1,


Người ta hay nói thanh mai trúc mã là loại tình cảm đáng nhớ và đẹp đẽ nhất, Jungkook cũng cảm thấy vậy. Có điều đối với cậu và tình đầu kia thì không phải, cậu luôn ước ao rằng mình nhanh lớn một chút, nhanh đuổi kịp cuộc sống của hắn một chút và nhanh trở thành tình yêu to lớn của Kim Taehyung một chút... nhưng mà sao nó khó quá.

Sau thời gian nằm ở bệnh viện vì lần phẫu thuật cấy ghép tuyến thể, Jeon Jungkook trở thành một Omega. Cậu vốn dĩ xuất chúng, mặt mũi non nớt xinh trai. Da trắng, cao ráo. Khi trước còn là Beta, có biết bao kẻ theo đuổi. Chỉ là bây giờ biến thành Omega rồi, với chiều cao thế này Jungkook tự nhiên biến thành trò cười của mấy Omega thuần khác. Mẹ cậu mất sớm, nếu như khi đó không giao Jungkook cho hắn thì chắc chắn cậu đã trở thành trẻ mồ côi.


Ở với một người lớn hơn mình mười lăm tuổi, Jeon Jungkook vậy nhưng chưa từng hiểu ra rằng bọn họ không thể vượt lên được mức tình yêu. Kim Taehyung xem cậu như đứa em nhỏ, lo cho cậu ăn học, cho Jungkook thoải mái với cuộc sống của bản thân mình. Còn có thể để cậu đi du học, thế mà Jungkook lấy đó để biện cớ, cậu đi làm phẫu thuật.

Bây giờ trở về, Jeon Jungkook mong muốn được gặp hắn hơn bất kì ai hết, cậu muốn cho hắn một chút bất ngờ. Vì Omega đã xa hắn quá lâu cho nên cậu đã rất sợ, một ngày còn ở cách xa hắn Jungkook đều nghĩ đến chuyện hắn thích một ai khác. Jungkook chưa từng xem hắn là anh trai, chú hay ba nuôi. Cậu xem hắn là tình đầu của mình, tự hào kể về hình mẫu lý tưởng của bản thân với đôi mắt đầy sáng lạn, thích thú.


Cậu không hề báo trước với hắn về chuyện này, Jungkook trở về là một bí mật, cốt yếu là vì muốn khiến hắn bất ngờ. Tay cậu đang cầm chiếc vali màu trắng, thân người cao ráo đứng ở trước cánh cửa lớn. Omega lúc này nhoẻn miệng, hơn ai hết cậu rất nôn nóng muốn gặp hắn, chỉ là hiện tại đang nén lại bồn chồn, Jungkook áp điện thoại vào tai trong tâm thế đầy mong chờ.


"Chú! Cháu đã gửi đến một món quà... chú ra nhận được không?"


<Hửm? Bây giờ luôn à?>

"Vâng, ngay bây giờ!" Jeon Jungkook nghe được giọng hắn ấm áp thế kia nhất thời siết chặt điện thoại, trái tim cậu thổn thức, kích động đập liên hồi. Omega thích hắn từ khi cậu biết yêu là gì, Jungkook đem lòng ái mộ hắn, cậu từng rất tự ti vì bản thân chẳng phải Omega, cậu từng sợ chính mình không giúp gì được cho hắn. Đã từng rất sợ, cậu không đuổi kịp hắn, Kim Taehyung sẽ yêu người khác. Chỉ là bây giờ cậu lớn rồi, Jungkook cũng đã trở thành một Omega, cậu nghĩ bản thân sẽ theo đuổi được hắn, sau này nhất định có thể sóng vai bên cạnh Kim Taehyung.



Cất điện thoại vào túi, Jungkook ngó nghiêng nhìn thấy được hình bóng hắn đến gần, cậu vui vẻ sửa sang lại quần áo, kéo thấp mũ lưỡi trai để che đi nửa khuôn mặt. Dù sao cũng đã bí mật rồi, cậu muốn Kim Taehyung đến cùng phải thật bất ngờ. Cánh cửa đương lúc mở ra, Alpha cao lớn chững chạc đứng ở ngay trước mặt cậu. Lúc bây giờ tầm nhìn của Omega đặt trên cánh tay giơ ra của hắn, Jeon Jungkook mỉm cười, cậu so với hắn cũng chỉ là đứa trẻ vừa tuổi trưởng thành, đòi hỏi một chút có lẽ sẽ không sao.


Tay cậu đặt vào lòng bàn tay hắn, bây giờ ngước mặt cười tít mắt với Taehyung. Cậu thừa nhận bản thân có chút sỗ sàng nhưng nhìn thấy người mình yêu, đến cùng cậu vẫn không nhịn được lao vào người hắn, Jungkook nhón chân ôm người lớn một cái. Giống như ngày đó, Kim Taehyung ôm cậu, để lại cho cậu biết bao nhớ thương, bao ấm áp và bao nhiêu hi vọng.


"Chú Taehyung! Cháu cực kì nhớ chú" Giọng Jungkook hơi run cũng thật bé, dường như chỉ muốn để cho mỗi hắn nghe. Cậu ôm rất chặt, lại càng hít mũi ngửi một lúc. Thì ra mùi của người mình thích là như vậy, Jungkook thấy đôi mắt mình hơi ướt, cậu đã chờ giây phút được cảm nhận tin tức tố của người mình yêu rất lâu. Bây giờ đã rõ rồi vẫn còn cảm giác như đang mơ, giấc mộng này quá chân thực khiến Jungkook cảm động biết chừng nào.



"Đừng siết... tôi sẽ không thở được, Jungkook về rồi mà không báo trước đấy! Lớn rồi nhỉ? Muốn làm người khác bất ngờ, cháu giỏi thật." Taehyung vẫn giữ hai tay không đụng vào eo cậu, gần như giữ một khoảng cách mà người ta thường nói kia là lịch thiệp. Alpha không ngờ, lần này gặp lại cậu đã lớn như thế này, cao ráo đẹp trai làm Kim Taehyung vừa gặp thật sự đã không nhận ra.


Jungkook cọ mũi trên vai áo hắn thêm mấy giây, cậu ngước mặt ý định trêu người ta vài câu, nào ngờ mắt lại chạm vào bóng người đang đứng trong sân nhà, cách bọn họ không bao xa. Cái ôm ngày một lỏng, sau đó Omega ngượng ngùng nhìn hắn, cậu thấy trong lòng đang lo lắng, tâm trí không ngừng nghĩ nhiều.


"Không gặp chú chưa được mấy năm, đừng nói chú giấu cháu mang ba nhỏ về đấy nhé?" Lời vừa như đùa lại đúng với e ngại lúc này đang mắc trong lòng cậu, Jungkook kéo vali, bước từng bước vào trong căn nhà thân thuộc. Cậu đã sống ở nơi này từ sau khi mẹ mất, Omega đã yêu nơi này thật nhiều giống như cái cách cậu ái mộ hắn.


Kim Taehyung cười một tiếng, hắn vỗ nhẹ vai cậu. Ý định muốn nói gì với cậu nhưng rồi lại dừng, đến khi cả hai vào phòng khách, bấy giờ Jungkook nhìn thấy dáng vẻ của một Omega; cậu đứng khựng lại, mắt kinh ngạc đến mức mở to. Cậu chưa kịp phủ nhận mấy suy nghĩ ở trong tâm trí, bản thân khi đó phản ứng cực chậm, bên tai cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng Kim Taehyung. Tự tai cậu thu vào được lời giới thiệu về Omega nọ, Jungkook hít thở gấp gáp, cậu ngồi xuống sofa, tay run run rót một ly trà.


"Tôi kiếm ba nhỏ cho cháu, vừa ý không? Có phải rất hợp không?" Taehyung ngồi bên cạnh người yêu, trước giờ hắn chỉ quan tâm đến công việc, dạo gần đây gặp được một người rất hiền lành, nhã nhặn. Hắn nghĩ cũng tốt, dù sao cũng đã ba mươi lăm Kim Taehyung tìm được người bạn đời, sinh thêm một đứa trẻ thì đã hạnh phúc rồi.


Jungkook im lặng uống hết ly trà, mu bàn tay cậu chạm qua môi mình, chút ẩm ướt khiến gió thổi vào còn cảm giác man mát. Omega bấu ngón chân xuống thảm lông, khuôn mặt Jungkook lúc bình thường khi cười sẽ cực kì tươi. Chỉ là giờ phút này mặt mũi cậu rất khó coi, viền mắt hoe đỏ, miệng cười méo xệch. "Cháu vừa ý, cảm thấy hai người rất... đẹp đôi!"



Bản thân cậu khi còn bé rất hay nhìn thấy Kim Taehyung đi cùng những người yêu, mỗi lúc như thế Jungkook sẽ ghen tuông ra mặt, cậu rất hay nói bản thân không thích, người ấy thật dữ, người ta không tốt với cậu. Chỉ là bây giờ cậu đã hai mươi, Omega không giở được trò cũ, cậu không thể nếu người kia đối xử với con nuôi của hắn tốt. Jungkook cảm thấy thẹn với lòng, bởi vì cậu chưa từng xem hắn là ba nuôi, cũng chưa từng muốn bản thân trở nên khốn đốn như vậy. Phải giả vờ để Kim Taehyung mãi là của mình, Jungkook không thể làm thế được.



Một nhà ba người ngồi ăn cơm chung, chưa bao giờ Jungkook phải ngồi đối diện hắn như hiện tại, cậu ăn cơm không ngon. Nhìn mấy món trên bàn đúng là rất bắt mắt, có điều chỉ khiến cậu ghen tị. Cậu không biết nấu ăn, tự bản thân nếu sống một mình sẽ chỉ biết gọi cơm ngoài. Cậu cắm đũa vào chén cơm, cứ nhìn đăm chiêu mấy món trên bàn mãi.


"Jungkook, em ăn cơm đi! Hay là, ăn không hợp khẩu vị?" Người nọ lên tiếng, ở bên cạnh hắn vươn tay gắp vào chén Jungkook một con tôm đã được lột vỏ với vẻ mặt lúng túng, ngại ngùng khi biết cậu không hợp khẩu vị.



Jungkook bần thần chuyển ánh mắt đến anh, mắt cậu chớp, rồi lại chớp. Omega nhìn dáng vẻ này của người ta, chợt nhận ra rất nhiều thứ mà không biết bao lâu mình mới đuổi kịp. Jungkook không dịu dàng, cậu rất sỗ sàng. Jungkook không biết cách ăn nói, cậu quá thẳng thắn thậm chí là có thể khiến người khác buồn mà bản thân không biết. Jungkook không khéo tay. Và hơn hết, cậu đối với hắn chỉ là đứa em trai nhỏ. Con tôm ở trong chén cậu là hắn lột, Jungkook cười trừ, tôm này là lột cho người bên cạnh hắn. Omega không ăn được tôm, cậu bị dị ứng.


Lúc này tâm trạng có chút chán nản, Jungkook dùng đũa gắp con tôm trong chén mình lên, ngó nghiêng một lúc. Từ lần dị ứng đó đến bây giờ cậu chưa từng ăn tôm, sợ đến mức không muốn nhớ về vị của nó ra sao nữa. Omega nuốt nước bọt, bản tính xấu sẽ khó thay đổi; lưỡi cậu chạm đến thịt tôm, hương vị cũng không tồi, cái tồi ở đây là sự đố kị của Jeon Jungkook. Cậu muốn biết liệu hắn có còn nhớ đến việc cậu bị dị ứng hay không.


Cơm nước xong xuôi, Jungkook đã quá coi trọng bản thân mình ở trong lòng hắn. Cậu được hắn nhận nuôi, bảo bọc từ lúc nhỏ, cậu bị ảo tưởng, bị mộng mơ rằng bản thân là người được hắn thương yêu nhất. Giờ phút này coi như xong, Jungkook nhớ ra lúc khăn trắng của bệnh viện đắp lên mặt mẹ cậu đã rất thảm, đứa con nít chỉ biết khóc, cậu đơn độc, cậu tội nghiệp như thế cho nên người ta mới thương hại.

Mấy bước chân đi đã không vững, hô hấp của Jeon Jungkook ngày càng nhanh, cảm giác choáng váng và hoa mắt quen thuộc, thân thể toát cả mồ hôi thoáng mà run lên một đợt. Omega khuỵ gối, ngã thẳng xuống nền sàn. Sau đó, sau đó cậu hoàn toàn không biết chút gì nữa. Hậu quả này là do cậu biết mà vẫn muốn thử, đắng cay nhận được mới đau lòng, cảm thấy cậu trơ trẽn đến thế là cùng.


Được gặp bác sĩ, sau khi kịp thời can thiệp Jeon Jungkook coi như đã không sao. Taehyung ngồi ở bên cạnh mà mặt không chút cảm xúc, hắn khoanh tay trước ngực, từ khi Jungkook vừa về, cái ôm kia khiến hắn phát hiện cậu bây giờ biến thành một Omega. Còn chưa kịp hỏi, Jungkook lại tiếp tục xảy ra chuyện. Hắn quên mất Jeon Jungkook bị dị ứng tôm, giờ phút này nhóc con nằm trên giường, mặt mũi trắng bệch, trông không phúng phính như trước kia, đủ biết cậu ốm đi nhiều.


"Em ấy làm sao vậy? Có ổn không anh?"


Nhìn thấy người đứng bên cạnh mình xoắn xuýt Kim Taehyung vuốt ve mu bàn tay người ta, hắn lắc đầu. "Bị dị ứng tôm, đã không sao. Đừng lo, đây không phải lỗi của em."



Dù là đã quen nhau hai tháng, người kia vẫn chưa ở lại nhà cùng hắn, một phần chắc là chưa xác định rõ sau này sẽ thế nào. Omega nọ có hơi nhút nhát, chắc chắn hai tháng qua cũng chưa thể thích nghi được với nhiều thứ như vậy, dù sao nếu muốn sống chung thì trước hết cần phải kết hôn. Hơn nữa chuyện kết hôn chắc chắn cần nhiều thời gian để suy nghĩ.

Người kia về nhà, Kim Taehyung cũng không ra khỏi phòng cậu. Hắn ngồi ở đó nhìn Jeon Jungkook mắt nhắm chặt, lúc nhỏ nhóc con ngủ thường hay gặp ác mộng, dù rằng bây giờ đã không còn thì hai tay cậu vẫn có thói quen nắm chặt, dáng ngủ rất phòng bị.


Jungkook ngủ không lâu, cậu sớm đã tỉnh dậy từ lúc bọn họ nói tạm biệt. Đương lúc cậu vừa mở mắt, bản thân nhìn được cảnh người kia hôn vào má hắn; mặt mũi cậu lúc đó tái nhợt, Jungkook hít vào lại thở ra rồi nhanh chóng khép mi. Rốt cuộc chính là giả vờ ngủ. Bây giờ nơi này chỉ có hắn và cậu, Jungkook lần nữa mở mắt, ngay tức khắc cậu níu lấy tay áo hắn.

"Chú..."


"Ừm?" Kim Taehyung đáp.


"Cháu... biết yêu rồi!" Jeon Jungkook nói rất chậm, mắt lúc đó chăm chú, như một kẻ say rượu nhìn lấy người mình yêu, rất si mê. "Vì thế nên mới làm phẫu thuật cấy ghép tuyến thể, cháu muốn trở thành Omega... muốn người đó thích cháu."



"Vì sao lại không hỏi ý tôi, có biết nếu làm như thế sẽ rất nguy hiểm không? Cháu không sợ chết à?" Taehyung nhíu mày tỏ thái độ không hài lòng, hắn hiểu tuổi trẻ chạy theo tình yêu có biết bao mãnh liệt nhưng hắn rất thương cậu, cuộc đời của Jungkook vốn dĩ quá bi thương. Bây giờ mới tròn hai mươi, cậu chỉ còn lại hắn là chỗ dựa duy nhất, Alpha vừa là cha, vừa là anh trai và vừa là người bạn của cậu; nên việc Jungkook tự ý đuổi theo tình yêu mà làm tổn thương bản thân khiến hắn không chấp nhận.


"Bởi vì muốn chú bất ngờ..."

Jungkook cười thành tiếng, lời cậu nói nãy giờ vốn dĩ đã là lời thú nhận cho tình cảm kia. Cậu không giấu giếm, Omega cảm thấy vui vì hắn sợ Jungkook xảy ra chuyện, chỉ là nếu cậu biết Taehyung lo cho cậu là vì cuộc đời Jungkook bi thương, cậu sẽ rất đau lòng.


Jeon Jungkook không cần hắn thương hại, vì nếu khi đó hắn không nhận nuôi, cũng có thể người cậu thích là một bạn cùng tuổi trong trại mồ côi, cậu sẽ không cần cố gắng lớn thật nhanh để đuổi kịp hắn, càng không cần phải nói rõ lòng mình thế này mà Kim Taehyung chỉ xem cậu là em trai được. Nhục nhã lắm!


"Ngủ đi, coi như chuyện này tôi sẽ bỏ qua. Nhớ rõ, không được thích người mà cháu không thể thích!" Alpha im lặng mấy giây rồi đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng nói ra câu này.

Taehyung cũng đã lớn thế này rồi, lời đứa nhỏ kia nói đương nhiên hắn hiểu. Bởi vì thế nên mới mượt mà cảnh cáo cậu, thật mong Jungkook nghe một lần sẽ hiểu.



Jungkook nằm nghiêng người, đối lưng với cửa phòng, cậu phì cười. May là Omega không quá kích động, cậu còn chưa trơ trẽn tỏ tình, hắn đã vội rào trước rồi. Lời hắn nói cậu hiểu, thoáng hơn nếu Jungkook không nói "Bởi vì muốn chú bất ngờ..." thì có nghĩa là không được thích những tên xấu xa. Nhưng lúc này "Không được thích người mà cháu không thể thích" chính là chỉ hắn.



Xui thôi, Jeon Jungkook không thể nghe theo lời này của hắn được. Bởi vì thích, cậu đã yêu hắn từ khi bản thân quyết tâm làm phẫu thuật rồi.

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top