12. hoa nhài
Nước lạnh xả vào tay khiến mu bàn tay em đỏ ửng lên, dường như việc đó vẫn chưa đủ thỏa mãn dã tâm của Choi Dae Jung, y sai người làm tắt máy sưởi trong phòng bếp thay toàn bộ nước ấm rửa bát của em thành nước lạnh.
Jeon Jungkook vẫn không một lời oán trách vẫn chăm chỉ làm tốt công việc của mình, hai tay đã lạnh buốt môi em tái nhợt đi.
" Tốt nhất đừng có ý đồ gì với chồng tao hoặc là hình phạt ngày hôm nay sẽ còn nặng nề hơn." - Choi Dae Jung từ khi nào đã đứng sau lưng em lẩm bẩm vài lời đe dọa.
" Cảm ơn Kim phu nhân đã quan tâm tôi, người như tôi còn nhiều Alpha giàu khác ham muốn lắm, Kim Taehyung cũng chỉ là một trong những người đó thôi, căn bản là không đáng để tôi để mắt."
" Nên biết điều như vậy đi, thứ người như mày muốn có một tình yêu cũng khó lắm, một Omega không còn trong trắng thì khác gì loại hoa mất rễ đâu."
Em cười nhạt, lấy khăn lau đi bàn tay ướt vẫn còn đang đỏ ửng vì lạnh.
" Tay tôi đang lạnh nhưng tôi cũng không ngại làm mặt cậu lạnh cùng đâu."
Y trừng mắt nhìn em, ánh mắt lại hiện lên chút sợ hãi mà lùi lại. Jeon Jungkook quả nhiên vẫn là huyền thoại, bảo sao Alpha ở xứ Seoul này ai cũng muốn được nhìn thấy em một lần, ngoài cái vẻ đẹp chết người kia em còn mang trong mình cả một thần sắc bất khuất đến như vậy, không sa đọa, cái khí phách kia dọa người đối diện còn phải khiếp sợ thì làm sao người khác có thể cưỡng lại một tiểu Omega say mê lòng người đến như thế.
Thật ra trước kia Jeon Jungkook từng có một mối tình năm em vẫn còn 15 tuổi trong khi đang học khoá đầu tiên của ballet em đã từng gặp một nam nhân tóc trắng, mắt anh ta vô cùng sắc lạnh, anh ta ngồi trên chiếc xe lăn bên cạnh có một người phụ nữ già đang đẩy xe cho anh ta, còn bên cạnh là một ông chú cực kỳ cao ráo, phí khách bức người, trên tay còn cầm di ảnh của một người phụ nữ đặt vào lòng cậu nhóc, ánh mắt cậu nhóc lúc đó mới có chút thay đổi mắt hướng xuống đầy nỗi buồn trải lòng. Jeon Jungkook khi đó thường chạy ra nhà thờ tập múa cho các sơ xem lại rất thường vô tình gặp cậu ấy, từ khi cậu nhóc đó xuất hiện em dường như càng chăm đến nhà thờ hơn, kể cả khi rảnh em lại chạy đến đó.
" Sơ ơi, anh đó là ai ạ?" - Em ngả vào lòng sơ, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cậu nhóc tóc trắng phía đối diện.
" Jeon Jeon à, con đừng lại gần cậu nhóc đấy nhé, ta nghe nói cậu ta tính tình kì quái, mẹ cậu ta vừa mới mất vì bệnh nặng, cậu ta lại mắc bệnh gì từ nhỏ nên tóc chuyển sang trắng, cậu ta cũng đang mắc bệnh gì đó có lẽ không sống được bao lâu nên thường cùng ba đến đây cầu xin thần linh đó mà."
Ánh mắt Jeon Jungkook chưa từng rời khỏi cậu ấy mà chăm chú nhìn, cậu trai cũng có ánh nhìn đặc biệt dành cho em. Cậu ấy thường lén đứng nhìn em múa ballet mà từ đó say đắm cả vẻ đẹp của em. Ánh mắt em khi múa vô cùng đặc trưng mà không thể nhầm lẫn với bất kì ai, trong trẻo toả sáng, em khi đó bất giác trở thành ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm của cậu thiếu niên năm đó
Em không biết tên cậu ta là gì, em chỉ tiện miệng gọi cậu ta là hoa nhài, vì cậu ta nói thích mùi hoa nhài trên cơ thể em, cậu ta cũng không biết tên em mà chỉ gọi em là bé nhỏ.
Như mọi lần Jeon Jungkook thay bộ đồ xinh xắn không quên cài thêm chiếc kẹp tóc trắng xinh được "hoa nhài" tặng.
" Hoa nhài ơi, em đến rồi đây."
Em chạy đến vườn hoa như mọi lần nhưng hôm nay dáng vẻ cậu thiếu niên ngồi xe lăn ở vị trí quen thuộc, em hoang mang chạy đi tìm khắp nơi, cho đến khi gặp được người chăm sóc của hoa nhài.
" À Jeon Jeon đó hả, thằng bé quay trở về bệnh viện rồi con ạ, có vẻ không qua khỏi đêm nay mất, nó mất nhiều máu khi làm phẫu thuật quá." - Bà cô vừa nói vừa khóc không ngừng tiếc thương cho số phận của cậu chủ nhỏ.
Hai bên tai em bỗng ù đi, em không tin vào những lời vừa nghe thấy, nước mắt muốn rơi xuống đất vỡ tan, mối tình đầu của em chưa xuất hiện được bao lâu đã vội kết thúc hay sao.
" A-Anh...ấy là nhóm máu gì ạ..." - Giọng em run lên nghẹn ngào, em chỉ mong mình có thể giúp được gì đó.
" Nhóm máu Rh, nhóm máu đó hiếm quá vẫn chưa tìm được đủ người truyền máu, tôi sợ cậu chủ không qua được mất.. chỉ thiếu 30C máu nữa thôi mà..."
" Dì ơi...đưa con đi gặp anh ấy đi, con không mắc bệnh gì cả, con muốn truyền máu." - Em nhỏ giọng cất giọng cầu xin, em muốn làm gì đó muốn cứu lấy mối tình đầu của mình, dù không nhiều nhưng hãy để em được phép làm gì đó. Em không chịu được cảm giác bước ra tuổi trưởng thành lại phải mất đi cảm giác thời gian đẹp nhất của đời người, nếu hắn đi có lẽ thanh xuân của em sẽ khuyết đi một nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top