61. xứ Seoul
Trong khu phố sầm uất nhất ở xứ Seoul, tiếng nhạc liên tục cất lên ở con ngõ nhỏ, cái lạnh mùa đông cũng không thể cản được những quán rượu nhỏ mở xuyên đêm. Kim Taehyung ngồi bên góc phòng nơi u tối nhất trong quán, tay vẫn cầm chắc chai rượu Soju đổ ra ly nốc cạn.
" Này Kim Taehyung, chú uống nhiều quá rồi đó." - Kim Seok Jin không nhìn nổi dáng vẻ sâu rượu của hắn đưa tay giật lấy chai rượu đã gần cạn.
" Anh cứ kệ em đi, đêm nay em sẽ ngủ luôn ở đây, không say không về...ực..." - Hắn tiếp tục nâng ly rượu lên cao rồi lại một ngụm nuốt xuống, chất lỏng ấm nóng nhanh chóng chảy xuống dạ dày.
" Haiz em nói rồi mà, đời nào Jungkookie lại dễ dàng tha thứ cho nó như thế cơ chứ." - Park Jimin lắc đầu ngán ngẩm nhìn cậu bạn đang cầm chai rượu không ngừng lẩm bẩm tên của em.
" Kệ nó đi, đây là tội nghiệp mà nó phải gánh, từng ấy năm làm tổn thương Jeon Jungkook bây giờ nó phải trả cái giá như vậy." - Jung Ho Seok ở bên cạnh không thèm nhìn lấy một cái tay vẫn cầm chắc điện thoại. Chà, đám cưới của Kim Tổng lại hiện lên trang nhất rồi đây này, đám nhà báo này làm việc cũng nhanh nhẹn đấy chứ.
" Kim Tổng cùng phu nhân ngọt ngào hôn nhau trên lễ đường."
" Người đẹp xứ Seoul sánh đôi cùng chủ tịch tập đoàn JTK tiến bước vào lễ đường."
" Sau khi chíng thức thông báo "đường ai nấy đi" với vợ cũ chủ tịch JTK nhanh chóng rước người đẹp về nhà."
" Người đẻ thuê đồn đại năm nào này được chính Kim Tổng thừa nhận là mối tình đầu rước về trong đám cưới xa hoa."
" Tin nóng: Cậu nhóc dẫn " chú rể nhỏ của Kim Tổng" vào lễ đường là con trai của họ."
" Người tình tin đồn trở thành vợ chính thức."
...
Jung Ho Seok tặc lưỡi khen ngợi, viết đúng ý gã lắm, ít nhất cũng phải như vậy chứ. Vẫn đang trong trạng thái thoải mái đọc báo bỗng chốc gã phải dừng lại, nhìn kĩ bên góc trái bức ảnh cảnh Kim Taehyung đi mời rượu quan khách quả nhiên có một vị khách không mời mà tới.
" Ho Seok hyung, đây chẳng phải Choi Dae Jung sao, em đã dặn dò bảo an là không được phép cho cậu ta vào cơ mà, cậu ta lẻn vào đây bằng cách nào vậy."
Park Jimin cũng rất lấy làm lạ, rõ ràng cậu đã lắp đặt hệ thống báo trộm ở khắp nơi rồi cậu ta lẻn vào bằng cách nào cơ chứ? Ya, tên này đúng là yêu phát điên rồi mà. Trong phút chốc, hệ thống camera được bày ra trước mắt, nhanh như chớp Park Jimin đã hack được hệ thống chính, quên nói nghề tay trái của anh đây chính là hacker đó nha, cẩn thận các trang mạng xã hội của mấy người đi có ngày bị tôi leak hết tin nhắn ra ngoài đó.
" Đây rồi. Aiss thật luôn á hả? Cậu ta leo tường lẻn vào bằng đường cửa sổ sao đúng là điên rồ." - Jimin cũng phải tròn mắt kinh ngạc trước sự điên tình của y.
Dáng vẻ không còn cao ngạo như thời còn làm phu nhân tài phiệt, khuôn mặt bị trát phấn dày cộm, đứng trước mặt Kim Taehyung nói ra những lời bất mãn suốt những năm tháng qua cuối cùng kết cục vẫn là trắng tay. Thật ra y cũng là người đáng thương đấy chứ?
" Đủ rồi Jimin, mau về nhà đi Namjoon vừa gọi cho em chuẩn bị cho dự án mới kìa." - Jung Ho Seok ngồi bên cạnh tốt bụng nhắc nhở.
Đương nhiên lời của đàn anh không thể cãi lại, cậu cùng gã bước ra xe nhanh chóng phóng ga rời đi mà lại quên mất còn có một người đang say khướt còn nằm mê man nơi góc phòng.
Kim Seok Jin sắp đến giờ đóng cửa không thể chứa chấp hắn thêm bất kỳ giây nào nữa không thể kiên nhẫn mà vỗ lên người hắn mấy cái.
" Này...này...Kim Taehyung...dậy đi, nhanh về nhà đi anh còn đóng cửa."
Đáp lại anh chỉ có tiếng thở đều đặn từng nhịp, tình huống cấp bách anh đành phải lấy điện thoại hắn ra bấm gọi cho số em.
Dòng chữ " xứ Seoul" nhanh chóng hiện lên ngay khi điện thoại được kết nối. Seok Jin cũng khẽ giật mình, cảm giác lâng lâng nơi cuống họng. Thật ra tình yêu của Kim Taehyung đủ lớn để bao chùm hết toàn bộ những gì đẹp đẽ nhất trên đời, nhưng trái ngược hoàn toàn những gì em thấy ở hắn chỉ là một góc tối tăm.
Có lẽ cả đời này em cũng không có cơ hội được nhìn thấy dáng vẻ Kim Taehyung ngồi ăn mì gói ở ngay biển đêm lồng lộng gió nói chuyện vu vơ chỉ mong thỉnh cầu gió gửi lời đến em. Hay dáng vẻ hắn mua đầy đồ trang sức vứt đống ở nhà rồi lại cười cợt nói với anh em, khi nào em về sẽ tự tay đeo cho em. Cả khi hắn tự tay học cách yêu thương một người, từ găng tay, túi xách, áo len đều tự tay gấp gọn gàng để lên tủ đồ của em. Hay là khi hắn ngồi trên bàn rượu uống đến say khướt miệng chỉ lẩm bẩm vài câu.
" Đại Hàn năm ấy tôi mất em, xứ Seoul năm ấy thiếu bóng em."
Có lẽ chỉ hắn mới biết được xứ Seoul trong lòng hắn đẹp đẽ đến mức nào.
Tình yêu của Kim Taehyung to lớn như biển rộng. Chỉ tiếc là năm đó Jeon Jungkook sớm đã tự dìm chết mình dưới đáy biển rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top