Chương 9: lo lắng
Sau khi xong vụ của tên kia hắn cũng quay bước ra con hẻm, ý định sẽ chẳng lại quán nữa nhưng chỉ khi ra tới hẻm liền thấy người con trai nhỏ đang đi loanh quanh tìm kím
"Jungkook?" Hắn đi lại gần chỗ cậu.
Jungkook cậu sau khi gặp được người liền loay hoay nhìn xung quanh hắn, miệng lắp bắp hỏi.
"Cậu...cậu..a-nh, anh có sao không?"
Hắn bất giác phì cười vì khuông mặt lo lắng, giọng điệu lấp ba lấp bắp, xưng hô thì loạn xạ nhưng Taehyung hắn lại trông thấy thật đáng yêu.
"Tôi tên Kim Ta-..."
"Chết rồi ta-tay của anh chảy máu nè" Hắn chưa nói dứt câu đã bị cậu chen ngang còn cuống cuồng nắm lấy cổ tay hắn dắt về quán.
Trên đường đi Taehyung nhìn theo bóng dáng của Jungkook người đã từng chỉ xuất hiện trong giấc mơ của mình. Vậy mà giờ đây lại đứng trước mặt mình lo lắng không nguôi.
Hắn chỉ mong rằng khoảng khắc này có thể dừng lại, hắn muốn cậu có thể nắm lấy tay hắn thật lâu, thật lâu.
Chẳng mấy chốc Taehyung cũng đã được cậu đưa vào phòng nghỉ dành cho nhân viên, cậu để hắn ngồi trên ghế liền quay đi lấy hộp cứu thương.
"Anh ngồi đây nhé để tôi lấy đồ sơ cứu vết thương cho anh." hắn chỉ biết gật đầu để cậu đi. Sau khi quay lại cậu nhìn sơ bàn tay hắn, lấy tâm bông thuốc đỏ để băng bó.
"Cậu khóc sao?" Vì băng bó mà cậu khum đầu sát xuống nên hắn chẳng thấy gì, chỉ nghe tiếng hút thít mà nghĩ ngay là người nhỏ này đang khóc.
"Híc t..tôi không có định khóc đ-âu"
"Gì chứ cậu khóc thật hả?" Hắn cứ như thế hỏi liên tiếp Jungkook, khiến cậu mắt đã ngắn lệ giờ thì chảy dài xuống khuông mặt.
"Không có đâu mà..hức tôi khô..ng khóc, tôi chỉ nghĩ tay anh t-hế này chắc hức ...chắc sẽ đau lắm nên nước mắt mới..mới"
Giọng nói bắt đầu nghẹn ngào, cậu lấy tay dụi dụi vào mắt nghĩ nó sẽ ngưng chảy nhưng thế không những không ngừng mà còn khiến mắt cậu đỏ lên thêm.
"Ngoan đừng khóc tôi không sao nữa mà" Hắn nắm lấy tay cậu mở ra không cho dụi nữa, một tay đặt lên má Jungkook dỗ dành.
"Cứ thế này sẽ làm tôi thấy có lỗi hơn đấy, tôi không sao" Taehyung năn mặt cậu lên, hắn nhìn lấy khuông mặt đang khóc vì người khác bị thương, hắn còn không cảm thấy gì thì sao người nhỏ này có thể tuông nước mắt như vậy chứ?
"Xin..lỗi, nhưng hức t..tôi không dừng được, nó cứ chảy ra mãi..hức x..xin hức"
"Đừng xin lỗi mãi thế chứ, không ngưng được cũng không sao." Taehyung ôm cậu vào lòng, cứ thế để cậu khóc trong lòng mình, khóc tới khi Jungkook cậu cảm thấy đủ thì thôi.
___________
Jungkook sau khi khóc xong cũng e ngại ngẩn mặt dậy, cuống cuồng chẳng dám nhìn hắn.
"Hửm sao vậy?" Hắn hỏi cậu
"Tôi tôi không sao nữa rồi ..aa" Hắn bất ngờ nâng mặt câu lên quan sát, tay chạm nhẹ vào viền mắt cậu Jungkook.
"Đỏ hết cả rồi" Đối diện với Taehyung khiến cậu cảm thấy ngại ngùng liền nhìn xuống.
"Aa áo anh..ước rồi, để tôi lấy áo khác cho anh nhé"
Hắn lắc đầu bảo không, cậu cũng chẳng dám nói gì chỉ nhìn lại bàn tay bị thương của hắn, cậu nắm lấy nó mà xin băng bó lại.
"Anh tên gì thế..?" Từ đầu tới giờ cậu vẫn chưa biết tên hắn, hiên ngang dắt người ta tới đây mà còn khóc một tràng như vậy, không hỏi tên tuổi như nào thật khiến Jungkook mất mặt quá đi.
"Tôi tên Taehyung, Kim Taehyung"
"Taenhon..?" Cậu ngước lên nhìn hắn, mắt tròn xoe, đầu nghiêng ba mươi độ đọc tên hắn theo thói quen chu mỏ ra, cư nhiên má của Jungkookie cũng chở nên phúng phính như thỏ con.
"Haha Taehyung nhé" Vì quá dễ thương khiến hắn phải bật cười, bắt giác hắn đưa tay lên nựng má cậu.
Nếu có mẹ hắn và đám bạn ở đây sẽ cảm thấy bất ngờ cho coi, cả hắn cũng thấy lạ vì người nhỏ này lại có thể khiến hắn cười thật nhiều hôm nay.
"Ừm còn tôi tên Jeon Jungkook"
"Vậy cậu mấy tuổi?"
"Hửm cứ thế hỏi tuổi sao" Jungkook nhìn Taehyung cười.
" Cậu không thích hỏi tuổi sao?" Hắn hoang mang nhìn cậu cứ ngỡ mình đã nói gì sai.
"À có đâu haha, tôi năm nay hai mươi bốn thôi"
"Gì cơ hai mươi bốn?!" Hắn ngạc nhiên.
"Ừm anh bất ngờ vì tôi già lắm sao..?"
"Không..không lúc đầu tôi chỉ tưởng cậu mười chín hay hai mươi.."
"Vậy cơ á, ai cũng nghĩ tôi như vậy hết á cả anh cũng vậy ha" Jungkook nhìn hắn cười tươi, cứ như vậy thì ai mà biết cậu lớn tuổi hơn hắn chứ?
Hắn ngạc nhiên khi biết Jungkook lớn hơn hắn nhẫn hai tuổi, vậy mà Taehyung hắn còn muốn xem cậu là con nít để che chở nữa cơ.
"Hmm...tôi hai mươi hai thôi, không nghĩ cậu sẽ lớn hơn tôi"
"Haha vậy biết tuổi rồi thì kêu tôi bằng 'anh' đi"
"Ừm"
Jungkook đơ ra một chút, cậu không bắt hắn phải gọi cậu là anh thật đâu, chỉ trong phút chóc cậu chỉ muốn đùa giỡn một chút thôi.
"Tôi chỉ giỡn thôi không nhất thiết phải th-.."
"Anh muốn sao tôi đều sẽ nghe theo"
Jungkook đỏ mặt, lần đầu tiên cậu nghe có người nói sẽ nghe theo mình bất cứ thứ gì, còn là người chỉ mới quen biết cách đây không lâu.
"Cậu giỡn vui nhỉ?"
"Không giỡn" hắn nhìn cậu, nhìn một cách thận trọng không e ngại lo sợ điều gì, đây chính là bản chất thật sự của hắn.
Cậu khẽ gật đầu, bởi vì cậu biết có nói gì cũng không qua lại sự cứng gắn của hắn, cậu dọn dẹp đồ rồi đem đi cất.
"Ngồi đây nhé tôi đem cất đồ rồi lấy nước cho anh uống"
"Vẫn định gọi bằng anh sao"
"Vậy muốn tôi gọi bằng gì cơ?"
"Taetae..?"
"Hở anh nói gì cơ"
"À không không...cứ gọi bằng cậu hoặc em cũng được." Hắn cảm thấy quê vì câu nói vừa nãy, rõ ràng chỉ mới nghĩ thôi vậy mà lại phát giác nói ra.
Cậu phì cười đáp "ừm, tôi biết rồi taetae.." cậu hạ giọng nhỏ dần xuống, rồi nhoẻn miệng cười thút thít.
Cậu đi ra khỏi cửa, hắn thì cầm tay mình sờ lên vết thương đã được băng bó, bàn tay này được Jungkook băng bó nói thật là khi tháo ra hắn cũng chẵng nỡ.
"Taehyung nước của cậu đây, còn bên này là bánh tôi muốn tặng cậu vì đã giúp tôi" cậu nhẹ nhàng đặt hộp bánh lên bàn.
"Thấy cậu..thường vào quán oder bánh dâu tây nên tôi đã lấy phần bánh dâu tây cho cậu.."
"Anh biết tôi hay vào quán sao"
"Đúng rồi, tới lúc thay ca tôi vào làm đều thấy cậu hết"
Hắn ồ lên vài tiếng, quả thật hắn chỉ canh ngay khi thay ca cậu làm hắn đều vô.
"Tôi học trường gần đây nên lúc ra về, thường sẽ kiếm quán thích hợp để xem lại bài một chút, nên chắc tôi mỗi lần tôi tan trường cũng là lúc cậu làm nên trùng hợp như thế"
Hắn nói một mạch chẳng có biểu hiện run sợ gì có chắc chắn là xem lại bài hay đi ngắm ai đó đây?
"Thật sao, tôi thấy vui lắm khi quán của mình được cậu chọn trước những quán khác."
Jungkook nhìn hắn cười, hắn cảm thấy không uổng công khi bị thương mà đổi lại được ngắm nhìn cậu, được gần gũi nói chuyện với nhau thế này.
"Ừm quán này rất thích hợp, cả anh cũng hợp với tôi"
---------------
Tình yêu của ta,
Chẳng khác gì chuyện cổ tích.
Được mọi người yêu thích,
Còn có kẻ không ưng.
Nhưng yêu vẫn là yêu
Ta mặc kệ bão giông,
Bên nhau theo năm tháng.
Trao nhau những cái ôm,
Nụ hôn chẳng ai biết.
Tình yêu của ta như chuyện cổ tích
Cổ tích nơi đây chỉ viết thật nhiều,
Câu chuyện ngọt ngào của anh và em.
23/11/2014 ♡ 23/11/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top