17 : Nguyện ý
Tiêm thuốc ức chế xong, bà Kim không nói gì nữa, cho phép Jungkook và Taehyung lên phòng hắn, Taehyung lập tức ôm cậu lên phòng
Vệ sĩ ở khắp nơi cũng đều không dám nói gì, chỉ xác nhận hắn đã lên phòng liền đi xuống, báo lại cho mẹ Kim
Trong phòng hắn, hơi thở của Taehyung có chút gấp gáp, dường như không nhịn được cơn xúc động trong lòng của mình, hắn khó chịu
" Em muốn rời đi sao ? "
Cái nắm tay của Taehyung khiến cho cậu phải tập trung vào mắt hắn, mắt cậu đối diện với tầm mắt của hắn, ép đến không thể trốn thoát, cũng không cho cậu có cơ hội trốn thoát khỏi tầm mắt đó
" Taehyung.. tôi.. tôi muốn về nhà "
Jungkook ngập ngừng, lựa chọn giữa hắn và gia đình, rất tiếc nhưng cậu phải chọn gia đình, Jeon gia hiện tại cũng chỉ có cậu tiếp quản, cậu không thể rời bỏ nó được
" Jungkook, tôi đã nói, sẽ không để em rời đi " Taehyung hít một hơi, giọng nói càng thêm nặng nề
Thuốc ức chế liên tục trong cơ thể hắn điều tiết, nhưng vẫn không quá hiệu quả đối với Enigma đang xúc động, hắn không muốn, cũng sẽ không cho Jungkook rời đi
Duy chỉ người này, là không được rời khỏi hắn
" Jeon gia chỉ có tôi, tôi không thể bỏ đi "
" Tôi cuối cùng cũng chỉ có em, thứ duy nhất tôi có và muốn có cũng chỉ có mỗi em "
Jungkook ngây người, đôi mắt sững sờ quay về phía Taehyung, như không tin lời hắn nói
" Thứ tôi cần chỉ có em, chỉ mỗi em thôi "
" Em muốn gì, tôi đều sẽ dâng hết cho em, chỉ cần em ở bên cạnh tôi thôi "
" Jeon gia còn có em trai của em, tôi cũng không nói không để em về nhà, chỉ là.. hiện tại, hiện tại hãy ở cạnh tôi nhiều một chút "
" Rời xa em, tôi.. tôi không làm được "
" Có thể đừng bỏ tôi được không ? "
Đôi mắt của thiếu niên hằn đầy tia máu, một tay ở bên này đã sớm nắm chặt góc chăn, kéo nó như muốn rách ra, nhưng tay còn lại đang nắm lấy bàn tay của Jungkook, dù nắm chặt nhưng vẫn không để cậu đau
" Taehyung, chỉ cần tiêm thuốc này vào, cậu sẽ ngủ đi, ngủ xong hãy quên tôi đi "
Jungkook gượng cười, cậu cuối cùng cũng không dám đáp trả lại tình cảm của Kim Taehyung
Khoảng cách của hai người là quá lớn, người ở trên cao như vậy, cậu không dám với lấy, cũng sợ nắm lấy
Tình cảm của hắn, cậu cảm nhận được, nhưng cậu không thể nhận lấy, điều này có lẽ là không thể đối với cậu
Chim phượng hoàng ở trên cao từ lâu, làm sao lại chịu trọn đời trọn kiếp với con chim trắng lại lấm tấm tay bùn như cậu chứ ?
" Taehyung, quên tôi đi, được không ? "
" Jungkook, chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không quên em " Taehyung liên tục lắc đầu, không đồng ý với Jungkook, tay hắn nắm lấy tay cậu không muốn rời
Taehyung biết Jungkook đang lo sợ điều gì, hắn không tin những ngày tháng hắn chăm sóc cậu, ở cạnh cậu trong căn biệt thự đó, cậu không động tâm
Vậy nên tin tức tố mùi rượu vang lại nhanh chóng lan tỏa ra khắp căn phòng, Taehyung kéo tay để Jungkook dính lại người mình thêm một chút
Tin tức tố mùi rượu mạnh mẽ ở xung quanh cậu, khiến bàn tay nhỏ xinh đang cầm ống kim tiêm bỗng run nhẹ
" Taehyung, thu hồi tin tức tố lại, tôi muốn rời đi "
Jungkook vỗ nhẹ lên tay hắn, cậu nghĩ bản thân phải nhanh chóng giải quyết một chút, nếu không, sợ là cậu sẽ lại mềm lòng, không thể rời đi
" Jungkookie, tôi đã nói sẽ không bao giờ buông tay em trừ khi tôi chết "
" Nếu em muốn.. "
" Dao ở đây, em rời đi, tôi cũng không cần sống nữa "
Taehyung rút ra con dao trong tay còn lại, đưa mũi dao lên vị trí trái tim của mình, dọa Jungkook lập tức sợ hãi
" Taehyung, cậu bình tĩnh, đừng nghĩ bậy "
" Jungkook, em muốn rời đi, tôi liền toại nguyện cho em "
Taehyung thở ra một hơi nặng nhọc, không do dự gì mà ấn mũi dao xuống, nhưng chưa kịp ấn thêm, máu chưa kịp tuôn ra, đã bị Jungkook nắm chặt lấy tay mình
" Taehyung, cậu đừng ép tôi, đừng ép tôi vào đường cùng "
" Tôi không thể nhận lấy tình cảm này của cậu, tôi chỉ muốn làm người bình thường thôi, tôi còn ba mẹ còn em trai, tôi còn phải lo cho họ "
" Nhưng tôi cũng không thể để cậu chết, cậu chết.. hức.. tôi cũng rất đau khổ, con của tôi cũng sẽ không có ba lớn "
Nước mắt liên tục liên tục rơi xuống không ngừng, chẳng mấy mà thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp của Jungkook
Taehyung thế mà lại mỉm cười, hắn nhẹ nhàng buông con dao ra, tùy tiện vứt con dao ra một góc, đôi tay ôm lấy bạn nhỏ của mình vào lòng
" Jungkookie, từ khi nhìn thấy anh, tôi đã nhận định anh là duy nhất của tôi, mãi mãi không thay đổi "
" Vị trí của anh trong trái tim tôi, không ai có thể sánh bằng, anh là tồn tại tươi đẹp nhất trong trái tim của tôi "
Taehyung lau đi hàng lệ trên má cậu, nhẹ nhàng mà dịu dàng, đem Jungkook đặt trong lòng từ từ được bao bọc bởi mùi rượu vang
Ngay kể từ khi còn bé, không một mùi hương nào có thể lọt vào mũi của Taehyung, ngay cả tin tức tố của mẹ, thứ đáng lẽ hắn có thể nhận được, cũng không có
Trái tim Taehyung đã lạnh từ lâu, không bởi vì sao, chỉ là hắn không cảm thấy ấm áp, nhưng ngay khi tin tức tố hương hoa đỗ quyên tràn vào, lả lướt bước qua hắn
Ngay lúc đó, như trong một vùng đất khô cằn, có một sự tồn tại nhỏ bé, một bông hoa đỗ quyên bé xíu mà rực rỡ
Đến lúc này, hắn vẫn chỉ có thể cảm nhận được hương hoa duy nhất đó của Taehyung, khiến hắn dễ chịu vô cùng mỗi khi được cảm nhận, khiến hắn yên lòng ngủ ngon mà không bị khó chịu
" Jeon Jungkook, anh là sinh mệnh, là tâm can của Kim Taehyung "
" Vậy nên chỉ cần anh ở cạnh tôi, hết thảy đều sẽ tốt "
" Mọi thứ ở đằng sau, mọi thứ anh đang lo nghĩ, hãy để tôi cùng em hoàn thành, hãy tin tôi "
" Có thể không ? "
Jungkook trong lòng Taehyung vẫn không thể ngừng khóc, thật lâu thật lâu mới im lặng lại, trong lòng thoáng đã buông xuống
Nếu đã không thể rời đi, chi bằng cho hắn một cơ hội, cũng là cho cậu một cơ hội để mơ tưởng
" Được rồi, giao hết cho cậu, cả cuộc đời tôi, giao hết cho cậu "
Hương hoa đỗ quyên đã bao lâu không hòa quyện với rượu vang, bây giờ mới được như ý nguyện, Jungkook chấp nhận dây dưa tin tức tố với hắn
Cũng như một lời đồng ý giao phó hết thảy cho hắn, cho Kim Taehyung
Cả tháng sống chung nhưng Jungkook chưa từng đồng ý giải phóng tin tức tố của bản thân cho hắn, hiện tại tin tức tố lại tuôn ra, hòa làm một thể với mùi rượu vang nồng nàn trong căn phòng
Tin tức tố của đối phương đối với Taehyung có sức hấp dẫn mãnh liệt, cũng khiến hắn từ từ bình phục lại cảm giác khó chịu trong cơ thể
Kim Taehyung vui mừng nắm chặt tay cậu, nhẹ nhõm cười tươi, bàn tay này, từ lúc trở về nhà Kim chưa từng một lần buông tay cậu ra
Jungkook mỉm cười, cố gắng trấn an hắn bằng tin tức tố của mình, cũng rất lâu rồi cậu không giải phóng tin tức tố ra bên ngoài
Mặc dù Taehyung chưa từng đòi hỏi, nhưng cậu biết, đứa nhỏ trong bụng khao khát tin tức tố của hắn bao nhiêu thì Taehyung cũng khao khát bấy nhiêu như vậy đối với tin tức tố của cậu
Trong giây phút đấu tranh tâm lí cuối cùng, tâm trí của Jungkook vẫn không nhẫn tâm tiêm thuốc xuống
Cậu biết rõ, tình cảm của cậu không đủ lớn đến nỗi có thể ở bên cạnh hắn
Nhưng nếu lựa chọn một con đường đi cho cả hai, cậu chấp nhận chịu đựng một chút để tất cả mọi người đều có thể hạnh phúc, nhà họ Jeon không phải là không có cậu, chỉ là cậu không còn phải một mình, cậu sẽ còn có thêm Taehyung ở bên cạnh
Jungkook chưa từng yêu ai, cũng chưa ai đem lại cho cậu cảm giác yêu đương đúng nghĩa, nên cho đến hiện tại, người duy nhất cậu từng động lòng cũng chỉ có Kim Taehyung
Đứa nhỏ này, chỉ mới trưởng thành, vậy mà đã đòi kết hôn với cậu, muốn cậu làm phu nhân của mình, nghĩ lại cũng có chút buồn cười
Tuy nhiên, lời Kim Taehyung nói, so với hành động Kim Taehyung làm, chúng lại hoàn toàn trùng khớp với nhau, hắn nói được, cũng làm được
Taehyung chăm sóc, quan tâm cho cậu chu toàn, mấy tháng ở cùng chưa từng làm cậu tức giận,cậu tức giận lại sẽ luôn dỗ dành, luôn để cậu thích gì làm đó, hàng ngày đều đi qua đi lại, thấy cậu đi đâu thì đi theo dắt cậu, sợ cậu ngã nên trên sàn nhà vẫn luôn được lót bông, phòng tắm luôn lót đệm chống trượt
Đã rất lâu rồi, cậu mới có được người chăm lo, chăm sóc như thế, không thể nào không có cảm xúc với hắn được
Chỉ là nỗi lo quá lớn, cậu không dám đứng cạnh hắn, trở thành Kim thiếu phu nhân, trọng trách quá lớn, áp lực không hề nhỏ
Nhưng Kim Taehyung đã nói không sao, hắn sẽ gánh vác
Vậy cậu cũng nên thử một lần chứ, ít nhất cũng nên cho cả hai một cơ hội cùng nhau làm mọi thứ, cậu không muốn hủy hoại một thiếu niên mới lớn đâu
Tư chất cậu không tốt như những Omega hào môn, gia tộc cũng không lớn mạnh bằng, một góc của các tiểu thư khuê cát, cậu cũng không bằng
Nhưng Taehyung không để ý, hắn từ đầu đến cuối chỉ hỏi cảm xúc của cậu, người khác có đánh giá tốt hay xấu, đều không quan trọng
Nếu đối với hắn đều không quan trọng, vậy cậu cũng không cần phải coi trọng
Thứ duy nhất cần coi trọng là tình cảm của hắn và cậu, sau đó là đứa bé của hai người
Sinh linh nhỏ trong bụng cậu cũng cần có ba lớn ba nhỏ đầy đủ, gia đình hạnh phúc, bé nhỏ mới có thể bình yên lớn lên
" Đã hứa sẽ gánh vác, vậy thì phải làm thật tốt đấy nhé "
Jungkook mỉm cười, hai mắt cậu rạng rỡ như ánh sao, cậu nhẹ nhàng đáp lại cái nắm tay bằng một nụ hôn trên môi hắn, hai tay đan vào nhau
Dù chỉ là môi chạm môi, nhưng đây là một dấu hiệu quá tốt đối với Taehyung, từ đầu đến cuối chỉ có hắn chủ động, nhưng hiện tại đã không còn như vậy
Jungkook chủ động ỷ lại vào hắn, dựa dẫm hắn, chủ động yêu thương hắn, cậu đồng ý chấp nhận tình cảm này
" Jungkookie, tôi yêu anh "
Taehyung cũng mỉm cười, nụ cười hình hộp cuối cùng cũng xuất hiện trên khuôn mặt thiếu niên
" Không yêu bé con của chúng ta hửm ? "
" Yêu anh, cũng yêu cả con của chúng ta "
" Em mong cả đời này, kiếp này, kiếp sau, dù bất kì thời không nào, Jungkook đều sẽ là của em "
Tương lai có thể khó khăn, có thể đau khổ nhưng dù có thế nào, Taehyung cũng sẽ không buông tay Jeon Jungkook
Jeon Jungkook cũng nguyện ý trao hết tấm lòng cho Kim Taehyung, đời đời kiếp kiếp không chia lìa
Lâu lâu mí ngoi lên, phát phúc lợi cho mọi người ạaaaa, tui sắp đi học òi, sắp khum có thời gian viết truyện nên tui nghĩ sẽ để bộ này ngắn hơn mấy bộ còn lại xíuuuu
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top