qua, bà từng tháng đều nhận được hình ảnh cùng video của con trai cả, Jungkook vẫn bình an, bà biết điều đó, nhưng không có nghĩa là bà không lo lắng
Không biết Jungkook có sống tốt như trên điện thoại bà hay nhìn hay không ? Không biết cậu có ăn ngon, ngủ kĩ, có chăm lo bản thân cùng đứa bé đầy đủ hay không nữa
Vắng mặt đứa con trai cả trong nhà, thiếu đi một mảnh ghép, Jeon gia bỗng im ắng lạ thường, ba mẹ Jeon cũng không còn tâm tư để đi du lịch như trước kia
" Mẹ, là con, là Jungkook của mẹ đây "
Jungkook có chút khẩn trương, cậu vui mừng khi đã mấy tháng rồi mới được nghe thấy giọng mẹ mình
" Jungkook, con trai ! " Mẹ Jeon bất ngờ, ngay lập tức phấn chấn đứng bật dậy
" Con có sống tốt không ? Người kia có làm hại con không ? Có chăm sóc con đầy đủ không ? "
" Con hiện tại đang ở đâu, chúng ta lập tức đón con về "
Mẹ Jeon như bừng tỉnh, vội vàng nói, bà nhanh chóng chạy ra ngoài gọi ông Jeon cùng Junghan
" Mẹ, con vẫn rất tốt, ba lớn của đứa bé chăm sóc con rất tốt "
Jungkook xúc động, mũi đã bắt đầu sụt sịt, cậu.. cậu lại làm ba mẹ lo lắng
" Vậy là tốt, con không sao là tốt rồi, con đang ở đâu, chúng ta lập tức đón con về " Ông Jeon vừa chạy đến cửa, khẩn trương hỏi
" Ba, con.. con đang ở Kim gia " Cậu ngập ngừng nói
" Kim gia ? Ba lớn của đứa bé chẳng lẽ là.. "
Ông Jeon nghe đến cái tên Kim gia này cũng phải khựng lại
Kim gia tộc, dù có là nhánh nhỏ trong tộc thì cũng không phải là người dễ chọc vào, những người như thế Jeon gia không thể làm gì được
Hỏi sao, gia đình họ dù có làm cách nào cũng không thể tìm thấy Jungkook..
Hiện tại, dù là nhánh chính hay nhánh nhỏ của gia tộc Kim thì cũng không có nhiều người cùng độ tuổi với Jungkook
Nếu tính đi tính lại, hình như cũng chỉ có duy nhất một người có khả năng lớn nhất là con trai của gia chủ Kim bây giờ
" Đúng rồi ạ, là bạn học của Junghan, Kim Taehyung "
Junghan phía này cũng đã đoán ra được, nhưng khi nghe được chính cái tên ấy, y vẫn hoảng sợ ngồi xụp xuống, giống như mình đã phạm lỗi tày trời
Có lẽ, nếu y không để cho hai người gặp nhau, có lẽ y không nên để Taehyung theo mình về nhà
Nếu như y không quen hắn, mọi chuyện, mọi chuyện liệu có thay đổi không ?
" Anh hai, em.. em xin lỗi, là tại em "
" Junghanie, em không sai đâu, em đừng nghĩ nhiều "
" Em nghỉ ngơi thật tốt, anh hai sẽ sớm trở về gặp em "
" Taehyungie rất tốt với anh và đứa bé, em đừng lo "
Mặc dù biết như vậy, nhưng Junghan vẫn vô cùng cảm thấy lo lắng xen lẫn trong đó là tội lỗi vô cùng
Đáng lẽ y nên cẩn thận hơn, đáng lẽ y nên suy nghĩ nhiều hơn đến thân thể của anh trai mình
" Xin chào ba mẹ chồng nhỏ tương lai, con là Kim Taehyung, là bạn cùng bàn với Junghan, sau này mong gia đình chiếu cố "
Taehyung ở đằng sau lưng Jungkook, nhẹ nhàng ôm lấy vòng bụng tròn tròn, giọng hắn trầm ấm, truyền sang đầu dây bên kia một cách bình tĩnh
" Ba mẹ, Taehyung đã nói sẽ sớm trở về thăm hai người cùng con, đợi đứa bé ổn định, con sẽ trở về thăm hai người và Junghan "
Jungkook sợ gia đình mình sẽ lại suy nghĩ nhiều nên cậu tranh thủ kiếm chút thiện cảm về cho Taehyung
" Jungkookie, có chuyện gì với đứa bé sao ? Con đang ở chỗ nào, mẹ sẽ đến chăm sóc con "
Mẹ Jeon lo lắng hỏi, sao lại không thể gặp bây giờ ? Bà muốn gặp con trai mình ngay bây giờ, ngay lúc này chứ không phải nói chuyện qua một cuộc gọi điện ngắn ngủi
" Hôm trước con không cẩn thận, nên ngã một cái, may mà có Taehyung đỡ, nhưng em ấy không yên tâm, cho con vào bệnh viện mấy ngày "
" Đợi con xuất viện, con sẽ đến thăm mẹ cùng em ấy "
Hiện tại, Jungkook đã đồng ý với Taehyung, cậu chấp nhận hắn bước vào cuộc sống của mình, vậy nên cậu cũng mong gia đình có thể chấp nhận bạn đời của cậu
Cậu biết, gia đình không hề phản đối với mọi quyết định của cậu, chỉ là sợ cậu sẽ khổ, không được chăm sóc tử tế
Cậu muốn thể hiện rằng, cậu vẫn còn rất tốt, Taehyung rất tốt với cậu và bé, cậu sẽ từ từ cho mọi người thấy Taehyung xứng đáng
" Được.. được rồi, mau về nhé con " Ba Jeon biết không thể thay đổi chủ ý của Jungkook, của Taehyung cũng càng không thể, nên đành buông xuôi
Hai bên nói chuyện thêm một lúc, mẹ Jeon mới lưu luyến tắt điện thoại, Junghan như lấy lại được tinh thần, y đứng dậy rồi trở về phòng
Ở bệnh viện, điện thoại của Taehyung réo lên một tiếng, dòng tin nhắn của Junghan hiện lên được Taehyung nhìn thấy, sau đó lại tắt đi
Đến chiều, như đúng hẹn, Taehyung đến trường học, hắn hiểu Junghan muốn làm gì
Ở sân vận động của trường, hai bên đã xảy ra một trận đánh nhau kịch liệt, Junghan là một Alpha, không có máu gen cao cấp nhưng y vẫn có kĩ năng nhất định, lực đánh của Alpha cũng rất lớn
Taehyung biết y nặng tay, nhưng hắn cũng không nói gì, Junghan đánh hắn, hắn chỉ đỡ đòn, cũng không đánh trả
" Cậu đánh trả đi !! Đánh đi cho tôi thấy, tôi đã nhìn lầm con người của cậu như thế nào ? "
" Đó là anh trai của tôi !! Tại sao cậu lại làm như vậy ? Tôi đã tin tưởng cậu rất nhiều cơ mà ? "
Junghan gần như điên máu, y đánh càng ngày càng hăng, hoàn toàn không có ý định dừng lại, khiến Taehyung cũng phải gia tăng tốc độ của bản thân
" Junghan, tôi xin lỗi, nhưng anh cậu, mãi mãi không thể rời khỏi tôi "
" Anh ấy là nguồn sáng của cuộc đời tôi, tôi sẽ không để anh ấy đi đâu "
Taehyung bình tĩnh đón nhận từng cú đánh của Junghan, hắn cũng từng đi học võ, kĩ thuật hay về sức mạnh cũng không kém Junghan, thậm chí còn hơn
Nhưng đây là em trai của Jungkook, là bạn của hắn, hắn không muốn đả thương đến y, cũng không thể đánh lại, Junghan đau một, Jungkook sẽ đau mười
" Uổng công tôi tin tưởng cậu như vậy, cậu lại làm vậy với anh trai tôi, cậu có thật lòng thích anh ấy không vậy ? "
" Thích anh ấy mà lại giam cầm anh ấy sao ? Đấy là tình yêu của cậu sao ? "
Junghan đánh đến mệt, thở dốc nhưng vẫn không dừng lại phút giây nào, từ ánh mắt đến hành động đều cho thấy y thực sự đang rất tức giận, hắn chưa từng nhìn thấy một Junghan kinh khủng như thế này ở trước kia
" Tôi yêu anh ấy, bằng cả tính mạng của mình "
" Việc đưa em ấy đi, tôi nhận sai, nhưng tôi không thể buông tay "
" Nếu cậu muốn đánh, cứ đánh, nhưng không thể đánh vào mặt, tôi không thể để Jungkook nhìn thấy "
Taehyung chặn lại nắm đấm, bình tĩnh thương lượng dù không biết Junghan nghe được bao nhiêu trong lời nói của hắn
Nếu hắn có anh trai, hắn cũng sẽ làm như thế, thậm chí còn hơn như thế, Junghan tức giận như vậy đều có thể hiểu được
" Cậu.. "
Junghan cứng họng, y cuối cùng vẫn dừng tay, đứng thẳng nhìn người trước mặt
Mới mấy tháng trước, hắn còn là bạn học của mình, hiện tại, không giống, hoàn toàn không giống ! Người này, ở trước mặt y, tương lai sẽ là anh rể của cậu !
" Tôi biết cậu không thể chấp nhận tôi bây giờ, nhưng cậu có thể chắc chắn một điều, tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương anh cậu "
" Jungkook là sinh mệnh của tôi "
Junghan im lặng, tay y siết chặt lại, y bỗng bật cười chua xót, y không muốn tin, cũng không muốn đặt niềm tin vào người này lần thứ hai nữa
" Cậu đã lừa tôi như vậy, còn muốn tôi tin cậu ? "
" Sẽ không, tôi sẽ không lừa cậu, tôi nói thật "
" Tôi đảm bảo cả đời này sẽ yêu thương duy nhất mình anh ấy "
Taehyung nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Junghan, như muốn khẳng định tình cảm của hắn dành cho anh trai y có bao nhiêu phần chân thật
" Kim Taehyung ! Tôi không đấu lại cậu, gia đình tôi cũng đấu không lại cậu, nhưng anh trai tôi, nếu có một vết xước, tôi liền khiến cậu sống không bằng chết "
Junghan hắng giọng, y đồng thời cũng tiến lên phía trước, nâng tay đánh một đòn xuống bụng hắn
Lần này Kim Taehyung không tránh, hắn biết, Junghan sẽ không dễ dàng bỏ qua, không dễ dàng để nuốt trôi cơn giận này
Nếu chịu một đòn mà có thể để y nguôi giận, vậy cũng đáng, hắn cần sự đồng ý của mọi người trong nhà Jeon
" Tại sao không tránh ? "
Junghan hoàn toàn biết hắn có thể đỡ được đòn của cậu thông qua trận đấu vừa rồi, nhưng hắn lại không tránh
" Cậu đánh đi, Jungkook nói mong gia đình cậu có thể chấp nhận tôi "
" Nếu cậu đánh xong, bằng lòng chấp nhận tôi, vậy tôi chịu đựng một chút cũng không thành vấn đề "
Taehyung luôn nhớ trong lòng lời nói của Jungkook, Jungkook nói muốn gia đình cậu chấp nhận hắn, muốn hắn có thể được mọi người chấp nhận, trở thành người bên cạnh cậu và ba lớn của bé con
Trọng trách rất lớn, nhưng Kim Taehyung chưa từng không làm được, có thể là người duy nhất trong trái tim Jungkook, hắn bằng lòng làm tất cả mọi thứ
" Kim Taehyung, cậu quả thực khiến tôi bội phục "
Junghan cuối cùng chẹp miệng một cái, y không ra tay nữa mà lựa chọn ngồi xuống ghế đá gần đó, bắt đầu điều chỉnh cảm xúc lẫn nhịp thở của mình
Đến bây giờ, Kim Taehyung vẫn là Kim Taehyung, trước mặt y vẫn luôn nghĩ về anh trai y, nói rằng chỉ cần anh trai y thích, mọi thứ hắn đều bằng lòng
Kim Taehyung, sự tồn tại vô cùng hoàn hảo, giống như được đúc ra bởi sự yêu thương vô bờ bến của chúa, y đã có một thời gian choáng ngợp với sự hoàn hảo này
Hiện tại, không những choáng ngợp mà còn là ngưỡng mộ, mà còn là tôn trọng, ngưỡng mộ sự trượng nghĩa nói được làm được của hắn, tôn trọng hắn với tư cách làm người bên cạnh sau này của anh trai mình
Mặc dù y có hận, nhưng hơn hết là anh trai của y, anh trai có thể hạnh phúc, y cũng không có ý kiến, chỉ cần Jungkook đồng ý, Junghan sẽ không phản đối
" Aishh, anh trai của tôi, sau này đều nhờ cậu, nếu cậu không bảo vệ anh ấy thật tốt, tôi sẽ đến đưa anh ấy về nhà "
" Anh trai của tôi, chỉ có thể hạnh phúc, không có đau khổ "
Junghan đứng lên, dưới tà hoàng hôn, y vươn vai, kết thúc cuộc nói chuyện của cả hai
Vừa đi ra khỏi trường, y tùy ý vẫy tay, tạm biệt hắn mà không quay đầu
Taehyung mỉm cười, hắn lau đi giọt mồ hôi trên gương mặt của mình, sau một hồi lâu mới đứng dậy
" Đúng vậy, Jungkook chỉ có thể hạnh phúc, không có đau khổ "
Đứa con của chúa sẽ là người che chở, bảo vệ Jeon Jungkook cho đến hết cuộc đời sau này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top