47. biển

Tình yêu trên đời chỉ có hai loại, tự nguyện và ước nguyện. Tình cảm đơn phương là một loại ước nguyện, cầu mong người đó mỗi ngày đều vui vẻ, hạnh phúc suốt đời. Kim Taehyung cũng là một người đơn phương, đơn phương Jeon Jungkook. Nhưng khác xa với những gì hắn nghĩ, hắn đều làm ngược lại.

Tình yêu của Kim Taehyung là chiếm hữu, là biến người đó thành của mình. Những điều Kim Taehyung làm không phải điều Jeon Jungkook muốn.

Tình yêu là tình cảm xuất phát từ hai trái tim tự nguyện chứ không phải từ một trái tim ước nguyện.

Để đề phòng việc em nhỏ lén đi gặp Min Yoongi, hắn nhốt em ở trong phòng kín. Không tiếng nói, không âm thanh, không một tiếng nhạc, Jeon Jungkook tự thu mình trong một chiếc lồng sắt mà hắn tạo ra. Không ngang bướng, không nói chuyện, không làm loạn, đó là những gì em làm để chống đối lại hắn.

Một góc phòng chỉ có một mình em, muốn khóc cũng chẳng ai lau nước mắt cho. Từng vết dao cứa làm trái tim đau đến rỉ máu, từng trang nhật kí đã viết đến kín, có lẽ chỉ những điều đó mới làm em cảm thấy được an ủi.

" Jungkookie..." - Hắn đứng bên ngoài cánh cửa, tay cầm bát thuốc còn nóng hổi trên tay nhỏ giọng gọi em.

Vừa nghe thấy tiếng hắn, Jeon Jungkook đã sợ hãi đến mức lùi ra xa, em vẫn cố ôm lấy bụng mình hét về phía hắn.

" Đừng mà...đừng mà...Kim Taehyung... đừng qua đây...Anh không được làm hại nó..."

Dường như những giọng nước mắt đó không còn tác dụng với hắn nữa, càng lúc hắn càng bước lại gần em cố bóp lấy miệng em mà đổ thuốc vào nhưng em vẫn một mực cự tuyệt dứt khoát không mở miệng, đẩy hắn ra xa khiến bát thuốc theo đó mà đổ lên người hắn.

" Tôi không uống... không uống...anh đi đi...đi đi..." - Em ôm đầu lùi dần vào trong góc, miệng lẩm bẩm vài câu đuổi hắn đi.

Trên người em lấp ló vài vết bầm tím đỏ do em tự lấy thân mình đập vào cửa để trốn ra ngoài, cơ thể bầm dập đến rớm máu, thuốc an thần mà Jimin kê em cũng không động vào dù chỉ một viên.

Đến giờ phút này, Kim Taehyung mới nhìn nhận rõ sự nghiêm trọng của vấn đề. Hắn vội vã ôm lấy em dù em liên tục phản kháng. Cơ thể của em lại càng nhỏ bé trong lòng hắn, mới đầu còn phản kháng kịch liệt nhưng càng lúc càng yếu dần.

" Jungkookie...tôi xin lỗi em, chỉ cần em đừng rời xa tôi thôi được không em? "

Hắn chỉ đang tự cho mình cái quyền được yêu em, thật ra quyền được yêu hắn cũng chẳng có. Ra tay giết chết một người rồi hỏi người đó có sống lại được không? Từng việc mà hắn làm ra đã giết chết trái tim non nớt của Jeon Jungkook, em nằm trong lòng hắn mặt không còn một chút cảm xúc, không khóc, không đau khổ, cảm giác như hắn đang ôm một con búp bê không có linh hồn trong lòng.

Tình này cạn rồi, trái tim Jeon Jungkook cũng đã thấm mệt, em chẳng có hơi sức để đáp trả hay từ chối tình cảm của hắn.

Cảm giác như những vì sao kia đang chờ đón em ngày càng muốn đến gần. Lần đầu tiên em có suy nghĩ cái chết có lẽ còn nhẹ nhàng hơn việc ở bên Kim Taehyung.

Hôm nay là giao thừa, cũng vừa tròn 2 tuần hắn nhốt em. Ngày hôm nay em được phép phá lệ ra ngoài chơi, hắn đưa em đến một bờ biển đi dạo, nắm tay em nói đủ thứ trên đời, nói với em dưới chân em là cát, trên đầu em là trời, trước mặt em là biển, sau lưng em là hắn...

Jeon Jungkook không nghe lọt tai bất cứ từ gì, em chỉ cảm thấy trời hôm nay thật đẹp nhưng cũng thật lạnh.

" Jungkookie, em ở yên đây nhé? Tôi đi mua nước cho em, có lẽ hơi xa nên em ráng đợi tôi nhé?"

Em khẽ gật đầu, ngầm đồng ý với hắn.

Rất lâu rồi em mới được thấy biển, có lẽ là từ khi cha mẹ nuôi em mất. Xác của họ cũng được tìm thấy ở nơi này. Em cho tay xuống đón những đợt sóng đầu tiên, lạnh quá, hoá ra ba mẹ em đã chết như thế này.

Càng lúc em càng đi xa bờ, đắm mình vào làn nước lạnh lẽo thấu xương, gió lùa với khuôn mặt em không còn cảm giác gì. Nước ấn chìm em xuống thật sâu, làn nước ôm lấy cơ thể em mà vuốt ve, cảm giác này còn ấm áp hơn khi ở bên hắn.

Nhắm chặt đôi mắt lại, rất nhanh thôi, em sẽ được hạnh phúc.

Đến khi hắn quay trở lại, trên ghế đã không còn bóng hình của em, hắn lo lắng điên cuồng chạy đi khắp nơi tìm kiếm, gót chân đã đau rát vì chạy trên nền cát quá lâu. Hắn gọi cho Min Yoongi, chỉ ước thôi, chỉ ước rằng anh nói rằng em đang ở đó, hắn chỉ muốn xác định rằng em đang an toàn nhưng đáng tiếc lại chẳng nhận được câu trả lời như mong muốn.

Trải qua hơn 5 tiếng tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được chút tung tích của em, đôi giày trắng mà hắn mua tặng em trôi dạt về bờ, một chiếc vẫn còn nổi lềnh bềnh trên mặt biển. Hắn ghì chặt đôi giày trên tay, nước mắt chịu đựng suốt vài tiếng cuối cùng lại ứa ra, gục xuống đau đớn.

" Biển rộng thế này, tôi biết tìm em ở đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top