14 : Bánh dâu tây

Taehyung không tìm được cảm giác an toàn sau ngày hôm đó, chỉ khi nắm lấy được bàn tay Jungkook, hắn mới tin tưởng bản thân còn giữ được người ở đây

Cứ như chỉ cần hắn buông tay ra, Jungkook sẽ mãi mãi biến mất khỏi tầm mắt của hắn 

Hắn xin phép nghỉ học ở trường, mặc kệ mẹ Kim có phàn nàn như thế nào, dù sao hắn nghĩ, mẹ hắn hẳn là đã biết tung tích của Jungkook

Thân là người thừa kế của gia tộc, sự kiểm soát của nhà họ Kim đối với hắn không quá lớn cũng không quá nhỏ, ít nhất thì sẽ luôn có người giám sát hắn khi hắn đi ra ngoài

Kim Taehyung không quá để ý việc này, dù sao những người này không có quyền chen chân vào việc hắn đang và sẽ làm

Tung tích của Jungkook bị lộ ra, cũng không ảnh hưởng gì đến hai người, chỉ cần hắn và cậu ở trong biệt thự này, mẹ Kim sẽ không muốn bước vào 

Biệt thự này là của Taehyung, ba mẹ Kim đã tặng cho hắn vào sinh nhật năm mười tám, chủ sở hữu là hắn, mẹ Kim sẽ không tùy ý 

Cứ như vậy, Taehyung mỗi ngày đều kè kè bên Jungkook, dù cậu có phản đối, Taehyung vẫn dứt khoát nắm chặt lấy bàn tay của cậu

Mặc dù đã được tháo dây xích ở tay và chân, nhưng từ hôm đó, Jungkook vẫn bị trói buộc, chỉ là lần này bằng thứ khác ấm áp hơn, bàn tay to lớn của thiếu niên mới trưởng thành 

" Cậu có thể bỏ tay tôi ra không ? "

Hiện tại, cả hai đang ở sân vườn của biệt thự, Jungkook muốn hít thở không khí của cây cỏ, nên Taehyung liền dắt cậu ra đây nhưng hình như cuối cùng cậu chỉ hít được mùi tin tức tố của người bên cạnh 

Từng giây từng phút, hắn đều nắm lấy tay cậu, liên tục chỉ trỏ mọi nơi, giới thiệu cho cậu, không ngửi thấy mới lạ 

Nếu bản thể của hắn mà lộ ra, có khi sẽ thấy cái đuôi đang ngoe nguẩy thích thú, gương mặt hiện rõ như thế cơ mà

" Anh không muốn nắm tay em sao ? "

Taehyung đang vui vẻ, bị Jungkook hỏi liền tủi thân, gương mặt thiếu niên lộ rõ vẻ buồn bã, như đứa nhỏ bị cướp mất đồ chơi yêu thích 

Jungkook không chịu được cảnh thiếu niên mới mười tám gọi mình là em này em nọ, nên liền bắt hắn gọi mình là anh như bình thường 

May mắn, Taehyung không phản đối điều này, ngoại trừ những việc liên quan đến việc rời đi, Taehyung đều vô cùng vui vẻ đồng ý mọi yêu cầu của cậu 

" Được rồi, được rồi, muốn nắm thì cứ nắm đi "

Jungkook muốn phản đối rồi lại thôi, dường như Kim Taehyung biết cậu chỉ ăn mềm không ăn cứng, nên khi nào muốn cậu đồng ý đều làm bộ tủi thân, ấm ức lắm không bằng 

Mặc dù biết hắn giả bộ, nhưng nhìn thiếu niên sắp khóc, tin tức tố tràn ra cuốn lấy cậu, không muốn rời khỏi cậu, Jungkook lại mềm lòng

Cuối cùng gần như lúc nào cũng là tay nắm tay, hắn không muốn bỏ, Jungkook cũng sẽ không bỏ tay ra 

Jungkook ở căn biệt thự này, gần như cậu đều không làm gì, Taehyung cũng không muốn cậu làm việc, cũng không phải sợ thông tin bị lộ, chẳng qua hắn không muốn Jungkook lại làm việc 

Cậu làm việc rồi sẽ lại không chú ý đến hắn, không thèm cho hắn cái ánh mắt luôn cơ 

Những công việc bình thường như nấu ăn, bình thường sẽ có giúp việc đều đặn đến làm, nhưng lâu lâu Taehyung cũng sẽ vào bếp 

Thiếu niên bình thường đều không nấu ăn, nhưng vì Jungkook, nên thỉnh thoảng hắn sẽ vào bếp, tập tành nấu ăn như hôm nay 

Jungkook cũng không đòi hỏi gì, chẳng qua bé con trong bụng không như thế, lâu lâu sẽ hành Taehyung phải chạy đi mua hoặc xuống bếp làm 

Nhìn thiếu niên trong phòng bếp, tay chân lóng ngóng, Jungkook buồn cười, cậu lại nghĩ đến cái đêm đó

Mang bầu không ngủ đêm dài được như bình thường, một phần là sáng đã ngủ rất nhiều rồi, phần còn lại là phải đi vệ sinh nhiều, khó ngủ hơn 

Hôm đó Jungkook như thường lệ ra khỏi phòng tắm, cậu lại ngồi về giường, lăn qua lăn lại hai lần vẫn không ngủ được, trong đầu cứ suy nghĩ về món bánh dâu tây 

Suy nghĩ mãi cũng không thể ngủ, không ngủ được nên cơ thể cứ khó chịu, vừa thèm ăn vừa không thể ngủ,nửa đêm cũng không thể gọi hắn dậy, Jungkook tức đến phát khóc

Cậu vừa ấm ức thút thít lên vài tiếng, đã khiến người bên cạnh tỉnh dậy, Taehyung mơ mơ màng màng thấy bạn nhỏ bên cạnh khóc, bị dọa tỉnh cả ngủ 

Hắn lập tức tỉnh táo, cuống quýt dỗ dành bạn nhỏ bên cạnh, tiện thể dựa gối lên thành giường, để cậu dựa vào

" Jungkookie sao thế ? Có chuyện gì nói em nghe, sao anh lại khóc ? "

Taehyung nhẹ nhàng vuốt lưng cho bé bầu nhà mình, cực kì đau lòng mà lau đi vết nước trên gương mặt trắng trắng mềm mềm 

" Tôi.. tôi.. "

Nhìn thấy người bên cạnh đã tỉnh, Jungkook có chút lúng túng cùng áy náy, cậu không ngủ thì cũng không thể để hắn thức cả đêm giống mình, làm như vậy không giống cậu bình thường 

Jeon Jungkook luôn quen với việc không làm phiền bất cứ ai cả, việc gì có thể tự mình làm, tự mình chịu, cậu sẽ tự làm, tự nhẫn nhịn chịu đựng hết 

" Em không sao, Jungkookie khóc rồi, em sao mà ngủ được ? Anh nói em nghe sao anh lại khóc hửm ? "

Thiếu niên bị đánh thức ngược lại không tức giận chút nào, hắn vẫn luôn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để dỗ dành bạn nhỏ lớn bên cạnh mình

" Tôi.. tôi muốn ăn.. bánh.. "

Jungkook chạm vào tay hắn, ý bảo hắn không cần tiếp tục dỗ cậu, Jungkook tự lau đi nước mắt còn xót lại trên khóe mắt 

" Hửm ? bánh gì cơ ? " 

Taehyung nhíu nhẹ mày, trong lòng khẽ thở dài nhưng không dám lộ ra, sợ Jungkook nghĩ nhiều, vốn tưởng bạn nhỏ bé trong bụng ngoan ngoãn, không thèm ăn lung tung 

Không ngờ bây giờ mới thèm, sáng chiều không thèm, cứ phải là đêm khuya 

Dù vậy, bé bầu đã muốn, Taehyung không thể không đi tìm, hắn không thể từ chối được 

" Bánh dâu tây "

" Đợi em đi mua một chút, Jungkookie ở nhà ngoan nhé "

Taehyung duỗi tay, xoa nhánh tóc không yên trên đỉnh đầu của cậu, hắn nhanh chóng lấy áo khoác rồi xuống lầu, lấy xe 

Jungkook nhìn theo bóng lưng của thiếu niên, mạnh mẽ và to lớn, Jungkook mím môi, người này sau này sẽ là người che chở cậu và đứa con trong bụng sao ? 

Nửa đêm rồi, cũng không biết có thể tìm thấy tiệm bánh nào hay không, nhưng hắn vẫn phải đi thử một chút

Ít nhất thì phải lục hết chỗ này, nếu không bạn nhỏ ở nhà sẽ lại bứt rứt không yên, không chịu đi ngủ cho xem 

Taehyung đi mất hai tiếng, chạy xe đến nơi rất xa nhà mới có thể mua được bánh, may mắn chỗ đó chỉ chuẩn bị đóng cửa, còn duy nhất một chiếc bánh dâu tây trên kệ

Jungkook chờ mất hai tiếng, nhưng lúc hắn trở về, cậu vẫn chưa đi ngủ, vì cơn thèm ăn này mà không chịu đi ngủ, bé con hoàn toàn không buồn ngủ luôn rồi

Lúc hắn về, mở cửa phòng, còn thấy hình ảnh bạn Jungkookie ủ rũ ngồi trên giường, gương mặt không vui hiện rõ 

Cho đến khi Taehyung đưa bánh ra cho cậu, ánh mắt nai nhỏ mới sáng lên, cực kì thích thú mở ra ăn, không quên đút cho Taehyung cùng ăn mặc dù ngượng tay 

" No rồi chứ ? Giờ đi ngủ nhé ? "

Cả ba nhỏ và bé con đều đã được ăn ngon, ba lớn nói như thế nào cũng nhanh chóng nghe lời, đi ngủ ngay lập tức 

Chuyện đó đến bây giờ Jungkook vẫn nhớ, chủ yếu là vì Taehyung thật sự quyết tâm mua bánh về cho cậu, hai tiếng đồng hồ chạy xe ở ngoài, trời đã tối om, không hề than vãn gì mà chỉ hỏi cậu ăn có ngon không 

Sau đêm đó, Taehyung đã đem một số thứ cậu thích về tủ lạnh, bánh kem, kẹo hay sữa, đồ uống các loại, hắn đều đem về một ít, phòng trừ nếu cậu muốn ăn 

Ngoài ra, có một số đồ ăn nóng, hắn cũng tự học tự làm cho cậu ăn vì sợ nửa đêm cậu muốn ăn, mà giúp việc cũng không thể túc trực đến nửa đêm 

Thiếu niên mới tuổi trưởng thành, dù có được dạy dỗ kĩ càng như thế nào, Jungkook nghĩ đứa trẻ đó vẫn sẽ có những suy nghĩ bốc đồng không đáng có, hành động cũng không thể nói trước được 

Nhưng Taehyung trái lại rất tốt với cậu, hắn chưa từng tức giận bao giờ, cậu nói gì thì đều nghe nấy

Khi cậu nói muốn rời đi, hắn không tức giận, chỉ hèn mọn ở dưới mắt cậu, muốn khóc

Alpha mạnh mẽ nhà họ Kim, người ta muốn đi, níu lại liền dùng thủ đoạn này à ?

Jungkook bất lực lắc đầu, ngăn lại những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng mình 

Lúc bắt đầu, cậu không hề có hi vọng về cuộc tình này, hiện tại có lẽ trong lòng cậu, cũng đã có kết quả cho riêng mình, cho cuộc tình này của hai bên rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top