I

✧✧✧

title: 5834 kilometers

author: wiesegw (wii)

category: historical fiction ; romance ; fluff

start: 17.09.2021

complete: xx.xx.xxxx

upload: 16.02.2025

⚠️5834 kilometers là sản phẩm của trí tưởng tượng, toàn bộ các sự kiện lịch sử, nhân vật có liên quan tới Đệ nhị Thế Chiến đều có thật, còn lại là hư cấu.

✧✧✧

Paris - 1937

Con chiến mã bọc trong lớp thép màu đen tuyền bóng bẩy ấy, băng qua những cánh đồng hoang trải dài vô cùng tận, vành móng ngựa sắt nghiền nát từng đám cỏ dại hai bên vệ đường, tiếng hú vang vọng xé toạc khung cảnh yên bình vốn có ở nơi đồng quê. Từ chốn thành thị xa hoa và tráng lệ, con xe nhanh chóng đánh lái sang một vùng ngoại ô, nằm ở phía Bắc của nước Pháp xinh đẹp, vụt qua những trang viên với những tấc đất màu mỡ đang được cày xới, những ngọn đồi hoa oải hương lớn nhỏ, những cánh đồng lúa mì trĩu hạt, vàng ươm và óng ả đong đưa mình dưới tia nắng ấm áp.

Tháng Chín, trời nóng như hun - ấy là đối với một quý ngài tuổi đôi mươi đang phát ngốt trong bộ vest nặng nề và ngồi trong chiếc hộp sắt di dộng suốt hơn bốn tiếng đồng hồ - ánh nắng trải đều khắp mọi nơi, phủ lên những mái nhà đỏ rực, những cánh đồng xanh mướt và lấp lánh vì giọt nước còn đọng lại sau lần chăm bẵm của chủ vườn, phủ lên sự thù ghét phương Tây của Nhật Bản khi Mỹ phản kháng sự ảnh hưởng của Nhật tại Viễn Đông và phủ lên cả cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha, khiến nó càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Mặc cho làn gió nóng ẩm như hơi thở của một người đau ốm phả vào từ phía đông rồi thổi vào buồng lái, anh ta vẫn cảm thấy bức bối vô cùng.

Cứ năm tháng một lần, anh ta lại đánh con xe quý giá của mình tới sân bay Paris-Le Bourget ở vùng ngoại ô Le Bourget và cách Paris tới mười dặm. Dầu rằng anh ta chỉ muốn dành ngày nghỉ hiếm hoi của mình để ngủ nhưng dù sao đi nữa thì anh cũng không thể bỏ lỡ những thông tin quý như vàng về tổ quốc của mình, được mang đến bởi một người đồng hương mà anh mới quen cách đây ba năm. Và người mẹ kính yêu của anh cũng sẽ không bao giờ ngồi yên nếu như anh cứ ru rú trong nhà và cuộn mình bên tầng tầng lớp lớp tài liệu y học mà bản thân đã ôm về từ bệnh viện.

Le Bourget không xô bồ, náo nhiệt và xa hoa như thành phố Paris tráng lệ, đó là một Le Bourget yên bình với những con ngựa hoang chạy nước đại quanh cánh đồng và đàn bò sữa mập mạp thung thăng gặp cỏ. Bên tay phải là những người làm thuê cho giới quý tộc, tay cầm cây cuốc nặng nề và vật lộn với khu vườn cằn cỗi của những kẻ lắm tiền nhưng lười biếng - thay vì tự mình làm lụng giữa buổi trưa nóng phát điên phát dại và trở về với đôi bàn tay sưng tấy cùng đôi chân lấm lem bùn đất thì họ thà bỏ tiền ra thuê người để rồi thảnh thơi với những thú vui tiêu khiển trong dinh thự nguy nga ngay phía tay trái.

Đi tiếp một dặm nữa, con chiến mã bỗng dừng lại, gầm gừ vì mệ lử, còn anh bước ra khỏi xe với đôi mày dưới cặp kính râm nhíu lại khi cái nắng bỏng da ập xuống. Thật may vì anh tới quá sớm và có dư dả thời gian để ngắm nhìn chiếc máy bay thực thụ không phải qua màn hình tivi đen trắng hay qua những bức ảnh được đăng trên báo. Đấy là một chiếc máy bay khổng lồ màu trắng ngà lấp lánh dưới ánh mặt trời, đỗ trên sân băng và tất thảy những thứ thuộc về nó cũng đều to lớn, từ bánh xe cho tới cả cánh quạt, ai cũng phải choáng ngợp khi được tận mắt nhìn thấy nó. Nắp máy bay bật mở, và khi một cô gái đầu tiên bước ra, cô nàng được chào đón bởi vô vàn đôi bàn tay của cánh đàn ông với mong muốn cô sẽ bắt lấy bàn tay của một trong số họ.

Nhưng lạ thay, cô nàng gốc Á đi cùng anh trai mình đó chẳng thèm đoái hoài gì tới họ, bàn tay cô vẫn đang bận bịu với chiếc vali nhỏ thó, mái tóc đen nhánh bồng bềnh lấp ló dưới chiếc mũ phớt hẹp vành, đôi mắt láo liên tìm kiếm một người và rồi cô nàng đã nhìn thấy anh ta. Sau đó thì chẳng có tình anh em nào còn sót lại nữa, cô để mặc toàn bộ đống đồ đạc cho anh trai rồi chạy biến đến chỗ người kia.

"Kim Taehyung!" Lee Jiyeon hét lên và dĩ nhiên anh cũng đã nhìn thấy cô gái ốm nhom trong chiếc áo sơ mi, cô nàng vội đưa tay phải lên tầm trán đầy nghiêm nghị.

"chuyến đi thế nào?" Kim Taehyung đỡ giúp cô chiếc vali nhỏ nhưng nặng đến đáng sợ lên xe.

"ôi, thật kinh khủng! tôi xin thề lần tiếp theo tôi sẽ chẳng đi cỗ máy biết bay đó nữa đâu..." vừa ngồi vào ghế sau xe Lee Jiyeon đã gỡ luôn chiếc khăn lụa buộc trên cổ, "Châu Âu luôn ngột ngạt vậy sao?"

"cô đang nói đến thời tiết à? tôi tưởng ở nước mình nóng hơn thế này chứ?"

"không" cô nàng xua tay, "ý tôi là sao anh có thể sống trong đống vải lụa xa tanh và đăng ten suốt hơn năm năm vậy? ngột ngạt như ở nước mình khi bị Nhật chiếm đóng."

Kim Taehyung bắt đầu nổ máy và chẳng đáp lại Lee Jiyeon, dường như anh không nghe rõ câu cuối của cô hoặc cũng có thể anh không có ý định kéo dài cuộc trò chuyện thêm. Chưa thoát ra khỏi chiếc hộp di động được bao lâu, Taehyung đã phải trở lại ghế lái và chiếc vô-lăng quen thuộc để tiếp tục chuyến trở về Paris, con xe gầm lên than vãn rồi phóng đi khỏi sân bay Paris-Le Bourget sau cuộc chào hỏi chóng vánh với cánh nhà báo của cô nàng tiểu thư họ Lee.

Trời chạng vạng, ánh tà dương vĩnh hằng ngự dưới những áng mây bồng bềnh, hắt chút nắng đỏ hỏn yếu ớt lên những công trình kiến trúc xa hoa đang lên đèn, con chiến mã của Kim Taehyung dừng lại trước một tòa nhà cũ kĩ nằm trong con hẻm nhỏ ở phía Nam Paris, cách tháp Eiffel khoảng một dặm.

"tên nhà báo đó thật sự chưa chuyển khỏi nơi này sao?" Lee Jiyeon vừa nhìn thấy bóng dáng tòa nhà quen thuộc qua ô cửa kính đã vội nhíu mày.

"tôi chịu thôi, có lẽ anh ta đã quen ở đây hoặc... không đủ tiền để chuyển đi." Taehyung nhún vai. Lee Jiyeon tặc lưỡi bước xuống xe, rồi mang theo vật bất ly thân của mình vào bên trong tòa nhà. Họ tìm tới căn hộ số 406 và gõ cửa sau khi bước qua hai mươi mốt bậc thang đá hoa cương, Kim Taehyung thì chẳng có vẻ gì không thoải mái với nơi này nhưng Lee Jiyeon lại khác hoàn toàn, cô rùng mình liên tục khi thấy những bức tường loang lổ một vài mảng dột vàng ệch xấu xí cho dù đã tới đây không dưới năm lần. Vừa lúc ấy cánh cửa gỗ bật mở, tiếng cọt kẹt bất ngờ kêu lên, Jiyeon thầm thờ phào, ít ra thì căn hộ của tay nhà báo kia còn đỡ hơn cái hành lang tối om đầy mùi ẩm mốc.

"Kim Taehyung đó sao, Jiyeon có tới không?" cánh cửa vừa bật mở, người bên trong đã hấp tấp nhào ra đón.

"dĩ nhiên là tôi phải tới rồi, công trình thế kỉ suốt năm tháng của tôi sẽ thành công cốc nếu như tôi không mang nó tới đây" Jiyeon nói, và ngay khi thấy người đối diện cứ đứng chôn chân bên cạnh cánh cửa, cô lại lên tiếng, "Han Sungmin, anh không định để tôi vào sao?"

"tôi... à, chào mừng cô Lee đến với thành phố Paris xinh đẹp, mau vào trong đi nào." Han Sungmin lúng túng mở rộng cánh cửa cũ.

"này, anh không định mời tôi vào ư?" Kim Taehyung nhíu mày làm bộ làm tịch.

"cậu thì chẳng cần đợi tôi mời cũng tự biết đường vào rồi."

Căn hộ của Han Sungmin bé tin hin, còn chưa rộng bằng một phòng học ở trường tiểu học nhưng ít ra thì cũng đủ cho một người sinh sống, nhất là đối với người gọn gàng như anh ta, căn hộ nhỏ bao gồm một phòng ngủ, một nhà vệ sinh, gian phòng khách nằm chung với phòng bếp.

Bức tường quanh căn phòng được dán bằng giấy hoa văn, treo vài ba bức ảnh đen trắng với khung tròn của gia đình anh, chen giữa những cây cột xi măng được bọc giấy hoa là các tầng giá sách đầy rẫy những chiếc hộp nhỏ, những món quà lưu niệm mà Han Sungmin mua được (hoặc cũng có thể là nhặt được vì trong số đó đã có món gỉ sét hoàn toàn) trong cuộc hành trình dài tới Pháp, những chiếc ghế đơn lót đệm cổ lỗ sĩ đặt xung quanh một chiếc bàn gỗ thấp tè - là nơi mà chiếc vali của Jiyeon đang ngự trị; những cây chân nến gỉ sét vẫn còn bập bùng cháy được đặt trên chiếc tủ nhỏ và cả trên bàn làm việc.

Những chồng báo ấm nóng được xếp cạnh chiếc máy đánh chữ khiêm nhường nằm trên bàn, đối diện nơi duy nhất mà ánh sáng có thể lọt vào - ô cửa sổ nhỏ với rèm nhung hướng ra phía tòa tháp Eiffel.

"sao chúng ta không tới tháp Eiffel ăn tối rồi sau đó trở lại nhỉ?" Lee Jiyeon đẩy nhẹ cửa sổ, nhoài người ra ngoài để bắt trọn khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ở Paris.

"nếu cô muốn, chút nữa-"

"không phải hôm nay, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm." Kim Taehyung ngắt lời Sungmin.

Ngay lập tức Lee Jiyeon quay lại, nhíu mày với anh, "cậu đã nói câu này rất nhiều rồi đấy Kim Taehyung, mười lần tôi tới Pháp là mười lần cậu nói vậy."

"ồ... nếu thế thì thứ lỗi cho tôi." anh thản nhiên đáp lại, "lần sau Han Sungmin sẽ đưa cô đi."

"tôi e là mình khó có thể trở lại Pháp vào lần tới, có vẻ như bọn Nhật đã đánh hơi được hành tung của tôi rồi." không khí im lặng và căng thẳng bỗng bao trùm lấy cả căn phòng nhỏ sau khi Jiyeon buông ra câu nói vừa rồi, Han Sungmin rõ ràng căng thẳng hơn bao giờ hết, đôi mày anh ta nhíu lại và hàng môi mím chặt.

Duy chỉ có mình Kim Taehyung vẫn giữ bộ mặt vô tư lự từ lúc tới sân bay Paris-Le Bourget, dĩ nhiên anh cũng chẳng hề để ý tới lời của Lee Jiyeon, ngồi tựa lưng vào ghế, tay chống vào chiếc cằm, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm lấy chiếc vali được đặt trên bàn, phải chăng giờ đây tâm tư Taehyung đang dạo chơi ở một miền đất hay đang ngẫm về dòng ẩn ức nào đó, hoặc có lẽ anh đang mường tượng về những viễn cảnh của một cuộc chiến tranh sắp nổ ra ở Châu Âu?

"đừng căng thẳng thế chứ! tôi không dễ chết vậy đâu." Lee Jiyeon bật cười, thướt tha trong chiếc quần ống loe bằng vải lụa, trở lại và ngồi xuống cái ghế bành bên cạnh Han Sungmin.

"gu ăn mặc của cô thật sự kì lạ lắm đó." Sungmin thẳng thắn góp ý nhưng cô nàng chẳng thèm để nó vào đầu, đáp lại anh ta bằng một cái nhìn sắc lẹm đầy bỡn cợt.

Lee Jiyeon vươn người kéo chiếc vali lại gần mình và mở nó ra, bên trong đầy ắp những xấp tài liệu, có chồng được viết bằng tay, có chồng lại được đánh máy một cách tỉ mẩn, cũng có những mẫu giấy nhỏ được xé ra từ báo và còn có cả vài ba tấm ảnh đen trắng cũ nát.

"chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây..." cô nàng lầm bầm khi lục tung xấp giấy nhằm tìm được thứ mình muốn, "Kim Taehyung!"

Taehyung giật mình đưa tay lên xoa gáy, chỉnh đốn lại dáng ngồi rồi chăm chú nhìn vào đống tài liệu, "tôi bỏ lỡ gì sao?"

"bắt đầu từ Phong trào Samil" Lee Jiyeon hoàn toàn phớt lờ Kim Taehyung, "đã có khoảng hai triệu người tham gia vào các cuộc tuần hành hòa bình, ủng hộ giải phóng."

"từ năm 1919?" Han Sungmin cầm tập giấy ố màu với những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc lên.

"phải, đáng lí ra tôi nên bàn về phong trào này đầu tiên nhưng không có đủ tài liệu."

Các nhóm Yasang Hao, Luo Toru, Kim Ki-mo và những nhóm khác đang hoạt động tại Hoa Kỳ và Thượng Hải đã cử đại diện Hàn Quốc tới Hội nghị Hòa bình Paris để kêu gọi sự cần thiết của độc lập Hàn Quốc đối với các bạn bè quốc tế. Ngày 8 tháng 2 năm 1919, những sinh viên quốc tế đang theo học tại Nhật Bản tuyên bố Tuyên ngôn độc lập ở Tokyo, đó là một nguồn động lực giúp thúc đẩy phong trào dân tộc và phong trào cách mạng nhanh chóng lớn mạnh.

Chính sách được quyết định vào cuối tháng hai, một bản Tuyên ngôn độc lập được soạn bởi Choi Nam Sang và được ký bởi tổng cộng ba mươi ba đại diện sắc tộc. Nhưng dù có chuẩn bị kĩ càng đến nhường nào thì vẫn không thể qua mắt được Phát xít Nhật.

Phong trào Samil ngày càng lớn mạnh, từ những thành phố lớn, nó tràn ra khắp mọi miền từ giữa tháng ba. Dĩ nhiên Nhật Bản sẽ chẳng bao giờ ngồi yên để cho lũ người thuộc địa làm loạn, chúng điều cảnh sát và binh lính tới để đàn áp các cuộc tuần hành đòi độc lập tạo nên những vụ thảm sát kinh hoàng. Ước tính có khoảng hai triệu người đã tham gia vào các cuộc tuần hành hòa bình, ủng hộ giải phóng, ấy vậy mà ghi chép của Nhật Bản lại đưa ra con số chưa tới nửa triệu người.

"tôi thậm chí mới chỉ nghe tới tên của cuộc tuần hành này" Han Sungmin bàng hoàng sau khi biết rõ được số lượng nạn nhân của cuộc thảm sát, "Incheon chẳng có mấy ai tham gia vào những cuộc tuần hành như ở Seoul."

"lúc xảy ra vụ Samil, chúng ta còn quá nhỏ, khi ấy tôi chỉ mới ba tuổi còn Kim Taehyung mới hai tuổi thôi nhỉ?"

Taehyung ngước mắt lên, anh rõ ràng hiểu được hàm ý trong câu nói của Lee Jiyeon, "vâng... tiền bối."

Lee Jiyeon đắc ý cười, sau đó lấy ra những bao thư màu be trông đắt tiền từ trong chiếc vali, "gần đây tôi có nhận được một số lá thư được gửi từ Pháp."

Kim Taehyung và Han Sungmin cùng vươn tay cầm lấy một trong số những lá thư được đặt đè lên nhau ở góc bàn, những bao thư đã bị mở ra, có cái được niêm phong bằng dấu sáp màu đỏ sẫm với kí hiệu chữ J, có dấu sáp lại mang màu vàng óng cùng hình trông khá giống hoa ly nhưng lại có những chấm tròn trên cánh. Taehyung mở phong bao và rút lá thư ra, hầu hết những lá thư đều được viết tay và nói về Phát xít Đức, Ý hoặc một số nói về các cuộc tàn sát người Do Thái của Hitler.

"chủ nhân của những bức thư có tham gia vào Chính phủ lâm thời ở Thượng Hải, một thương gia họ Jeon đang sinh sống ở Paris."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top