Chương 8: yên tâm nhé
Trời cũng đã tối, những dang hàng quán bắt đầu đóng cửa kể cả tiệm bánh nhỏ này. Jungkook vẫn đang lay hoay dọn dang bếp làm bánh của mình, cậu tỉ mỉ kiểm tra lại tất cả nguyên liệu còn hay hết, ghi vào cuốn sổ nhỏ hay mang bên mình. Xong xui cậu sẽ ra phụ dọn quán cho anh SeokJin.
"Để anh đi đổ rác cho, em cứ dọn bàn ở trong được rồi" Jungkook đi lại chỗ Hani, cầm lấy hai bọc rác trên tay cô.
"Việc của em"
Cậu nhìn là biết cô em gái mình vẫn còn giận chuyện lúc nảy, Hani quay ngoắc đi, lúc nói chuyện cũng chẳng nhìn cậu một cái.
Tính tình Hani cậu đều rõ hết, là cô bé rất dễ giận và cũng nhanh hết giận, khi đang giận em ấy sẽ im cho dù có bắt chuyện hay không, nhưng hôm sau em ấy sẽ tỏ ra bình thường như mình chẳng có giận dỗi ai cả, tự giác lại bắt chuyện với mọi người.
Jungkook chỉ biết cười trừ về độ trẻ con của Hani. Cậu đi lại phụ anh Jin quét sân và sắp bàn ghế lại, như thế cuối cùng cũng hoàn tất, cửa cũng đã được đóng, Jungkook và SeokJin thường sẽ đi bộ về vì nhà của anh em rất gần quán, còn Hani sẽ lấy xe của mình và chạy về.
"Đi về cẩn thận nhé Hani" SeokJin vẫy tay tạm biệt cô.
"Dạ Jin Hyung" Hani dắt xe ra, chuẩn bị chạy xe đi thì Jungkook chào tạm biệt cô, Hani chỉ gật đầu và đi luôn.
-------------
Những ngày sau không như Jungkook nghĩ Hani trở nên trầm tính hơn mọi khi, không còn những ngày vui đùa nữa, chỉ nói chuyện khi liên quan đến việc làm, em ấy vẫn còn giận tới vậy sao ta?
"Này Jungkook em nghĩ gì vậy" Jin anh thấy cậu cứ mơ mơ màng màng bèn hỏi
"D-dạ..không gì đâu hyung" Jungkook trong thời gian rãnh như một hai giờ chiều thường sẽ phụ Jin Hyung bán bánh và chạy bàn với Hani, để hyung được nghĩ ngơi một chút, và bây giờ cậu cũng đang đứng quầy bán bánh để đón khách.
"Em thấy cậu trai bên kia không Jungkook?" SeokJin nhếch mi hướng về góc khuất của quán.
"Đâu anh?" Jungkook ngó nghiêng nhìn xem người mà Jin hyung chỉ.
"Đấy cậu trai ngồi ngay trong góc quán ý, bình thường thì anh không để ý đâu nhưng mà cậu ta cứ nhìn em hoài nên anh mới hỏi"
"Em quen với cậu ta hả?" Jin nhìn Jungkook đợi câu trả lời, cậu với khuông mặt hoang mang phản bác.
"Làm gì có em đâu quen ai như anh ta, chắc là anh nhìn nhầm chứ, em cũng có gì mà để người ta nhìn"
"Chưa chắc à nhen, khi nào người ta tỏ tình em rồi cái từ chối không, nhẫn tâm tới nổi quên người ta luôn" Jin hyung cười phá lên trêu trọc em trai mình, còn cậu chỉ biết thẹn đứng đó.
"Anh này nói gì vậy em không phải loại người vậy đâu.."
"Này cậu tính tiền với" giọng nói trầm cất lên dập tan bầu không khí trêu đùa của hai anh em nhà Jeon.
"À à quý khách đã oder món gì thế ạ"
"Một phần bánh dâu tây"
"Dạ của quý khách là hai won, cảm ơn đã ghé quán, chúc quý khách một ngày tốt lành ạ" cậu cuối người chào, đưa hai tay nhận tiền, nhưng anh ta lại nắm lấy tay cậu thật chật chẳng có ý định muốn buông, cậu ngước lên thì đã thấy anh ta nhìn cậu chăm chăm thật lâu rồi lại quay lưng bước ra khỏi quán.
"Jungkook làm gì đực ra đó vậy, cất tiền vào tủ đi"
"À dạ dạ" cậu bỏ suy nghĩ qua một bên nhanh nhẹn tập trung lại công việc của mình.
---------
Liên tiếp như thế ba, bốn ngày sau. Mỗi lần cậu có mặt đều sẽ thấy anh ta ngồi trong góc quán với một dĩa bánh dâu tây, hay là tới phiên cậu canh quán thì tầm mười lăm phút sau anh ta lại bước vào quán với câu cửa miệng...
"Này cậu ơi cho tôi oder bánh " cậu giật mình định hình lại vì có tiếng gọi, ngước lên thì nhận thấy người mình đang nghĩ trong đầu.
"Dạ chào quý khách anh oder một phần bánh dâu tây ạ đây là bill của anh cứ lại đó ngồi chút tôi sẽ đem lại nhé, cảm ơn"
Jungkook nói một lèo dài chẳng ngừng nghỉ hay ngắt hơi, cậu xấu hổ tới hai má đỏ bừng không dám ngước lên, chỉ vì mới nghĩ tới anh ta một chút lại thấy người đứng nghĩ trước mặt.
Cậu quay đi lấy chiếc bánh kem dâu ở trong tủ mát, cắt phần nhỏ cho lên dĩa. Sau khi xong thì bưng lại bàn cho anh ta.
"Bánh của anh đây ạ" cuối đầu lễ phép thì cậu bước vô, trong lúc bưng bánh ra đến khi đi vào cậu cảm giác rằng.. à không cậu khẳng định rằng anh ta sẽ nhìn cậu từ đầu cho đến cuối.
"Jungkook.."
Cậu quay lại lại nhìn hóa ra là Hani, từ nãy giờ cứ suy nghĩ đi đâu khiến cậu quên bén mắt nguyên ngày nay Hani cũng chẳng ổn gì.
"Hani, có chuyện gì hả"
"Anh có thể cho em ra ngoài gặp bạn chút được không?"
Cậu nhìn ra cửa, thấy một thanh niên đứng ngay mép cửa quán nhìn vào, hiểu ý cậu cũng ừ.
Như thế chỉ có một mình cậu trông quán vì trưa nên là ít người tới ngồi ở quán chỉ được 2,3 bàn ở quán, chủ yếu là mua về hoặc đặt giao và Jin hyung bận việc của mình vào hôm nay nên cũng chẳng tới quán được.
"Này tôi nói rồi, anh muốn làm gì nữa hả"
"Cô làm gì sáng giờ chứ từ sáng tới giờ tôi gọi cũng chẳng bắt máy hay là ở với thằng nào"
Um sùm trước quán thanh niên cư nhiên xông vào quán còn cô gái thì nắm áo đẩy ra, bị hắn ta hất mạnh xuống đất.
"Cô ở đây với thằng nào lại không cho tôi vào"
"Anh đừng có phát điên ở chổ làm của tôi" Thấy Hani té ngả cậu liền hoảng chạy ra đỡ.
Choang
Tiếng lọ hoa từ kệ rơi xuống bể thành những mảnh vụn nhỏ, vì lực mạnh của cánh tay hắn ta đụng chúng lọ hoa.
"Này cậu làm gì vậy, sao lại đẩy người ta té như hả?"
"Cô ta là người yêu tao, nó ngoại tình tao còn chưa nói mày là cái thá gì xen vào"
"Hắn ta là người yêu của em à?" Jungkook quay qua hỏi Hani.
"Em..em chia tay hắn rồi"
"Này này mày nói sao, tao đã chấp nhận lời chia tay chưa hay vì nó mày chia tay tao hả?"
"Này sao gặp ai anh cũng có thể lôi người ta ra nói vậy, anh ấy là omega sao tôi có thể quen chứ, không phải vì ai cả tôi cũng có thể chia tay anh bất cứ lúc nào, đồ con người tệ bạc"
"Mày ngon nói lại lần nữa xem?"
"Tôi nói anh là đồ con người tệ bạc, bởi vì xưa ma che mắt nên mới quen một con người có nhân cách thối nát như anh giờ tôi sáng mắt ra rồi, chia tay cũng đã chia tay rồi bớt lại gây rối đi biến dùm cho"
"Anh nghe rõ rồi chứ đi ra khỏi quán tôi, đây là chỗ chúng tôi làm ăn" Jungkook dắt Hani đi qua bên để chổ cho hắn ta đi.
"Mày đồ con đàn bà bê bối.." hắn ta giơ tay chuẩn bị đánh cô nhưng Jungkook đã đứng trước đỡ đòn cho Hani.
"Này anh bạn" giọng nói khác cắt lên chen vào cuộc hỗn độn của ba người, hắn kịp thời nắm lấy cổ tay hắn ta.
"Nghe mà không hiểu hả người ta đã mời đi rồi, sao cứ thích nói nhiều thế?"
"Mày là ai, biến chỗ khác không phải việc của mày" Hắn ta vùng vẫy khỏi hắn, cổ tay bị hắn nắm chắt đến đau đớn. Hắn ghé sát người hắn ta nói nhỏ, nhưng lại rất nhấn nhá câu từ.
"Mày con người chứ phải con chó đâu mà nói không hiểu hửm? Muốn dùng bạo lực thì đi ra đây."
Nói xong hắn quay qua nhìn cậu, nhẹ nhàng giải thích.
"Tôi giúp cậu đem hắn ra ngoài nhé, cứ vô trong dọn quán trước đi"
"Vậy có.. được không" cậu lúng túng nhìn anh.
"Không sao, yên tâm nhé" hắn đặt tay lên vai cậu, sau đó cũng nắm áo lôi tên kia ra.
"Giờ tao cho mày 2 lựa chọn nhé?" Hắn kéo hắn ta vào khu hẻm nhỏ, quăng tên khốn đấy vào tường thật mạnh có thể cảm thấy xương của tên beta đó phát ra tiếng răng rắc.
"Một là tao sẽ cho mày đi và cấm mày quay lại cái quán này nữa, hai nếu mày còn ngoan cố không chịu đi mà còn quay lại tiếp thì đừng trách tao vặn tay mày ra" Taehyung nhìn hắn ta một cách ghét bỏ mà nói.
"Thằng chó mày có quyền gì hả?"
"Tao không có quyền gì hết, chỉ thấy ứa gan mấy thằng như mày thôi, tao còn nói chuyện tử tế thì biến nhanh"
Đùng
Hắn đấm tay mình vào tường gần ngay sát mặt hắn ta, khiến tên đó cũng phải xanh mặt đổ mồ hôi hột.
"Biến" hắn chỉ tay ra đường, tên khốn ấy cũng sợ tới nổi chỉ biết chạy đi, nhưng gan sọ vẫn lớn, còn có thể lí tí trong miệng mà rủa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top