13,
Ánh dương lên cao, xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh rọi vào phòng. Người bị nắng làm cho chói rục rịch cựa quậy trong lớp chăn bông, tiếp đó nghiêng mình vòng tay ôm lấy người cạnh bên theo quán tính.
Nhưng dường như những gì xảy ra không đọng lại quá nhiều ở trong đại não cậu, chỉ là có những khoảnh khắc hình như chẳng thể quên thì mãi ở đó. Đến nay khi Jungkook mở mắt, nửa đầu cậu có phần sửng sốt vì phát hiện hắn ở cạnh mình; sau đó dần bình ổn lại, chậm rãi chống tay muốn ngồi dậy.
Tấm chăn trượt xuống khỏi cơ thể Omega, những thứ cần thấy đều bày ra ở trước mắt. Jeon Jungkook cúi mặt, cậu đưa tay chạm vào vết đỏ do bị nắm chặt ở đùi mình. Hai mắt không khỏi mở to, dù đã làm tình với nhau không ít, nhưng những lần sau khi mở mắt vẫn luôn khiến cậu vừa lo sợ mà vừa vui mừng.
Sợ những gì ở trước mắt đều do ngủ mơ gây ra. Mừng là vì thức dậy mỗi ngày đều nhìn thấy mình thuộc về hắn.
Jungkook nghiêng đầu nhìn vào người đang say giấc cạnh mình, cậu duỗi tay chạm vào vệt đỏ ở trên lưng hắn. Thật ra làm Omega vui dễ lắm, giống như bây giờ, chỉ là cậu thấy dấu vết của mình có ở trên người hắn thì lòng Jungkook đã phơi phới. Nhất định hôm đó cậu sẽ cười nhiều hơn một chút.
Cậu không vội đánh thức hắn, Jungkook xuống khỏi giường. Cậu chậm rãi đi đến trước tủ quần áo để lấy một bộ đồ sau đó đi vào nhà tắm. Thật ra bất cứ Omega nào sau khi cùng Alpha trải qua một đêm nồng nhiệt đều sẽ thích làm nũng, thích được chiều chuộng nhưng Jungkook vốn đã quen tự làm mọi việc. Thêm nữa, cậu không phải là Omega thuần yếu đuối. Dù gì cậu chỉ là phẫu thuật mới thành, bản chất vẫn quen thuộc như vậy. Khác là kì phát tình khiến Jungkook mệt hơn mọi ngày mà thôi.
Tiếng nước chảy ngừng lại, Jeon Jungkook đứng ở trước gương với mái tóc ướt nhẹp nước. Cậu đã thế này lâu rồi, đến giờ đôi khi vẫn sẽ có chút tủi thân nhưng sau đó sẽ chóng hết. Omega dán lên gáy một miếng dán mang theo cảm giác lạnh buốt, Jungkook vỗ nhẹ lên đó. Cậu nhìn vào gương, hít vào một hơi rồi mỉm cười.
Phá lệ đúng là hoạt bát hơn mọi ngày, Jungkook thu dọn quần áo dơ của hai người bỏ vào giỏ quần áo. Tiếp đó mang theo cái giỏ kia đi xuống phòng giặt đồ. Suốt khoảng thời gian đó cậu luôn rất vui, là bởi vì ký ức ít ỏi của đêm qua làm Jungkook nhớ đến. Trong lúc chờ đợi máy giặt giặt xong, Omega trở về phòng. Lúc này trên tay cầm theo hai ly nước, cậu đặt ở trên bàn một ly, còn lại là ly mình đang cầm trên tay.
Jungkook đứng ở ban công nhìn cây nhìn trời, hôm nào cậu cũng như vậy. Cuộc sống tẻ nhạt, vốn dĩ chỉ toàn là nghĩ đến làm cách nào để hắn ở cạnh mình. Toan tính nhiều, nhưng dám làm lại ít.
Bởi vì đặt quá nhiều tâm tư vào trong dòng suy nghĩ, Omega như thể tách biệt hoàn toàn với những gì đang diễn ra. Ngay tại lúc này, khi ở đằng sau có một người đang nhìn; Jungkook cũng không biết. Cậu uống một ngụm nước, lại cúi đầu. Cổ họng hơi khô; miệng cũng nhàn nhạt, có vẻ là thấy thiêu thiếu thứ gì đó.
"Em vào trong đi, vẫn đang trong kỳ phát tình dễ bệnh lắm." Kim Taehyung đưa tay sờ vào ót cậu, lần này không dùng giọng điệu mà thường ngày hắn hay nói với Jungkook nữa.
Nghe thì thấy nhẹ hơn, cảm giác có hơi giống như bọn họ trở thành mối quan hệ khác vậy. Kim Taehyung xoa xoa ở đó hệt như đang trấn an, hành động nhỏ này làm cho Jungkook khẽ rụt cổ, trên mặt cũng bớt đi vẻ căng thẳng nghiêm túc của nãy giờ. Omega nghiêng đầu nhìn hắn, rốt cuộc tiến đến mấy bước đi về phía Taehyung; đưa tay ôm chặt lấy eo hắn rồi vùi mặt vào ngực Alpha.
Hành động kia hẳn là đang thăm dò Kim Taehyung. Nửa phút sau cậu không cảm thấy hắn sẽ đáp lại nên mới buông lỏng cái ôm, ý định dứt ra ngay sau đó le lói ở trong đầu. Nhưng chưa kịp rút lui thì Alpha đã chậm rãi nâng cậu lên, bế bổng đi vào phòng. Cơn gió nhẹ vừa thổi qua kia không đủ để khiến Jungkook cảm thấy lạnh nhưng khi đó cậu lại thoáng rùng mình.
Hai mắt Jeon Jungkook mở to như chưa tin vào hành động của hắn, cho đến khi người lớn hơn cất tiếng nói với cậu. "Thấy chưa? Làm Omega nhạy cảm lắm, cơn gió ban nãy đã khiến em run thế này, chống lại không nổi thì bị cảm cho xem."
Omega không nói gì, thậm chí bị sự chiều chuộng xa lạ của hắn doạ cho run bần bật. Tim đập cực nhanh, cảm giác như bây giờ tiếng "thịch" của nó đã bị Kim Taehyung phát hiện rồi vậy. Jungkook thấy cổ họng mình càng khô, mặt mũi lại càng nóng hơn. Bạn O không ngước mặt nhìn hắn, cậu đã lúng túng đến mức nửa ngày vẫn núp ở trong ngực Taehyung.
Jungkook ngồi trên người hắn như vậy thêm một lúc lâu, cho đến khi cậu đủ can đảm hỏi hắn: "Chú đang chịu trách nhiệm với cháu sao?"
Cậu không suy nghĩ đến việc hắn sẽ ấp úng giải thích cho mình nghe, càng không biết liệu hắn có định từ chối hay không. Jungkook dụi vào người Alpha, khẽ gọi một tiếng. "Chú à!"
"Ừm."
Jungkook thở phào. Cậu ngước mặt nhìn hắn, từ góc độ này ánh mắt Omega gần như rất hiền lành; không khác một đứa trẻ là bao. Jungkook đưa tay giữ lấy má hắn, rướn người hôn phớt qua môi Taehyung. Cậu không nói gì nữa hết mà chỉ cúi đầu, không dám đối mặt.
Lần này hắn không thấy được gì ngoài hai vành tai đỏ chót của cậu, Kim Taehyung nghe thấy tiếng nói lí nhí của Jungkook.
"Chú tốt thật!"
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top