13 : Chấp nhận

Bởi vì Jungkook mất tích không dấu vết, nhà họ Jeon ngay lập tức đã huy động hết nguồn lực tìm kiếm, chỉ mong có thể tìm ra được chút ít thông tin của con trai

Nhưng kết quả lại bằng không, hình ảnh thuộc về cậu đã bị xóa sạch, không để lộ chút nào

Mẹ Jeon vì con trai mất tích, ngày đêm ăn ngủ không ngon, miễn cưỡng cố gắng, chỉ mong kẻ kia giữ đúng lời hứa, chăm sóc tốt cho con trai và đứa bé 

Nhà họ Jeon liên tục gặp chuyện, người đứng đầu Jeon Thị đột nhiên mất tích khiến cho nội bộ lục đục, may mắn ông Jeon vẫn có thể quản lí một thời gian 

Jeon Junghan biết được điều này, dù tâm trí sụp đổ, cũng không thể không đi học, ở bên cạnh đồng thời cũng biết Kim Taehyung, bạn cùng bàn của y xin phép nghỉ dài hạn một thời gian 

Jungkook được đưa đến biệt thự ở ngoại ô của Kim gia, Kim Taehyung đặc biệt chọn nơi này, một là vì không để ai biết, hai là vì nơi đây là địa bàn của hắn, xung quanh cũng đều có vệ sĩ canh gác 

Biệt thự của nhà họ Kim này là của ba mẹ Kim tặng hắn nhân dịp sinh nhật lên mười tám, không ngờ rất nhanh đã phải dùng đến 

Jungkook phản ứng rất kịch liệt đối với việc làm này của Kim Taehyung, cậu luôn luôn trong trạng thái kích động, luôn yêu cầu Kim Taehyung thả mình ra

Taehyung mới đầu còn định để cậu tự do, nhưng Jungkook phản ứng như vậy, khiến hắn không yên tâm

Sợ cậu đau, nên thay vì dùng xích bình thường, hắn liền lấy vải lụa bọc lấy dây xích, cẩn thận trói hai tay cậu lại

" Jungkookie, đến giờ ăn cơm rồi "

Kim Taehyung như thường lệ bước vào phòng, nhìn thấy bạn nhỏ của hắn nằm im trên giường, hai tay bị trói, mắt hướng về phía xa xa ngoài cửa

" Kim Taehyung, thả tôi đi, được không ? "

Jeon Jungkook không nặng không nhẹ nói một câu, cậu không còn muốn phản kháng nữa, cũng không còn sức để tranh đấu 

" Bạn nhỏ, thả em đi, em sẽ rời xa tôi mãi mãi "

Kim Taehyung không vui, đáy lòng sớm đã nguội lạnh, tâm hắn vẫn luôn hướng về Jungkook, nhưng cậu lại luôn muốn rời khỏi hắn 

Enigma từ nhỏ đã luôn muốn gì được nấy, người nào phật lòng hắn đều không có kết quả tốt đẹp, nhưng Jungkook thì lại không như thế

Hắn muốn Jungkook nghe lời, có thể làm rất nhiều cách, thậm chí chỉ cần động chạm nhẹ đến Jeon gia, Jungkook không thể không nghe lời 

Nhưng Taehyung vẫn không làm, hắn biết, nếu hắn thật sự ra tay, Jeon Jungkook sợ rằng cả đời này sẽ cách xa hắn, càng ngày càng xa

Trái tim Taehyung chỉ vừa mới biết yêu, hắn cũng chỉ là một thiếu niên mới qua tuổi trưởng thành, chỉ khao khát mỗi người trước mặt 

Jungkook, có thể yêu hắn một chút không ?

Dù chỉ một chút thôi, cũng được mà..

" Taehyung, tôi còn gia đình, tôi không thể ở bên cạnh cậu đâu "

Jungkook khô khốc nói, cậu cũng không hiểu vì sao Kim Taehyung lại làm vậy

Nhốt cậu tại đây, vậy thì có ích lợi gì chứ ?

Không biết ba mẹ Jeon, Junghan ở nhà như thế nào, Jungkook lo lắng nghĩ 

" Jungkookie, em không thể rời khỏi tôi..không thể..không thể "

Taehyung lắc đầu, cố gắng kiềm chế cơn tức giận của bản thân, hắn không thể xuống tay với Jungkook 

Nếu hắn phát điên, Jungkook sẽ lãnh hết tất cả, hắn không thể để điều đó xảy ra

Liên tục lắc đầu phân tán suy nghĩ của bản thân, hốc mắt của thiếu niên không kìm được mà đỏ bừng

Jungkook nhìn thấy vẻ mặt này, bất đắc dĩ mím môi, mỗi lần cậu nói muốn rời xa hắn, Taehyung đều sẽ phản ứng như thế này 

Kịch liệt không kém so với lúc cậu không muốn ở lại đây, mỗi lần cậu nói muốn đi, đều là cái lắc đầu không có điểm ngừng này

Jungkook có chút không nỡ, dù sao cậu thiếu niên này là người thừa kế của Kim gia, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, không nên.. không nên dây dưa cả đời với cậu 

Cậu không muốn hắn như thế này, dù là trong thâm tâm hay hành động

Không ai không biết đến gia tộc Kim, càng không thể không biết đến quý tử nhà họ Kim, Jungkook đã nghe nói rất nhiều lần, chỉ là chưa có cơ hội thấy mặt

Cậu đã từng suy nghĩ, đứa nhỏ này sẽ là người mạnh mẽ, tuyệt vời như thế nào 

Trên thực tế, thiếu niên cậu đã đánh giá cao, lại ở bên cạnh cậu, mít ướt níu lấy tay cậu, bảo cậu đừng đi 

" Taehyung, đừng khóc "

Jungkook không nhịn được mà nói, nhưng không vươn tay lau đi giọt nước sắp rơi trên khóe mắt hắn, cậu do dự, cuối cùng cũng không làm 

Hẳn là Kim Taehyung không cần phải khổ sở như vậy, hắn vốn dĩ không cần đến bước đường này 

" Jungkookie, em có thể.. có thể đừng.. đừng không cần tôi không ? "

Taehyung hèn mọn nói, dù chỉ là trong phút giây này thôi, hắn cũng mong người trước mắt có thể yêu hắn, cho hắn chút ngọt ngào

Chỉ cần một chút thôi mà.. hắn không đòi hỏi nhiều đâu.. đứa trẻ tham lam sẽ không có kết cục đẹp 

" Taehyung.. "

Cậu có chút nghẹn họng, không dám trả lời câu hỏi này của hắn

Cậu không biết nên trả lời như thế nào, không đưa ra được quyết định cho bản thân mình và đứa nhỏ trong bụng 

Đứa bé còn trong bụng cậu, đây là kết tinh của hai người họ, Jungkook không đành lòng nhìn đứa bé thiếu mất cha, nhưng cũng không đành lòng phá hủy đi tương lai tốt đẹp của Taehyung

Dù có hay không có đứa bé, tương lai của cậu vẫn sẽ như vậy, cậu đã đủ trưởng thành để gánh vác cuộc đời mình 

Taehyung thì khác, hắn mới qua tuổi trưởng thành, dần đà sẽ nhìn thấy được nhiều thứ khác trên đời này, có vô vàn người sẽ theo đuổi hắn, cho hắn lựa chọn, không cần gò bó ngay với cậu ở cái tuổi này

Giá mà không có nó, cậu và hắn cũng không đến mức này, đúng không ?

Jungkook mịt mờ, giá mà cậu hủy bỏ được đứa nhỏ, liệu.. liệu cả hai có cứu vãn được không, có thể trở về ban đầu hay không ?

" Taehyung, chúng ta có thể trở về như ban đầu không ? Tôi.. tôi sẽ tự nuôi đứa bé "

" Hãy coi như chúng ta chưa từng có điều gì xảy ra hết ! "

Jungkook cố gắng thuyết phục hắn, ánh mắt cậu chứa chút hi vọng, dán lên gương mặt của người trước mặt 

Taehyung bật cười, cười nhưng không có điệu bộ vui vẻ nào, đôi mắt hắn lại càng thêm một vẻ tĩnh mịch, nước mắt rơi xuống, nóng hổi trên gò má của thiếu niên 

" Jungkookie, tôi đã nhận định là em, cả đời cũng sẽ là em "

" Chúng ta ngay từ khi gặp nhau, đã định sẵn là không thể quay lại nơi bắt đầu "

Taehyung dập tắt đi hi vọng của cậu, hi vọng trong đôi mắt ấy lập tức biến mất, đôi mắt lại ủ rũ như lúc trước, cậu không dám nhìn thẳng, chỉ có thể thở dài

" Kim Taehyung, chúng ta vốn dĩ có thể tốt hơn nếu không có nhau "

Jeon Jungkook không thể không nói, nếu không có hắn, Jungkook sẽ trở lại cuộc sống bình thường, sẽ không phải ở nơi này mà ngày ngày chịu cảnh đau khổ

" Nếu không có em.. "

Kim Taehyung một vẻ ảm đạm, hắn níu lấy cánh tay của Jungkook, liền bị người kia gạt ra, lòng hắn càng thêm lạnh, bao đau đớn ùa về trong trái tim thiếu niên 

Từ trong túi áo, hắn lấy ra một con dao, lưỡi dao sắc bén lại sáng bóng, dọa cho Jungkook run rẩy một trận 

" Kim Taehyung, cậu định làm gì ? "

Sẽ không phải giết cậu đấy chứ ! Ít nhất thì cậu cũng không muốn chết, cậu còn gia đình, cậu còn muốn sống ! 

" Bạn nhỏ không phải là không muốn ở bên cạnh tôi sao ? "

" Vậy cũng được, em làm đi "

" Tôi chết, em liền được tự do "

Jungkook sững sờ trước lời nói này của Kim Taehyung, mặc dù cậu rất hận hắn vì nhốt cậu lại đây, nhưng trong thâm tâm, cậu một chút cũng không nghĩ đến việc giết hắn 

Thiếu niên này chỉ mới mười tám, đang tuổi thanh xuân tràn trề, rất nhiều ước nguyện, rất nhiều tiền đồ còn đang rộng mở

Vậy mà khi hắn nói ra lời này, tựa hồ không chút lưu luyến nào ! 

" Taehyung, cậu bị điên rồi sao ? "

Jungkook kinh ngạc mà hỏi, cậu không nghĩ tới lại có người làm tới mức độ này, vì cậu muốn, muốn hắn chết, hắn liền làm ?

" Bạn nhỏ, tôi không có cách nào buông bỏ em, vậy nên nếu em muốn tự do, em chỉ có thể giết tôi đi "

" Bằng không, tôi đều sẽ dùng mọi cách để giữ em lại, dù có là mất đi tính mạng, tôi vẫn muốn có được em "

Kim Taehyung không lạnh không nóng nói ra lời này, tựa hồ sinh mệnh chỉ như một cái chớp mắt, chớp một cái liền biến mất

Hắn biết rõ, nếu không có Jungkook, khả năng phát điên của hắn sẽ lên đến đỉnh điểm, sẽ tổn hại đến Jungkook đầu tiên 

So với những người khác, hắn càng không muốn tổn thương đến với cậu, nhốt cậu ở đây, từng ngày thấy cậu héo mòn, trong tâm hắn đã đủ đau đớn

Nếu cậu chết đi, hắn cũng sẽ như vậy. Nếu cậu muốn hắn chết, vậy chi bằng làm luôn, chỉ khi hắn biến mất, Jungkook mới có được tự do 

Taehyung u ám nghĩ, nếu hắn biến mất, Jungkook phải chăng sẽ rất vui ? Vậy, sau khi hắn chết, liệu cậu có thể nghĩ một chút đến hắn hay không ? Một chút thôi cũng được rồi..

" Taehyung, giết người là phạm pháp, tôi không thể đâu ! "

Jungkook điên cuồng lắc đầu, nhìn con dao trong tay hắn được đưa sang tay mình, cậu vô cùng hoảng sợ 

" Chỉ cần em không nói, sẽ không ai biết, tôi sẽ lo cho em một đường bình an "

Taehyung đã lo toan kĩ, chỉ cần hắn chết, Jungkook có được tự do, vậy chỗ này liền bị tiêu hủy, thiêu rụi, chứng cứ đều sẽ biến mất, ít nhất cũng sẽ không đem Jungkook của hắn vào tù 

" Hức.. Kim Taehyung cậu điên rồi, tôi.. tôi không thể giết cậu đâu "  

Jungkook cuống lên, cậu run rẩy khóc, run run cầm lấy bàn tay đang cầm dao của Taehyung, sợ rằng hắn sẽ làm điều đó 

" Vậy.. Jungkookie, có thể thử yêu tôi không ? " 

Taehyung thử dò hỏi, đem quyền quyết định sống còn của mình cho Jungkook

" Chỉ là thử.. thử một chút thôi mà.. nếu.. nếu còn không thể, thì.. thì "

Thiếu niên ngấp ngứng, sau đó im lặng, không nói ra được vế còn lại đang dang dở 

Jungkook nghe vậy, cậu nhắm mắt, không dám để lộ cảm xúc, dường như cuối cùng cũng chỉ có một kết quả duy nhất 

" Có... có thể " Jungkook run rẩy, cậu cuối cùng cũng không thể xuống tay với hắn, không thể từ chối 

Cậu sợ Kim Taehyung sẽ lập tức thực thi lời nói khi nãy, ngay lập tức chết đi trước mặt cậu 

Kim Taehyung nghe được câu trả lời, tâm tư u ám ban nãy lập tức bay sạch, hắn yêu chiều mở khóa dây xích trên tay Jungkook ra, ôm lấy cậu, bế lên

Jungkook được bế lên, không thể không vòng tay mình qua cổ hắn, dù miễn cưỡng như thế nào 

Kim Taehyung hài lòng mỉm cười, nụ cười hình hộp ngọt ngào lại khiến lòng Jungkook phát lạnh, cậu không dám phản kháng, để hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của mình 




Hé lu mấy bà, chắc hẳn chap này nếu suy nghĩ cẩn thận, các bà sẽ cảm thấy Taehyung có chút khờ dại trong tình yêu đúng hong ? 

Nhưng, như tui đã nói, thứ nhất Taehyung mới chỉ bước qua tuổi trưởng thành, suy nghĩ có những điều không chắc chắn, hắn coi tình yêu là thứ quan trọng nhất. 

Thứ hai, Taehyung chỉ có thể cảm nhận được tin tức tố của Jungkook cho tới thời điểm hiện tại, nếu không có cậu, Taehyung sẽ chỉ cảm thấy thế giới vô vị, Jungkook là người đem đến màu sắc mới cho cuộc đời của Taehyung, hắn vô cùng khao khát người này ở bên cạnh, bằng mọi cách, dù là hèn mọn, hắn vẫn muốn níu giữ Jungkook bên mình 

Thứ ba, Enigma có bản tính chiếm hữu bạn đời vô cùng sâu sắc, Taehyung đã nhận định Jungkook làm bạn đời ngay trong cái nhìn đầu tiên, vậy đời đời kiếp kiếp sau này, chỉ có thể là một mình Jungkook

Thứ tư, mặc dù chiếm hữu, nhưng Taehyung vẫn kiềm chế bản thân bằng tất cả sức lực của mình, hắn không làm tổn thương cậu và gia đình Jeon, cũng không dám ép buộc cậu quá sức, điều này cho thấy hắn rất yêu cậu

Chap này siu dài, các bồ cứ từ từ hỉu tình cảm của vị Enigma dành cho bạn đời nheee ! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top