1

Chúng ta luôn lầm tưởng rằng phải có một ai đó mới thôi cô đơn. Nhưng hóa ra đôi khi, có một ai đó rồi, chúng ta vẫn cô đơn như thế...nhỉ?

- Trần Quang Đại -

.

Trong một căn biệt thự nguy nga tráng lệ, tiếng chiếc ly vỡ vụn xé toang bầu không khí im lặng

Gã bước từ trên lầu xuống, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu cúi đầu van xin nước mắt dàng dụa chảy ra

"Taehyung...anh...anh nghe em giải thích"

"Cậu ta suýt chút nữa thì giết em đấy, anh biết cậu ta đã làm gì không, cậu ta..." - ả đàn bà tay chân chảy máu hết cả ra, luống cuống chạy lại bên gã

Gã không nói gì tiến lại gần cậu, tay nắm lấy cổ áo nhấc bổng cậu lên

"Cậu đã làm gì em ấy?"

"Taehyung...em..hức...em không làm gì hết"

"Cậu nói dối!"

"Anh phải tin em..."

"Nếu tôi nói không thì sao?"

"..."

Thấy cậu im lặng không đáp gã bật nụ cười đầy khinh thường

"Sao? Cháy nhà mới lộ mặt chuột ư? Tôi không ngờ cậu là con người như thế đấy, Jeon Jungkook"

"..."

"Anh yêu, xem cậu ta đã làm gì em này"

Gã bây giờ mới bất giác nhìn ả, tay chân ả kin kít những vết thương, nhìn vào không khỏi đau lòng

Gã nhẹ nhàng dìu ả lên phòng, không quên tặng cậu ánh mắt khinh thường

Còn phần cậu, trước đó do gã đập nát ly rượu, không may những mảnh vỡ va vào người

Máu chảy nhiều như thế

Sao cậu chẳng thấy đau chút nào

Cậu ngồi quỵ xuống đất, tự hỏi lòng mình

Cậu đã làm gì mà phải chịu như thế này?

.

Giật mình tỉnh dậy, xung quanh chỉ toàn màu trắng xóa, cậu bất giác nhìn xuống thấy mình đang mặc đồ cho bệnh nhân

Bên cạnh cậu còn có một cậu con trai, cậu ta ngủ gà ngủ gật trông cưng hết sức

"A! Jungkook em tỉnh rồi hả, em thấy sao rồi"

Bỗng có một giọng nói ấm áp mang theo vẻ ngái ngủ vang lên

"Không sao"

"Bị nặng thế này mà nói không sao, lúc đó anh không đến kịp là..."

"Em bảo không sao mà"

Cậu chốc chốc lại nhìn xuống chân, chặc, đúng là nặng thật

"Ai da, thằng họ Kim lại ăn hiếp em à? Mẹ kiếp, để anh đấm chết thằng trời đánh đó"

"Jimin à, anh đừng như vậy, anh ấy không làm gì hết do em bất cẩn nên ngã thôi"

Jimin chỉ biết thở dài một tiếng

Con người này quá đỗi ngốc rồi

- cốc cốc cốc -

"Bệnh nhân như thế nào rồi cậu Park?"

"Tỉnh rồi"

Một nam nhân mặc y phục màu trắng tiến lại gần cậu, xem xét vết thương một hồi rồi lắc đầu ngao ngán

"Haiz, vết thương lớn quá"

Jimin nhìn sang cậu, cậu nhìn vào góc trời xa xăm

Haiz, Jungkook à, em cứ như thế anh biết phải làm sao đây?

.

Chồi ơi viết tới đây hoi tại bí ý tưởng rồi mấy bà,zoi lại mấy bà thấy tình tiết nó có ngang zoi nhanh qa hong :((( huhuhu

Hnay là snhat anh bé nên chúc cho anh bé ngày càng vui vẻ, thành công hơn nhe zoi lại nhớ rước em dìa làm dợ nheeeee =)))))))))

Hoy nói chung là chúc mấy bà có một ngày zui zẻ hỏng quạo :3 iu iu iu iu iu iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top