10 : Chịu trách nhiệm

Jeon Jungkook lạc lối trong một ngôi rừng, bản thân không hiểu vì sao lại đến được đây, nhưng dù cậu có làm cách nào cũng không thoát ra được

Nhưng ánh sáng lại dẫn lối cho cậu đến với một cây cổ thụ giữa rừng, nó phát ra ánh sáng khiến Jungkook cũng phải nheo mắt mới nhìn thấy được vật thể thực sự ở bên trong 

Là hai quả đào, theo bản năng thúc giục, cậu bước đến gốc cây đào

Chả hiểu sao cả cây chỉ có duy nhất hai quả, lại còn phát sáng chói lọi như thế, đợi khi cậu ngồi xuống được gốc cây 

Hai quả đào lại rơi xuống trước mặt cậu, Jungkook nhíu mày

Không thể nào là trùng hợp được !

Cậu giơ tay, định chạm lấy quả đào gần mình nhất thì..

" Con trai ! "

Mẹ Jeon mở cửa nhìn Jungkook, tình hình của cậu cũng đã ổn hơn nên mới được rời khỏi phòng cách ly, chỉ cần dán miếng dán ngăn tin tức tố thì vấn đề sẽ không quá đáng lo ngại nữa

Nhưng mẹ Jeon không yên tâm về con trai, vẫn bắt cậu ở lại bệnh viện theo dõi liên tục

" Mẹ chuẩn bị đồ cho con rồi đây, dậy đánh răng rồi ăn sáng thôi con "

" Mẹ, bao giờ con có thể ra khỏi đây vậy ? "

Jungkook phụng phịu xuống giường lấy đồ mẹ Jeon đưa cho, ở đây làm chậm trễ tiến trình làm việc của công ty

Cậu đã khỏe như thế này rồi, còn để cậu ở đây mãi như thế này. Nghĩ đến đống công việc không thể xử lí, lòng Jungkook lại nhốn nháo hết cả lên 

" Jeon Jeon, mẹ biết là con muốn ra ngoài, nhưng cơ thể con không cho phép đâu "

" Tin tức tố của người đó mẹ còn chưa tìm ra nữa đây "

Nhắc đến đây mẹ Jeon lại thở dài, bà đã tìm kiếm hai ba tuần nay rồi nhưng vẫn không có chút dữ liệu nào của người đó, quả nhiên là Alpha cao cấp được chính phủ bảo vệ 

" Mẹ, đừng tìm nữa, để chuyện đấy trở thành dĩ vãng đi. Người ta với con cũng không có tình cảm, là người qua đường thôi "

Mẹ Jeon mím môi, không dám nói thêm, bà nghĩ vẫn là nên tìm người đó trở về với con trai mình

Nếu không có tình cảm thì từ từ bồi dưỡng, sau cùng nếu không có, có thể nhờ người nọ đến lúc đứa bé trưởng thành rồi rời đi cũng chưa muộn 

Cũng bởi Omega quá bé nhỏ, mềm mại nên chính phủ tạo ra rất nhiều luật bảo vệ Omega, nhưng cũng đồng thời vì được bảo vệ chặt chẽ nên nhiều Omega không muốn sinh con

Sinh con rồi phải gò bó nhiều điều, phải sống cùng với Alpha, phụ thuộc vào họ, nếu Alpha không còn yêu thương nữa, li hôn sẽ phải xóa bỏ kí hiệu, phẫu thuật rờm rà lại còn khiến tuyến thể tổn thương, con cái cũng không hạnh phúc

Một Omega và Alpha trung bình có thể sống đến trăm tuổi, nếu khỏe mạnh có thể hơn như thế, không ai bằng lòng gò bó bản thân ở tuổi mười tám rồi đến bảy mươi khốn khổ

Lại nói, Omega và Alpha sẽ không lão hóa quá sớm, trung bình đến tuổi năm mươi mới bắt đầu có dấu hiệu lão hóa, nên họ thường sẽ chọn đến tuổi trung niên rồi mới bắt đầu thành gia lập thất

Điều này lại khiến chính phủ lo ngại về dân số trẻ già chênh lệch, nên lại phải tiếp tục ra thêm các chính sách mới

Khi một Omega đã có thai, không thể phá thai, trừ khi siêu âm phát hiện thai nhi có dị tật bẩm sinh

Khi một Omega có thai, chính phủ sẽ lo liệu hết tất cả các chi phí, mỗi tháng còn chu cấp tiền nuôi đứa nhỏ đến khi đủ mười tám tuổi

Omega mang thai không thể làm việc quá 8 tiếng một ngày, cũng không thể tham gia các công việc nặng nhọc

Alpha của Omega mang thai không được làm việc quá 12 tiếng một ngày, cần có thời gian ở bên cạnh Omega của mình để chăm sóc 

Cấm tuyệt đối các cơ sở bệnh viện tùy tiện nạo bỏ thai nhi của Omega, nếu phát hiện sẽ bị phạt tiền, thậm chí là ngồi tù vài năm

Cũng bởi những chính sách này, nên đa số mọi người đối với chuyện mang thai, đặc biệt là Omega đều hết sức cẩn trọng 

" Cơ thể con là đặc thù, sẽ không ngừng đòi hỏi tin tức tố của bạn đời, đứa nhỏ cũng cần, nếu không sẽ sinh bệnh "

Sigma mặc dù là mạnh mẽ hơn Omega, nhưng cơ thể họ luôn có những đặc thù riêng, đặc biệt là với bạn đời

Một Omega mang thai, chỉ xuất hiện những triệu chứng dính bạn đời, khao khát tin tức tố của đối phương trong những ngày đầu tiên 

Nhưng một Sigma thì khác, tin tức tố của Sigma vốn dĩ đã hỗn loạn và cường điệu hơn một Omega rất nhiều, mức độ dựa dẫm vào bạn đời cũng vì thế mà tăng lên 

Không chỉ dính bạn đời, khao khát tin tức tố mà khi Sigma mang thai, vô tình sẽ khiến cho tâm lí rất mỏng manh yếu đuối, cần bạn đời che chở, rất dễ xảy ra những tác động đến tâm lí 

Không kiểm soát được bản thân sẽ dễ cho Sigma bị tự ti, bi quan, lâu dần sẽ dẫn đến trầm cảm trong quá trình mang thai, có trường hợp sẽ làm hại đến cơ thể và đứa bé 

Một Sigma trong quá trình mang thai cũng không dễ dàng gì, dù đối phương có là một Alpha bình thường, chỉ với gen của Sigma thôi đã đủ khiến đứa nhỏ mang trong mình dòng máu cao cấp

Đứa nhỏ sẽ vô cùng khao khát tin tức tố của cả hai bên, quá trình phát triển của đứa nhỏ cũng cần được thăm khám và kiểm soát sao cho phù hợp

Hơn thế, trên thế giới hiện nay số lượng Sigma không nhiều, càng khó khăn trong việc giữ gìn đứa bé này 

Chính phủ sẽ không bỏ lỡ qua một lứa gen cực kì cao cấp này, cũng sẽ làm mọi cách để đứa bé này khỏe mạnh nhất có thể !

" Mẹ à, ngày tháng đó sẽ qua mà, sẽ.. sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta về nhà có được không mẹ ? "

Jungkook nắm lấy tay mẹ Jeon, năn nỉ 

Đương nhiên cậu biết mình sẽ như thế nào khi không có được tin tức tố của người kia, nhưng cậu cũng không thể đứng trước mặt người ta, bảo người ta chịu trách nhiệm với mình được 

" Jungkookie, con như thế là không được đâu, con không cần thì đứa bé cũng cần, đứa nhỏ sẽ không chịu nổi đâu con "

Mẹ Jeon ngược lại không thể đồng ý, hiện tại bệnh viện còn có thể duy trì trạng thái tốt nhất cho cậu, nếu có chuyện thì lập tức chuyển sang phòng điều trị 

Nhưng nếu về nhà, sợ là không thể chu toàn như thế, cũng không thể đảm bảo nếu thiếu tin tức tố của Alpha kia, con bà có xuất hiện thêm nhiều triệu chứng khác hay không 

" Cốc cốc "

" Ai đó ? " Mẹ Jeon ngoái đầu lại, nhìn về phía cửa

Cánh cửa được mở ra, là Kim Taehyung, thiếu niên đứng thẳng, chắc hẳn là do không đi học nên hắn mặc đồ thoải mái, cầm theo một bó hoa đỗ quyên cùng với một giỏ hoa quả đến 

" Chào bác, chào anh Jungkook "

Kim Taehyung bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại, mẹ Jeon liền đứng dậy đón tiếp hắn 

Bà nhíu mày nhìn thấy bó hoa bên tay của Kim Taehyung, nhưng sau đó lại gạt ngay đi vì nghĩ đó chỉ là trùng hợp, chắc hẳn chỉ là trùng hợp mới chọn trúng tin tức tố của con trai bà thôi ?

" Taehyung ? Sao con lại đến đây ? Hôm nay không đi học à ? "

" Dạ bác, hôm nay con đặc biệt đến tìm anh Jeon ạ "

Kim Taehyung đặt đồ lên bàn, tiện thể đến gần Jungkook, ngay bên cạnh giường, lấy thêm một chiếc ghế, nhàn nhã lấy dao gọt hoa quả cho cậu 

" Taehyung, không cần đến thăm anh đâu " Jungkook ngạc nhiên, hình như cậu với người bạn của em trai cũng không đến nỗi thân thiết đâu ?

" Em lo cho anh thôi ạ " Taehyung mỉm cười 

" Vừa hay mẹ muốn về nhà lấy đồ, hai đứa cứ từ từ nói chuyện nhé " 

Đều là hai bạn trẻ, bà đã tuổi trung niên, ở đây cũng không quá thích hợp 

Nói xong, mẹ Jeon liền rời đi, căn phòng chỉ còn Jungkook và Taehyung 

Im lặng được một lúc, rốt cuộc vẫn là Taehyung không nhịn được nói đến chuyện chính

" Alpha đó.. là tôi "

" Alpha đó ? " Jungkook nghi hoặc, đôi mắt hiện lên vài phần kinh hãi 

" Người cùng em đêm đó, là tôi " Kim Taehyung đứng lên, đem trái cây đặt xuống, đồng thời phòng ra tin tức tố của bản thân như một lời chứng minh 

Mùi rượu vang cao quý nhanh chóng lan tỏa, đem căn phòng ám lại mùi rượu thanh cao, hòa quyện với hương hoa đỗ quyên 

" Thế nào lại là cậu !! " 

" Thật sự là cậu sao ? " Jeon Jungkook nhìn thẳng vào mắt hắn, tâm cậu lạnh đi, gương mặt cậu cũng không còn giữ được bình tĩnh như hằng ngày 

" KIM TAEHYUNG, CẬU ĐI CHẾT ĐI "

Jungkook như mất khống chế mà lao vào người hắn, muốn ở trên người hắn đánh vài cái thật đau, là hắn, là kẻ hại cậu ra nông nỗi này, hiện tại lại ở ngay chỗ này

" Jungkook, Jungkook, bình tĩnh bình tĩnh " 

Tin tức tố lần nữa được phóng ra, lần này trực tiếp đem Jungkook bao bọc, muốn đấm cũng vô lực, được hắn ôm vào lòng 

Có thể bình tĩnh sao ? Hỏi cậu làm sao mà bình tĩnh được đây ? 

Cảm nhận được tin tức tố mùi rượu đặc biệt, khiến Jungkook không còn nghi ngờ gì nữa, chính là hắn !

" Bạn nhỏ Jeon, tôi đã nói, tôi sẽ chịu trách nhiệm "

" Hiện tại, tôi đến đây, chính là để chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời của em "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top