5. nhan sắc của kẻ bạc phận

"Jungkookie đáng yêu của chị, chị về rồi đây." - Jeon Jungha mệt mỏi tháo giày đặt ngoài cửa, luôn miệng gọi tên cậu em trai yêu quý.

" Sao thế, lại bị sếp mắng hả."

" Jeon Jeon, trước khi chị xin được công việc ở bệnh viện khác thì có lẽ tiền sinh hoạt của chúng ta phải nhờ vào em rồi."

" Hả? Xin việc ở bệnh viện khác là sao, Jeon Jungha chị đừng nói với em là chị bị đuổi việc đấy nhé." 

" Ừm ừm, có một nam bác sĩ khác đến, tên anh ta là Park Jimin nghe nói là quen với nhân vật nào tai tiếng lắm rồi cướp mất vị trí trưởng khoa của chị còn chị bị viện trưởng đuổi vì làm việc không hiệu quả."

Em nhìn qua chị gái mình rồi cắn chặt môi tức giận, Jeon Jungkook thề với bản thân nếu con người tên Kim Taehyung kia xuất hiện trước mặt em ngay lúc này mà em không bóp chết hắn thì em không mang họ Jeon.

" Chắc chắn là do anh ta."

" Bé Jeon à, em lại lẩm bẩm gì vậy, chị đang buồn lắm đấy em mau an ủi chị đi."

" Jungha, em biết chắc chắn là do anh ta, chị nghe cái tên Kim Taehyung chứ, anh ta rất có tiếng tăm trong Seoul, anh ta bắt em sinh con cho anh ta, nhưng em không đồng ý cuối cùng lại đuổi việc chị."

" K-Kim Taehyung, Jeon Jungkook em rốt cuộc gây họa gì với anh ta làm gì chứ." - Jeon Jungha lắp bắp thốt ra từng chữ, tay xoa lấy đầu đứa em trai không khỏi đau lòng.

" Anh ta là Alpha đã cướp lần đầu của em."

" Jeon Jungkook, chị mất việc cũng không sao, chị thà đi ăn xin nuôi em còn hơn là để em dính vào hắn ta, Omega của hắn ta không thể sinh con, chắc chắn tiếp cận em có mục đích, tốt nhất là tránh xa hắn ra, nghe lời chị biết chưa."

Em nghe còn chưa kịp hiểu nhưng vẫn gật đầu lia lịa, em chỉ cần biết tránh xa Kim Taehyung càng xa càng tốt. 

Dù ông trời sinh ra Jeon Jungkook là một đứa trẻ mô côi nhưng lại không cướp đi của em tất cả, em vẫn có mẹ, có ba, thậm chí có chị gái. Từ khi cha mẹ ruột của em mất họ coi em như ruột thịt mà nuông dưỡng em trong sự yêu thương bao bọc, nhưng rồi số phận cũng không thương em lấy một lần, ba mẹ nuôi của em tai nạn mà qua đời, chị gái em phải bỏ đi ước mơ làm vũ công ballet của mình để dành dụm tiền cho em đi học, vì để hoàn thành nguyện vọng của chị gái em đã chọn ngôi trường mà chị gái em thích, dù em không có năng khiếu, em múa không đẹp, thân hình cũng không dẻo dai nhưng em vẫn không ngừng không ngừng tập luyện, tập đến mức ngón chân của em rớm máu em vẫn không dừng lại, rồi đến khi sự cố gắng của em được đền đáp, em được chọn múa trước mặt rất nhiều người, dù chỉ là do thế thân cho một người cao quý hơn em.

____

" Dae Jung, nghe tôi nói đã, tôi nhất định sẽ đem cậu ta về cho em mà, tôi đã hứa tôi sẽ làm, cậu ta không muốn cũng phải quỳ xuống chân em nghe lệnh có được không hả." - Hắn ôm con người đang phát điên trong lòng xoa đầu trấn an y.

" Không muốn không muốn, cậu ta phải sinh con cho chúng ta, em muốn cậu ta phải quỳ xuống chân em xin được sinh con cho chúng ta...phải quỳ xuống...cầu xin em..."

" Được được, tôi sẽ bắt cậu ta quỳ xuống cầu xin em nhé, em bình tĩnh lại."

Hắn vì một ánh mắt chịu sự đắm say cả đời, dù Dae Jung vô cùng quá đáng nhưng chỉ cần cậu ta vui hắn đều làm mọi thứ. Choi Dae Jung là con trai cưng của một tướng quân rất có tiếng trong nước, hồi nhỏ được ba nuông chiều, lớn lên có hắn nuông chiều, y vốn dĩ cho rằng cuộc sống sẽ mãi mãi như vậy, được nuông chiều, được yêu thương. Nhưng đến chết y cũng không ngờ con người tên Jeon Jungkook này sẽ thay thế chỗ của y mãi mãi về sau.

Y vốn biết Kim Taehyung có thói trăng hoa bên ngoài nhưng hắn chưa từng lên giường với ai chỉ là tìm họ hát hò, bông đùa nhưng lại không cưỡng lại trước người tên Jeon Jungkook này. Đến khi thuộc hạ của hắn tìm y báo cáo tình hình của hắn, y mới nhận ra nguy hiểm đang ở ngay trước mặt. Người tên Jeon Jungkook này được mệnh danh là Omega đẹp nhất Seoul, trước đó y còn có vẻ tự tin nhưng đến khi nhìn thấy y lập tức bàng hoàng.

Em đẹp quá. Đẹp đến mức mê hồn, nhan sắc này tại sao lại trao cho một nam nhân, có phải quá thiên vị rồi không, ánh mắt em vừa ngây thơ vừa dịu dàng nhìn vào đã muốn che chở. Tấm ảnh chụp một góc rất mờ, Jeon Jungkook đứng ở quầy rượu nghiêng đầu cười nhưng không thể che hết đi sự xinh đẹp mà em đang sở hữu, từng cử chỉ hay hành động đều đẹp động lòng người.

Gấp bức ảnh lại Choi Dae Jung không khỏi run lên, vị trí của y lại bắt đầu lung lay rồi, y cũng rất đẹp nhưng so với em chỉ là một hạt bụi so với sa mạc, y bắt đầu điên cuồng tìm cách lôi kéo em về nhà chỉ vậy y mới có thể kiểm soát em, hắn sẽ không bận tâm em nữa, sẽ không chán ghét y.

Yêu là ích kỷ, Choi Dae Jung cũng chỉ là ích kỷ, nhưng sự ích kỷ vô tình làm tổn thương người khác và cũng tự cầm dao đâm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top