Chapter 12: Rồi chịu 'dzìa' chưa?
Vài ngày sau, Hannie ngẫu hứng đăng tấm ảnh mình vui vẻ chụp cùng Taehyung bên bờ biển lên SNS cá nhân không quên tag tên tài khoản của nhóc vào để tăng tương tác. Dĩ nhiên, Kim Taehyung không biết điều này vì nhóc đã tạm ngưng dùng mạng xã hội kể từ khi về Busan.
Phía Seoul, được một hôm rỗi việc, Jungkook chán nản lướt điện thoại giết thời gian. Lướt đến tấm ảnh nhóc con vui cười bên người lạ, cậu sửng sốt bật dậy:
"Vừa tách em ra em liền có người mới."
Cáu gắt lấy điện thoại liên tục gọi cho Taehyung. Nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng chị tổng đài báo không liên lạc được kèm theo tiếng 'tút' kéo dài. Khoảnh khắc ấy, chính Jungkook cũng không hiểu vì sao mình lại phản ứng thái quá đến như thế.
"Dong Man, em với Aera trông tiệm giúp tôi vài hôm nhé. Tôi sẽ gọi Ah Yeon nhờ con bé phụ tư vấn cho phần khách online."
Jungkook hít một hơi dặn dò nhân viên vài điều rồi nhanh chóng về nhà soạn quần áo đi Busan 'bắt người'.
...
Hết hôm nay nữa là tròn mười ngày hai người sống xa nhau. Lo mọi chuyện đi quá xa, mẹ Jeon lựa lời khuyên bảo Taehyung:
"Taetae! Mẹ không biết giữa em với Kook xảy ra mẫu thuẫn lớn như thế nào nhưng cứ trốn tránh mãi cũng không phải là cách."
"Ba mẹ muốn đuổi em về Seoul rồi sao?"
Taehyung nũng nịu lái sang chuyện khác. Nhóc vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với việc Koo đã quay lại với người đàn ông kia.
"Taehyung ơi, đi thôi."
"Hannie đến rồi, em đi nhé mẹ."
Được cô bạn thời thơ ấu 'cứu một mạng' nhóc hôn chóc lên má mẹ Jeon rồi nhanh chân chạy ra ngoài.
Mẹ Jeon nói đúng, trốn tránh mãi cũng không phải là cách. Nhưng, trước khi nghĩ ra cách thì cứ 'trốn tránh' trước đã.
...
"Ba mẹ ơi, Kook về chơi đây ạ!"
"Aigu! Con trai yêu quý của mẹ."
Nhìn thấy con trai, bà như vớ được vàng vội chạy đến ôm chầm lấy cậu.
"Ba đâu rồi mẹ?"
"Ba sang nhà bác Hwang đánh cờ rồi."
"Còn..."
"Thằng bé vừa ra ngoài với Hannie, con gái bác Hwang rồi. Từ hồi về đến giờ hai đứa cứ dính nhau miết."
Jungkook chưa nói hết câu mẹ Jeon đã biết cậu muốn nhắc đến ai. Câu nói của bà vô tình 'thêm dầu vào lửa' khiến cho cảm giác ghen tuông bị Jungkook hiểu nhầm là giận dỗi tăng lên.
"Em đi lâu chưa mẹ?"
"Vừa đi chừng mười phút là con về tới đó. Thôi, về rồi thì lên phòng cất đồ đi để mẹ gọi em về."
"Không cần gọi đâu mẹ, cứ để cho em ấy thoải mái." Jungkook ngăn tay mẹ lại.
"Ờ ờ thôi cũng được."
...
Mười ngày qua, sau khi hoàn thành dự án đầu tay với Ah Yeon qua Google Meet, Taehyung gửi lời xin lỗi đến Ah Yeon vì không thể tiếp tục đồng hành cùng cô trong trạng thái mất tập trung như hiện tại. Đáp lại Taehyung, cô bé chỉ nói không sao rồi bảo mình sẽ chờ nhóc quay lại. Vì ngoài nhóc ra, Ah Yeon chẳng tìm được người bạn nào vừa hợp tính vừa nhạy bén lại vừa có trách nhiệm như Taehyung.
Ở Busan, nhóc cùng Hannie ngẫu hứng tạo kênh chuyên về review thức ăn và trải nghiệm dùng bữa ở các hàng quán bình dân ven biển. Ban đầu hai người chỉ làm vì vui. Về sau những video Hannie đăng tải bỗng dưng được nhiều người quan tâm vì tính chân thực và khách quan trong cảm nhận mà các video mang lại. Nhờ thế, những quán ăn được review bắt đầu đông khách hơn. Thấy vậy, một vài quán ăn lân cận đã chủ động liên hệ mời hai người đến ăn và review có trả phí. Được ăn miễn phí lại có tiền, thế là từ đó hai bạn trẻ 'thừa thắng xông lên'.
"Ha ha ha hôm nay ăn no cả bụng."
Vừa đến nhà Taehyung đã ôm chiếc bụng căng tròn vừa nói vừa cười ha hả với người bạn đi cùng.
"Phải đó, món hàu nướng phô mai đúng là tuyệt cú mèo." Hannie góp vui.
"O! Sao mình lại có cảm giác lạnh sống lưng nhỉ?" Nhỏ gãi đầu ngơ ngác.
"Hai đứa đi chơi vui quá ha." Jungkook cố kìm nén lửa giận đang bùng cháy trong lòng.
"Dạ em chào anh." Hannie lễ phép nghiêng người chào cậu.
"Koo về cùng anh Jaewon à?" Taehyung thờ ơ ngó nghiêng như đang tìm ai đó.
"Taetae với Hannie về rồi đó hả? Hannie ở lại ăn cơm với nhà bác rồi hẳn về." Mẹ Jeon trong bếp lụi cụi đặt tô canh nóng hổi xuống bàn nói vọng ra.
"Dạ con vừa ăn với Taehyung ngoài biển rồi ạ. Cũng đã muộn rồi, thưa hai bác và anh con về."
"Ừ! Tạm biệt em." Jungkook cười không mấy thân thiện.
"Nhóc co..."
"Ba, mẹ, em đã ăn rồi nên xin phép ba mẹ cho em lên phòng nghỉ ngơi ạ." Taehyung làm lơ Jungkook, nhóc lạnh lùng lướt qua cậu rồi đi thẳng lên tầng.
Dễ gì để bản thân chịu thiệt, Jungkook tức tối chạy theo. Nhìn hai chàng quý tử nhà mình 'âm thầm' nội chiến. Một đứa 'phả ra băng', một đứa 'phun ra lửa' hai ông bà chỉ biết bất lực nhìn nhau:
"Ăn cơm thôi bà."
...
"Em thái độ như thế là có ý gì?"
Jungkook lớn tiếng khi Taehyung mang gối và chăn dự phòng sang phòng ngủ dành cho khách.
"Em nhường phòng lại cho Koo với anh Jaewon."
"Koo có nói là về cùng anh ta à?"
"Vậy Koo về đây làm gì?"
"Rước em về nhà."
"Đây cũng là nhà của em."
"Em đừng có trẻ con nữa."
"Trong mắt Koo em lúc nào cũng trẻ con hết. Vì em trẻ con nên Koo mới bỏ qua em rồi chọn cái người cùng họ đó phải không?"
"Đừng nhắc đến người không liên quan."
"Tuỳ Koo, Koo về chơi thì cứ ngủ lại phòng này. Em sẽ ngủ ở phòng khác." Taehyung quay gót đi khi vừa dứt lời.
"Em chơi đủ chưa? Đủ rồi thì về nhà với Koo đi." Jungkook rưng rưng mím chặt môi.
"Koo không cần thương hại em đâu, em vẫn ổn." Taehyung cười nhạt.
"Koo không có thương hại em, Koo nhớ em."
Jungkook chạy đến ôm chầm lấy đứa trẻ rồi nức nở như trẻ con khiến Taehyung tròn mắt. Nghe tiếng nấc của người trong lòng, tim nhóc như hẫng đi một nhịp.
"Koo đừng làm vậy, em sẽ hiểu lầm là Koo có tình cảm với em đó."
Mặc kệ lời nhóc con, cậu nũng nịu lắc lư người ôm siết nhóc thêm một vòng.
"Em không nhớ Koo sao?"
Nhóc con im lặng.
"Hay là em đã chuyển sang thích cô bạn tên Hannie gì đó rồi?"
"Koo đừng có vô lý như thế." Taehyung lớn tiếng phủ nhận.
"Vậy tại sao lại không trả lời Koo?"
"Koo ích kỷ thật đó. Koo để em chờ Koo đến cơm nguội canh lạnh ở nhà. Còn Koo thì sao? Koo thản nhiên ra ngoài ăn uống vui vẻ với người đàn ông đó. Còn để người ta đưa về, âu yếm với người ta trước mặt em." Taehyung uất ức gỡ tay cậu ra khỏi người mình.
"Rồi bây giờ Koo quay lại trách em đã bỏ Koo một mình rồi chạy về đây vui vẻ với người khác sao?"
"Koo quậy đủ rồi thì về đi."
"Em sẽ về lại Seoul khi mùa hè kết thúc. Koo yên tâm, em sẽ không xen vào chuyện tình cảm của hai người đâu."
"Koo nói dối đó, Koo không có quay lại với anh ta." Jungkook nói trong nước mắt.
Nghe được những lời đó từ miệng Jungkook lòng Taehyung vui như mở cờ. Dẫu vậy, nhóc vẫn tỏ ra lạnh nhạt vì còn buồn cậu nhiều lắm.
"Koo nghỉ ngơi đi."
"Koo đói, từ sớm đã đi tàu về thẳng đây nên chưa kịp ăn gì hết." Jungkook hít mũi nhõng nhẽo hy vọng nhóc con nguôi giận.
"Ba mẹ đang dùng bữa bên dưới, Koo xuống ăn cùng hai người đi ạ."
Có vẻ như không có tác dụng.
"Koo đói nên chân đi không nổi nữa."
"Em sẽ nhờ mẹ mang cơm lên cho Koo."
'Rầm' - tiếng đóng cửa chói tai vang lên.
Lần này, có vẻ như nhóc con của cậu dỗi cậu rất nhiều.
***
Uyen.moc: Phải dựn mới chừa cái tật phái người ta muốn chớt mà cứ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top