17,



Dù là đêm đó Kim Taehyung đã thành công trấn an và giúp cậu có một giấc ngủ êm đẹp trở lại. Nhưng những ngày sau hắn nhận ra Omega trở nên thẩn thờ và thường chỉ ngồi một góc trên sofa.

Bình thường cậu cũng yên tĩnh như vậy, nếu không phải vẽ tranh thì Jungkook chỉ đọc sách. Nhưng gần đây cậu không làm gì cả, chỉ ngồi im lặng, trên tivi đang phát một chương trình hài hước nhưng Omega thì lại ngồi bó gối, hai bàn tay ôm chặt lấy bụng mình.

Hắn không biết trong cơn ác mộng kia đã xảy ra những gì, nhưng bởi vì nó không đơn thuần nên mới khiến Jungkook trở nên bất an như vậy.

Kim Taehyung sợ đối phương không ổn về phương diện nào đó, hắn sắp xếp công việc lại một phen để trống ba ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật dành riêng cho cậu.

Ở gần cậu nhiều hơn một chút. Trước kia hắn chưa từng biết nguy cơ trầm cảm ở người làm phẫu thuật tuyến thể nhiều hơn người bình thường. Kể từ khi Jungkook biến thành Omega, hắn thường xuyên tìm hiểu về những gì tốt và không tốt đối với cậu.

Biểu hiện im hơi lặng tiếng của Jungkook có đôi khi làm cho hắn suy nghĩ nhiều, nhưng cách biệt tuổi tác khiến cho Alpha chẳng biết nên làm gì để cậu cảm thấy vui hơn.

Jungkook hay chủ động đến cạnh hắn, tìm tòi chủ đề để cùng trò chuyện với Taehyung. Nhưng đôi khi hắn thật sự không biết trả lời như thế nào, ở trong mắt Omega khi đó, hắn lại cực kì lạnh nhạt.

Dù sao thì Alpha vẫn đang cố gắng làm vừa lòng cậu. Thực chất đối với Jeon Jungkook, hắn chỉ có tình thương chứ chẳng phải tình yêu. Đôi khi nhìn cậu hoạt bát một cách lạ thường, lại khiến hắn vô thức nghĩ đến Omega khác.

Đáng lẽ hắn không nên làm vậy, nhưng cuối cùng lại vì điều đó mà lên giường với cậu. Tính đến nay, suy nghĩ và hành động của hắn đấu đá nhau không biết bao lần.

Rốt cuộc Jungkook ngủ với hắn nhiều đến không tưởng.

Số lần sử dụng biện pháp an toàn cũng chẳng nhiều, vì hắn biết khả năng Jungkook mang thai là không thể. Chính cậu cũng tươi cười thừa nhận, dù bề ngoài cậu là Omega nhưng bên trong khoang sinh sản đã thoái hoá lâu đời của Beta không hoạt động được.

Tuổi Jungkook đối với hắn chỉ là vừa trưởng thành, có thể làm nũng cũng có thể đòi hỏi. Nhưng Omega ít khi quá đáng làm một điều gì đó phật ý hắn. Cậu rất ôn hoà, rất có cố gắng.

Taehyung thương cậu là vì Jeon Jungkook có một tuổi thơ thiệt thòi và bất hạnh, cậu có thể đòi hỏi hắn thứ gì cũng được, mua nhà hay mua xe cho cậu, hắn đều có thể đáp ứng. Nhưng Alpha lại chưa từng nghĩ đến, có một ngày cậu lại đòi tình yêu từ hắn.

Tại thời điểm này, Kim Taehyung không thể biện minh hắn thương cậu như con được. Bởi vì chẳng có cha nào lại đi ngủ với con mình cả, hắn gây ra lỗi lầm thì tự khắc phải đối tốt với cậu. Như lúc này, Alpha phải làm cậu hạnh phúc và vui vẻ chứ chẳng phải là đứng ở phía sau và nhìn vẻ mặt sầu não của đối phương.

Hiếm khi hắn có một hôm không phải đến công ty, thế nhưng Jungkook lại không thể toàn tâm toàn ý chạy nhảy bên cạnh hắn. Sau khi cùng Taehyung ăn cơm trưa, cậu lén xuống phòng khách ngồi một mình để bình tĩnh trở lại.

Cậu cũng chưa nghĩ tới rằng hắn sẽ đến tìm mình, lúc này Alpha còn ngồi sát vào bên cạnh, cánh tay khoác qua vai cậu. Giọng nói mang theo trầm ấm và chiều chuộng cất lên.

Taehyung nói: "Sao vậy? Hôm nay tôi thấy em có chút chuyện không vui nhỉ? Nếu được thì nói với tôi, tôi giải quyết cho em."


Jeon Jungkook ngẩn ra một hồi cũng đã tỉnh táo, cậu nắm bàn tay hắn rồi mân mê hồi lâu. Đôi mắt tròn xoe xinh đẹp rũ xuống nhìn bàn tay mình bị hắn bao bọc lấy. Jungkook không định kể những gì mình lo lắng cho đối phương nghe, cậu chỉ nhỏ nhẹ nói: "Em chỉ lui tới trường rồi thư viện xong lại về nhà, chú nói xem có phải em rất nhàm chán không?"

Taehyung xoa đầu cậu, hắn trả lời. "Không hề, đó là sở thích của em thì sao gọi là nhàm chán chứ?"


Omega nhắm hai mắt, im lặng để hắn xoa đầu mình. Đợi đến khi những sợi tóc hơi dài của bản thân chạm vào mi mắt, Jungkook mới tự giác cài nó ra sau tai. Cậu mở miệng cười một tiếng.

Jungkook ghét sở thích của mình, bởi vì tất cả đều chẳng đổi lại được ánh mắt tập trung và lời yêu thương thật lòng từ hắn.

Cậu phải như những gì Lee Sarang làm với hắn, Alpha mới để mắt đến cậu. Khi đó hắn đã quyết định thân mật với cậu. Hết lần này đến lần khác đều bắt đầu từ sự ngẩn người của Kim Taehyung, tiếp đó là lao vào nhau như thiêu đốt. Cuối cùng Jungkook chủ động gối đầu lên cánh tay hắn, cậu vòng tay ôm lấy thắt lưng đối phương, nhẹ nhàng thở ra câu "em yêu chú"

Jungkook hít mũi, cậu ngửi thấy mùi tử đằng trên người mình đang toả ra nhưng Omega lại chẳng biết làm cách nào để khống chế. Bởi vì tâm trạng cậu không tốt, hơi thở lại thêm vào sự gấp gáp và nặng nề. Mãi một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng Alpha vang vang ở bên tai.

"Muốn đi một nơi xa không?" Taehyung hơi cúi đầu muốn đối diện với ánh mắt của cậu. Giống như thể hắn đang định thăm dò xem cậu muốn đến đâu để hắn trổ tài đoán thử. Biết đâu một phần nào đó còn làm cho khó chịu trong người cậu dịu đi.

Chỉ là đối phương bày ra vẻ mặt rất trống rỗng, cậu vẫn luôn muốn ở cạnh hắn nhưng lại chưa từng nghĩ hai người còn có thể đi du lịch cùng nhau. Nghe thấy lời này, Omega nhất thời chẳng nghĩ được gì, cậu giương mắt nhìn hắn. Một chút lặng im cuối cùng đã chịu kết thúc, Jungkook hỏi lại. "Có thể đi đâu đó thật sao chú?"

"Chúng ta có đi cùng nhau không?"

Kim Taehyung bẹo nhẹ cái má phính của cậu, hắn đã nhìn thấy sự phấn khởi mà mình đợi chờ hiện trên khuôn mặt đối phương rồi. Alpha toả ra một lượng nhỏ pheromone hòng xoa dịu đi chút cảm xúc mờ mịt trước đó của cậu. "Ừm chúng ta đi cùng nhau. Vậy em nghĩ thử xem có thể đi đâu đây?"

Người bé hơn khẽ chớp mắt như nũng nịu, cậu chẳng nói gì chỉ ngay lập tức sà vào lòng và ôm chặt hắn. Có lẽ lúc này Jungkook đã hoàn toàn quên đi những thứ khiến mình sợ hãi, cậu ngước mặt đặt môi hôn lên cằm hắn.

"Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng chú thôi Taehyung!"

Alpha vòng tay giữ lấy cậu, bàn tay mang theo hơi ấm miết dọc theo thắt eo của đối phương. Kim Taehyung chậm rãi thở phào vì hắn không nhìn thấy được vẻ mặt lo sợ của Omega nữa, Taehyung cúi đầu dụi mũi lên chóp mũi Jungkook. Hắn an ủi: "Đợi thêm vài hôm nữa tôi đưa em đi biển nhé? Được không?"


Jungkook cười thành tiếng, cậu thân mật hôn lên môi hắn. Âm giọng mang theo nhỏ nhẹ mà lại dễ khiến người ta mềm lòng, Omega nói: "Được ạ."



___

[Anh có muốn biết chú em sắp làm gì không?]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top