4,



Một tuần nay đêm nào cậu cũng ngồi đợi hắn trở về, nhưng rõ ràng Jungkook biết vì sao hắn về trễ như vậy.

Toàn bộ đều là do Kim Taehyung thật sự thích người kia, hắn cảm thấy buồn phiền vì cả hai chia tay và không có cách quay lại.

Lắm lúc cậu phát hiện, hắn lớn tiếng giải thích cái gì với một ai đó trong điện thoại, đến cuối cùng khi mà Kim Taehyung buột miệng gọi tên người kia và nói gì đó, Jungkook nhận ra hai người vẫn luôn nói chuyện với nhau, giận dỗi chuyện đối lứa ấy mà, không sớm thì muộn sẽ lại quay trở lại như ban đầu. Hoặc nếu như người này hay người kia không còn chủ động gọi điện hay nhắn tin, lúc ấy mối tình mới thực sự kết thúc.

Để lấp vào cái bứt rứt kia, Kim Taehyung tối nào cũng về muộn, làm cho Jungkook đêm nào cũng ra cửa đỡ lấy hắn từ tay của một Omega nào đó. Mỗi ngày một người, không là diễn viên trẻ thì cũng là người mẫu chuyên nghiệp.

Cậu từng nói người yêu cũ kia của hắn không sánh bằng những người này, và kể cả chính cậu cũng vậy. Jungkook không hề có bất kì một cái gì, cậu và người kia chẳng khác nhau là mấy. Đối phương ghen vì hắn từng là người như vậy, Jungkook cũng ghen. Cơ mà người kia đủ sức nặng để chia tay và khiến cho hắn nhớ nhung.

Còn cậu, Jungkook có giận dỗi chia tay thì cũng giống như là bao người trước trước kia của hắn. Bị đưa vào quên lãng, chẳng khác nào xài qua đường.


Jungkook ngồi khoanh chân ở dưới phòng khách, cậu đang làm bài tập về nhà của năm hai. Học ở nước ngoài và về nước là hai kiểu khác nhau, trước đó cậu không từng phải học nhiều đến mức này. Nhưng hiện tại nếu Omega chẳng cố gắng ngày đêm, cậu sẽ bị tụt lại ở phía sau. Cuối cùng đầu óc hôm nào cũng cảm thấy nặng nhọc, không về tình yêu thì sẽ về học tập. Mà có nhiều khi, cậu càng thêm bức bối chỉ bởi vì cảm thấy mệt mỏi.

Ngày nhỏ, sau khi chuyển đến ở cùng hắn cả hai đã cùng nhau chụp một vài bức hình. Lần đầu là vào năm Jungkook khai giảng lớp một, đó là năm đầu tiên cậu ở cùng hắn, khi ấy nhút nhát lại còn vướng phải những sợ hãi trong quá khứ. Jungkook buồn nhiều, trong tấm ảmh cũng thể hiện rõ khuôn mặt ngốc nghếch và đang khóc của cậu.

Lần đầu vào lớp một, Jungkook khóc vì người kia không đi học cùng với mình.

Lần thứ hai chụp hình là ngày cậu hoàn thành cấp hai, mặc đồ tốt nghiệp và nắm tay hắn. Bạn bè khi đó của cậu đều ồ lên và ngưỡng mộ rằng Jungkook có một ông bố trẻ và đẹp trai. Nhưng Omega chỉ biết cười, cậu phủ nhận tất thảy. Chỉ vì thời điểm đó, cậu đã biết được khái niệm của tình yêu. Jungkook có cảm tình với hắn.

Lần cuối cùng chụp hình là vào cuối năm lớp mười, khi ấy hắn đã đồng ý với quyết định để cậu sang nước ngoài học tập. Thuận tiện cho việc phát triển ước mơ của Jungkook và giúp Omega có cuộc sống thoải mái hơn. Nghĩ lại, hai người sống với nhau thật lâu nhưng chỉ vọn vẹn có ba tấm ảnh chụp chung.

Cậu thường thắc mắc liệu hắn có giữ lại hay không, rồi có đôi khi sẽ cúi đầu có đáp án cho mình. Hắn có thể giữ lại nó, vì đó là kỉ niệm đẹp của một người anh trai đối với em mình, hoặc là hơn cả thế, hắn thật sự xem Jungkook là con nuôi chẳng hạn?

Jungkook thở dài, cậu phát hiện đồng hồ đã điểm không giờ đêm. Thế mà Kim Taehyung vẫn chưa về. Trong lòng cậu lo sốt vó, cứ cách một hai phút lại gọi cho hắn một lần. Có được lần đầu tiên là hắn trả lời, nhưng Taehyung chỉ bảo cậu ngủ sớm. Còn những lần sau, người trả lời không phải là hắn nữa.

Môi mím chặt, Jungkook không tài nào ngủ được và cậu cứ như thế đợi chờ hắn cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên. Ít khi cậu nhìn thấy hắn say bí tỉ, đương nhiên lần này cũng là lần đầu tiên cậu chứng kiến.

Người đưa hắn về là một cậu ca sĩ mới nổi, mà không chỉ vì hát hay nhảy giỏi. Lại còn vì những phát ngôn hết sức đi vào lòng đất. Jungkook giương mắt nhìn đối phương, cậu chẳng đợi thêm giây nào đã giành lấy hắn từ tay của người nọ.

"Sao cưng gấp gáp dữ vậy? Anh của cưng say mất rồi nên anh có lòng đưa về tận nhà đấy!" Người kia cười lẳng lơ, xem điệu bộ hết sức là phóng đãng. Giống kiểu như đang cố khích để Jungkook cảm thấy bực bội.

Sau khi trở thành Omega, cậu cũng nhạy cảm với mùi hương. Nhất là khi ở trên người hắn xuất hiện không ít tin tức tố của nhiều Omega khác, khoé mắt Jungkook thoáng giật. Lưỡi cọ vào răng nanh trong khoang miệng, cậu dùng giọng điệu hết sức bình tĩnh.

"Ừm, cảm ơn nhé. Có điều tôi nghĩ là anh sai ở chỗ nào đó rồi... tôi không phải là em của chú ấy."

"Ha ha, đoán đúng rồi nhỉ... không phải là em trai, không là con trai vậy thì là người tình bé nhỏ nhỉ? Mà quên đi, anh thấy cưng non nớt quá, cũng chẳng có cái thá gì mà hấp dẫn được anh ấy lâu dài. Nếu em cảm thấy sống mà không có danh phận nó nhục nhã quá thì, nhường lại cho anh đi."


Jungkook chỉ biết phì cười, cậu ngước mặt nhìn đối phương, môi bĩu ra. "Anh cảm thấy người trẻ tuổi thì có thể làm được gì? Riêng tôi thì làm được nhiều thứ lắm, mà giỏi nhất là cầm dao bằng tay phải và rạch vào má trái của anh đấy. Người già mà lại mang theo một vết sẹo ở trên khuôn mặt, thiết nghĩ là... mất giá hơn cả một tên ăn mày nhỉ?"

Đối phương bị đuối lý, chỉ biết trừng trừng mắt nhìn cậu. Sau mấy giây chẳng nghĩ ra cái gì để đáp lại nên bực tức khôn cùng, người nọ giận đến mức mặt đỏ bừng. Trước khi bước lên xe còn quay lại mắng cậu. "Thằng vô học!"


Jungkook đỡ hắn vào nhà, tuy cậu đã từng là Beta nhưng dáng người chỉ cao hơn Omega trội chứ đối với Alpha thì còn xếp xa. Kim Taehyung thì không những cao mà còn nặng, khi đó cậu đỡ hắn nằm được lên sofa đã là một kỳ tích. Omega ngồi xuống dưới sàn cạnh bên hắn, cậu chọt vô má Alpha.

"Chú cũng lăng nhăng phết đấy! Nếu cháu mà là bạn đời của chú, thì bọn họ chẳng đụng được đến chú đâu. Cháu giữ người kĩ lắm!" Jungkook nhìn hắn, môi bất giác mỉm cười. Cảm giác như cậu sẽ chiều chuộng hắn hết mức, chẳng qua Kim Taehyung khi tỉnh táo nghiêm chỉnh với Omega, cậu đương nhiên không dám bày ra cái loại si mê này. Mà nếu có thì cũng chỉ lén lút nhìn mà thôi.

Cậu không khiêng nổi hắn lên phòng, mà nếu như cứ để hắn ngủ ở đây thì cũng không được. Jungkook không biết cậu nên làm gì, rốt cuộc vẫn dành khổ cho mình, cậu kéo hai tay hắn choàng qua cổ sau đó lê từng bước dìu hắn lên tầng.

Đáng nhẽ Omega có thể mang hắn vào phòng của hắn, nhưng đến khi bước đến cửa cậu lại nghĩ khác. Jungkook chuyển hướng dìu hắn đến phòng mình.

Trong tình trạng không tỉnh táo, Alpha lại càng toả ra thêm nhiều tin tức tố để thu hút bạn tình. Vừa hay ở cạnh hắn lại là một Omega, sau khi mang hắn đến được phòng mình, mặt mũi cậu cũng đỏ bừng bừng.

Tin tức tố Alpha nồng lên, như thể khống chế lấy từng cử động của cậu. Vì thế, khi cậu đặt hắn lên giường mình, chính cậu cũng ngã nhoài trên người hắn. Mũi dán vào cần cổ Alpha, hít ngửi đến mức bản thân tự tiết ra chất dẫn dụ cũng không hay biết.

Jungkook là Omega vì phẫu thuật, cho nên cậu hoàn toàn chưa quen với việc tự kiềm chế pheromone, phòng của cậu vẫn luôn tràn ngập cái mùi tử đằng thơm ngát. Nay ở cạnh Alpha, lại càng muốn gần gũi, mùi hương phóng ra không ngừng.

Ngay khi Taehyung cảm nhận được điều đó, hắn hoàn toàn không nhận ra được người mình đè ở dưới thân là ai. Cũng chỉ cảm thấy chất dẫn dụ của đối phương quá gợi cảm, ánh mắt lẫn đôi môi của người kia lại thêm phần quyến rũ. Quan sát thêm chẳng bao lâu, đã nhịn không được cúi đầu hôn xuống.


Jungkook không chống cự nhưng cậu vẫn bàng hoàng, chắc do không nghĩ ra được rằng hắn sẽ chủ động nên Omega không những kích động mà còn thêm cả ngượng ngùng. Cậu níu nhẹ cần cổ hắn, vụng về đáp lại nụ hôn đầy chiếm hữu của Alpha.

Mắt nhắm nghiền hưởng thụ, vậy nhưng chẳng biết vì sao mà nước mắt cứ từ đó chảy ra. Jungkook từ níu cần cổ chuyển thành ôm chặt lấy lưng áo sơ mi của hắn, ngón chân cuộn tròn, nhịn không được cắn vào môi Kim Taehyung.


Cậu cố tính cắn hắn, mà vừa hay Kim Taehyung cũng muốn trả đũa cậu. Sau nụ hôn, khoanh miệng cả hai đều vương mùi sắt, cảm giác nhẫn nhẫn lại khó chịu.


Và có lẽ, Alpha đã nhận ra điều gì đó sau khi vết cắn trên môi cảm giác ran rát. Sau cùng Kim Taehyung ngồi dậy ở một bên giường, hắn khàn giọng nói: "Cháu ngủ đi."


Kim Taehyung tỉnh táo chút ít sau khi nhận ra người dưới thân là đứa trẻ họ Jeon. Thế nên chẳng mất bao lâu sau đó, hắn đã bước đến cánh cửa. Nhưng tim hẫng đi một nhịp, vì ngay sau lưng, có một người ôm chặt lấy hắn.

"Chú đừng đi, thật sự xin đấy... em rất cần chú." Jungkook ôm chặt hắn, người ta hay bảo nước mắt cá sấu của nhưng mỹ nam thì thường được đối phương chú ý. Không những làm cho người đối diện mềm lòng, mà còn giúp đạt được những ý nguyện mà bản thân muốn.

Omega thút thít khóc, cậu thành công lôi kéo được chú ý từ Taehyung. Thế rồi bán sống bán chết mà siết chặt lấy, tin tức tố ở trong không khí ngày một nồng, nồng đến độ vành tai Alpha cũng đỏ lên. "Ở lại với em, Taehyung... ở lại với em có được không?"

Jungkook không cam tâm việc hắn đến rồi lại bỏ đi, cậu càng tham lam hơn khi nghĩ đến việc bất cứ một lúc nào đó, với sự đào hoa của Taehyung. Cậu sẽ vụt mất hắn.

Vậy nên Jungkook chẳng còn đợi được đến khi bọn họ yêu nhau chân chính nữa, Omega chỉ muốn ngay bây giờ gài bẫy hắn. Muốn hắn ngay lúc này chịu trách nhiệm với việc bản thân đã làm ra, muốn hắn dù không yêu cậu vẫn phải ở cạnh bên Jungkook.

Tin tức tố của một Omega chẳng biết cách tiết chế cứ toả ra nồng nhiệt, mùi tử đằng chốc chốc lại thoáng qua cánh mũi Alpha. Mà ở đây Kim Taehyung không hề nhẫn nhịn được vì hắn có men rượu, Jungkook ôm hắn từ phía sau lại từ từ tiến đến chui vào trong ngực hắn. Thân thể nhỏ bé được hắn ôm gọn lấy, đè lên cửa, hôn cho mê muội.


...

Vai chạm vai, Jeon Jungkook cũng chỉ biết phì cười khi ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt hắn. Một loạt những ký ức vốn dĩ non nớt, hạnh phúc mà lại thân quen quét qua trước mắt. Cậu không biết được mình đã chờ bao lâu để có thể hoà làm một với Kim Taehyung, và bản thân cũng không nghĩ được có một ngày Beta như cậu lại có thể bị tin tức tố của hắn bao bọc như bây giờ.

Jungkook kéo tay hắn vòng qua eo mình, tự bản thân vùi hết khuôn mặt vào lòng ngực Alpha. Cậu khẽ khàng hôn ở nơi trái tim của hắn, chỉ nhỏ giọng khản đặc thì thào: "Em là của chú, mọi thứ của em đều thuộc về chú đấy, Taehyung."



___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top