6,


Một người nuôi nấng cậu, chỉ bởi vì nhìn thấy đứa trẻ thật đáng thương, tình thương hắn dành cho cậu nhất thời cũng chỉ là thương cảm giữa người với người. Ít nhất, Kim Taehyung ngộ ra bản thân hắn trở thành một người "cha" giúp Jungkook khôn lớn, cảm tưởng như đang tập thạo việc để sau này chăm bẵm đứa con ruột thịt của hắn.



Chẳng qua hắn chưa ngờ được đến tận ngày hôm nay, sự thương cảm của hắn lại trở nên méo mó khó coi như vậy.

Cái gì mà nuôi lớn rồi thịt?

Kim Taehyung hẳn ra chưa từng nghĩ đến hiện thực hắn cũng đã làm điều tương tự với cậu. Với một đứa trẻ vừa lớn, tình yêu non nớt của cậu ấy vậy mà lại dành cho hắn. Taehyung muốn cậu tự biết khổ mà rút lui, vậy mà hiện tại, chính hắn lại gieo cho cậu hi vọng; cũng chính hắn vấy bẩn cậu.


Cái gọi là tình yêu, Kim Taehyung không nhận rằng hắn hiểu hết.

Hắn chỉ biết Jungkook cố gắng dùng đủ mọi thứ để được gần mình. Cơ mà chẳng hiểu được dù Taehyung có cố gắng gần gũi với cậu, thuận theo ý của Omega, lòng hắn lại chẳng hề rung động. Tâm tư đều đã rõ ràng, người trong lòng vốn dĩ không thể là cậu. Cách biệt tuổi tác là một phần, hắn không hiểu cậu là một phần. Dường như Alpha quá mức vô tâm, trên khuôn mặt cậu có biểu hiện lạ hắn cũng không biết, lòng Jungkook nghĩ gì hắn lại chẳng hay.


Không nuốt lời hứa trong lúc làm chuyện sằng bậy, thế nên lúc này đây Kim Taehyung đã cảm thấy chính mình đang tự dằn vặt bản thân. Chẳng hiểu tự bao giờ, sự xuất hiện của cậu trong mắt hắn trở nên dư thừa, Taehyung ghét những thứ Jungkook muốn hắn phải làm. Dần cảm thấy tâm tư của cậu quái dị, cách yêu của Jungkook hắn chẳng thể tiếp thu được.



Nhưng cậu khổ sở vì yêu, Kim Taehyung chẳng hề thấy đau lòng. Hắn không cảm thấy xót thương, ngược lại chỉ càng cố gắng thuận theo vì thương hại. Chút nhẫn tâm này của hắn nếu để Jeon Jungkook tội nghiệp biết, có lẽ cậu sẽ không thể khóc nổi. Đau đến mức tâm đã nghẹn, cũng chỉ biết cười trừ.


Điện thoại của Kim Taehyung hắn chưa đụng đến, hiện tại ngồi ở công ty như ngồi trên mây. Tâm trạng tệ hại đến mức chẳng làm nổi một thứ gì cho ra hồn.

Nhưng nếu dừng lại ngẫm thêm một chốc, thật ra hắn đã dành tình cảm chân thành cho một ai khác rồi. Đương nhiên sẽ không vì đối phương đảm đang, dịu dàng hay là xinh đẹp. Chỉ vì tuổi tác là thứ đầu tiên được đề ra, người kia đối với hắn không quá trẻ con, đủ hiểu chuyện và đủ nhận thức được mọi thứ.

Bản thân hắn cũng không nhận mình là một người quá mức chung tình hay đại loại vậy. Và nếu như hắn thật sự chung thuỷ mãi với một người, thì Alpha đã kết hôn và sinh con chứ chẳng phải còn ong bướm như bây giờ.

Hắn sẽ không quan tâm đến mấy lời trách cứ của người yêu khi mà đối phương ghen tuông vì hắn gần một Omega khác (?), hắn dính tin đồn đi ăn với một Omega nào đó (?) hoặc bất kì một lý do nào khác. Muốn chia tay hắn sẽ cứ vậy mà đồng ý, tuy nhiên chắc có lẽ bây giờ hắn không làm được thế nữa.

Đối với những gì Lee Sarang trách hắn đều hoàn toàn có căn cứ, vì hắn thật sự làm việc cùng với rất nhiều Omega. Nhưng vốn dĩ bình thường đối phương luôn tin tưởng hắn mà nay lại chẳng hề muốn nghe giải thích từ Taehyung, khiến hắn vừa mệt lại vừa bực.

Nhưng bấy giờ đã không còn liên lạc, hắn cảm thấy mình không nên quá mức vô tâm như thế. Cơ mà hiện tại làm hoà cũng chẳng được, vì hắn phải làm tròn trách nhiệm với Jungkook.

Nếu hắn quay lại với bạn trai tức là biến Jungkook thành một thứ chơi qua đường.

Thế thì không được lắm, làm người chẳng ai lại làm thế bao giờ.

Về phía Jungkook, sau khi có được những ngày bình yên ở cạnh hắn, cậu chắc chắn một điều rằng Kim Taehyung vẫn đang nhớ đến người kia. Chỉ bằng việc mật khẩu điện thoại hắn là sinh nhật của đối phương và ảnh trong điện thoại hắn cũng có những tấm mang theo tình cảm còn chưa được xoá.

Omega lướt điện thoại hắn vào những khi Taehyung đang ngủ, cậu nằm ở ngay bên cạnh và kiểm tra hắn mà chẳng chút sợ hãi gì.

Cậu tự kiểm tra để biết chắc rằng hắn có thật sự chung thuỷ với mình hay không, nhưng chốc lát sau đúng như cậu nghĩ, Alpha chịu ở bên cậu chính bởi vì hai người đã ngủ với nhau.

Jungkook giễu cợt, hắn giàu tình cảm quá rồi ấy chứ.

May thay kể từ sau khi chuyện đó xảy ra, Alpha và Omega kia không liên lạc với nhau nữa. Một cái ghim áo bị đánh rơi, Jeon Jungkook tiếp đó phải gỡ xuống tất thảy những cái ghim áo còn bấu víu vào Kim Taehyung để mong muốn đổi đời khác.

Đương nhiên không ai được hắn nâng đỡ, bởi vì khắc tinh của bọn họ, Jungkook tới rồi.


Sau giờ học, Jungkook định bụng sẽ đến công ty của hắn, vì một vài lý do. Đầu tiên phải kể đến có thể là vì Kim Taehyung khi bình thường vẫn sẽ tránh né cậu.

Trừ khi hai người lăn giường, đa số thời gian còn lại chẳng khác nào kẻ thù với nhau. Có hắn sẽ chẳng thể có cậu. Jungkook âm thầm mím môi, đàn ông bạc tình chỉ có thế, một khi đã chẳng muốn đối đãi hết mình, dù cho Omega có cố gắng cách mấy, cũng vẫn sẽ là món đồ cho hắn chơi qua đường.


"Xin hỏi cậu muốn gặp ai?"

Jungkook liếc nhìn xung quanh, sau cũng khẽ nhíu mày vì phát hiện có không ít mấy vị Omega muốn nổi tiếng đến tìm hắn.

"Tôi tìm Kim Taehyung, nói với chú ấy rằng con nuôi của chú ấy đến rồi."

Cậu hiểu hắn hoàn toàn không muốn cậu là bất kì cái gì đó trên mức bạn bè với hắn, tốt nhất là bản thân vẫn nên giả lơ như thể đứa ngốc. Cậu càng cảm thấy bực bội hơn khi mà môi trường làm việc của hắn lại xuất hiện vô số bông hồng non nớt, số nhiều thì gợi cảm toả mùi thế này đây.

Bông đẹp thì thường được săn đón, mà hạnh phúc nhất là được bề trên thưởng thức đầu tiên.

Kim Taehyung là chủ của một công ty đào tạo người nổi tiếng, hắn nối nghiệp gia đình, trước đó có ba là một gã Alpha giàu sụ và đào hoa. Nghe đâu đó rằng, ba hắn cũng chẳng khác hắn bây giờ mấy. Có điều ông ta chỉ nguyên vẹn một đứa con là hắn do những cành hồng thời đó chẳng ai xuất chúng bằng người ba còn lại của hắn.

Giữ được người thương ở bên mình là vì xinh đẹp và giỏi giang, còn Jungkook thì đâu có cái gì quá mức hoàn hảo để níu hắn?


Trong khi đợi chờ Kim Taehyung để cậu lên phòng, tiếp tân kia như cũ cúi mặt làm việc nhưng chẳng quên lén quan sát vị trước mặt.
Nghĩ thầm một chút, chắc gì đã là con nuôi. Trước kia có chẳng ít người tìm hắn rồi mượn danh con nuôi để trèo vào lòng Taehyung, mà bấy giờ trên người Jungkook cũng toả ra hương vị của hắn.

Không biết chừng, trước mặt lại là một Omega ham nổi tiếng nào đó tìm tới hắn đòi chịu trách nhiệm.


Sếp của bọn họ đào hoa từ đời nào, nhưng ít khi nó thấy ai đó ở quá lâu với hắn. Cảm giác được Kim Taehyung để mắt đến là may mắn, nhưng bị hắn ngó lơ sau một thời gian dài cạnh bên; có lẽ đã trở thành hoạ.


"Ngài ấy nói cậu cứ lên phòng bằng thang máy riêng ạ."

Jungkook thẳng lưng đi qua vô số Omega phải chen lấn để được chui vào cái thang máy chuyên dụng, còn cậu một mình một cánh cửa riêng. Cảm giác bản thân có thể thành đôi với hắn nhiều hơn những người đó, Omega lén mím môi, may mắn thật.


Cậu đứng ở trước cửa phòng ngó nghiêng lại bản thân, sau cùng mới đưa tay đến ngang tầm để gõ cửa. Xương ngón tay vừa chạm vào bề mặt gỗ, còn chưa kịp cử động thì cánh cửa mở bật ra. Jungkook hạ mắt nhìn đến người trước mặt, cái nhếch môi cũng cóng lại từ từ hạ xuống.

"Sao lại là anh?"

"Anh, anh... hức—" Người kia nhìn thấy Jeon Jungkook mà bất giác nước mắt trào ra, qua mấy giây vẫn nghẹn ngào chẳng thốt nên lời. Chỉ đành lắc đầu với cậu rồi lách qua người Jungkook, đối phương vậy mà sử dụng thang máy riêng của cấp trên.


Khoé mắt Omega thoáng giật, cậu bước một chân vào phòng của hắn, một tay nắm chặt khoá cửa. Giọng mềm mại cất lên. "Chú đã ăn chưa ạ?"

"Cháu ngồi đi! Đợi một chút, xong việc rồi đi ăn." Taehyung có vẻ đang rất căng thẳng, nay nhìn khuôn mặt non nớt của Omega lại thêm phiền lòng. Cứ giống như chính hắn đang trách cậu, rằng Jeon Jungkook cứ như sao chỗi. Kể từ khi cậu trở về, chuyện tình cảm của hắn dường như đều lộn tùng phèo hết cả lên.

Thật sự khó chịu!


"Vâng."

Omega ngồi ở trên ghế sofa, cậu lấy ở trong balo ra một quyển sách và một cây viết. Thật sự ngoan ngoãn ngồi ở đó giải bài tập, nhưng thực chất, cậu ghét cay ghét đắng cái ánh mắt mà Kim Taehyung nhìn tên kia khi mà đối phương khóc nức nở rồi bỏ đi. Thề rằng, so với đó, Jungkook bước vào và ánh mắt của Alpha trở thành ão não. Cảm giác như hắn không chào đón cậu.


Jungkook nghiến chặt răng, nếu như cậu cứ bộc lộ cái thô lỗ của bản thân ra ngoài, thì Omega sẽ tức khắc biến thành kẻ thua cuộc.

Omega nắm chặt cây bút, đè chặt ngòi bút vào con chữ ở trong quyển sách. Một chữ "yêu" bị mực lem cho đen ngòm. Jeon Jungkook nhỏ giọng phun ra một câu. "Không thể, mày không thể là đứa thua cuộc..."


Kim Taehyung, chú ta là của mày!

Alpha lia mắt nhìn cậu, chốc lát đó hắn phát hiện tin tức tố của Jungkook phóng ra mạnh mẽ. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào quyển sách, vài ba giây sau Omega hít vào một ngụm khí lạnh, cậu run tay rót một ly nước, cuối cùng tu hết một hơi.

"Chú, chú đã xong chưa? Em thấy đói, bụng đã kêu lên rồi!" Cậu không học diễn xuất, tự bản thân ở trước mặt hắn vẫn luôn ngọt ngào như vậy. Ít khi bộc lộ cái sự thật rằng, chính mình là một kẻ chẳng ra gì, tính cách của cậu tệ hơn cả một đứa trẻ ăn mày không được dạy bảo.

Kim Taehyung một giây trước cảm thấy hai đầu lông mày của cậu khẽ nhíu, một giây sau thấy nó giãn ra, có vẻ đã bớt đi căng thẳng. Hắn nghi ngờ chuyện bài vở khó quá, vậy nên chiều theo ý cậu, trước mặt vẫn nên đưa đứa trẻ này đi ăn thì hơn. Hắn không thể ép một bạn con nít phải quá mức đau đầu để để tâm vào bài tập.



____

em viếc cái sườn được nửa nửa xog bh chọn đăng nhma nhớ mỗi tin tức tố của em jeon🙂‍↕️ còn quên mẹ cí tin tức tố của anh kim rùi haiz. xog phải lục tung mí cái gi chú điện thoại xem coi có ko, nhma có cái j đâu haizzz, xog rùi trc đó e định đăng cái fic này lâu rùi nhma có một vấn đề khủng khiếp xảy ra, em định gom hai chap thành một chap cho nó nhiều xog cái chuyển nửa chừng e đã xó lộn bản thảo😁 mà ko cách nào tìm đc cái bản đã xoá hihi nên bỏ dang dở như vị đến bh nek, xog viết lại cái chap đó xog bh bí vỗn lài lại rui định lặn nữa😇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top