Chương 16

Khi cả hai vừa về đến nhà, còn chưa kịp mở cửa đã nghe tiếng sủa giòn tan của Hắc Thán. Thái Hanh nhếch môi muốn xoa đầu nó lại bị Chính Quốc cuỗm mất bế lên người. Thái Hanh không từ bỏ ý định, chuyển hướng quyết tâm nựng được con yêu.

" Tôi cũng muốn được anh nựng " Chính Quốc nói.

" Phắn đi "

"....."

" Anh xem tôi bế anh nựng, chúng ta có giống một nhà ba người hạnh phúc không? "

" Nhảm nhí " Thái Hanh nựng đã rồi, tháo cà vạt ném áo bừa ra sô pha rồi đi lên phòng tắm, định bụng lát nữa mới xuống móc áo cẩn thận.

Nhưng lại bị Chính Quốc bắt bẻ trước.

" Anh cẩu thả quá " Cậu cằn nhằn vài tiếng rồi đi tới cầm áo và cà vạt móc lên giá treo.

Thái Hanh nhìn một chút, không khỏi cảm thán trông cậu y như cô vợ nhỏ. Cuối cùng anh tự tát cho mình một cái rồi tiếp tục đi lên phòng để tắm. Thứ nhất cậu là đực rựa, thứ hai anh đã có người trong lòng.

...

Buổi tối Thái Hanh ngồi trong phòng làm việc, Chính Quốc ở dưới phòng khách một bên mở TV nghe nhạc một bên cầm điện thoại lướt Taobao, đây là thời gian riêng tư của Thái Hanh vì thế Chính Quốc không muốn lượn qua lượn lại trước mặt anh làm phiền.

Dạo này shop nhỏ trên Taobao của cậu không còn cập nhật đồ mới nữa. Các chị mẹ cứ hỏi mãi, Chính Quốc vô cùng sầu não, cảm thấy shop thân yêu sắp phải đóng cửa tới nơi.

Đồ trộm được đều đem trả, lấy gì mà bán.

Bù lại cậu được ở chung nhà với crush nè, ai làm lại không?

Ai có thể được crush dung túng như cậu? Ai có thể ở nhà crush tự nhiên như ở nhà mình?

Nghĩ tới đây Chính Quốc không khỏi đắc ý, trên thế gian này mấy ai được như cậu.

Chính Quốc nằm dài ra sofa buồn chán cầm remote chuyển kênh liên tục. Thái Hanh ra khỏi thư phòng xuống lầu lấy nước sẵn tiện liếc ngang qua cậu một cái. Điện thoại reo lên, Chính Quốc chậc lưỡi một cái nhìn tên hiển thị trên màn hình, cuối cùng là đen mặt bắt máy.

" Vâng "

" Tiền phòng tiền điện tiền nước khi nào cậu trả cho tôi! Nhắm tới ngày trả tiền nên chạy trốn phải không, tôi nói cho cậu biết, nếu tâm muốn trốn thì phải khoá máy đi biết chưa! " Bà chủ trọ hung hăng hét vào điện thoại.

" Ồ, cảm ơn bác đã nhắc, ý kiến không tồi " Chính Quốc cười một cái, lập tức tắt nguồn.

Chủ trọ "....."

Nhưng thực ra Chính Quốc chỉ muốn đùa một chút thôi, cậu không hèn nhát trốn nợ như thế, rất nhanh đã mở nguồn gọi lại cho bà chủ trọ.

" Hay lắm, rất hay! " Bà chủ trọ tức đến phì cười.

" Cảm ơn bác đã khen, ngày mai sẽ ghé thanh toán tiền cho bác, sau nay cái phòng đó chắc tôi không cần dùng " Chính Quốc lấy tay kê đầu nằm ra sofa, một tay cầm điện thoại nhìn lên trần nhà cười nói.

" Ồ? Vì sao? " Bà chủ nhịn không được tò mò hỏi.

Thái Hanh cầm laptop ra khỏi phòng, thẳng một đường đến sofa. Chính Quốc từ nhìn trần nhà đã chuyển sang dán chặt mắt vào người anh, khẽ động theo từng bước đi của anh. Đến khi anh ngồi xuống, Chính Quốc bỗng mỉm cười nói.

" Tôi đang sống với người yêu rất hạnh phúc "

Thái Hanh ném cho cậu một ánh mắt sắc bén.

Chính Quốc cười cười, cũng chỉ đùa vui vậy thôi, cậu không mặt dày như thế. Theo đuổi thì nên dùng chiêu 'lạt mềm buộc chặt', phải có những lúc vắng mặt để anh nhớ nhung cậu. Ví dụ như một tuần 7 ngày thì Chính Quốc chỉ ở đây 6 ngày thôi.

Có phải là quá ít rồi không? Hay là 6 ngày rưỡi đây?

Kết thúc cuộc gọi Chính Quốc liền ngồi thẳng dậy, ôm gối chăm chú nhìn anh đang tập trung làm việc, không biết vì cái gì đã rời phòng xuống đây.

Dường như Thái Hanh cũng cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của cậu, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn một cái, sau đó lại cúi xuống.

" Anh biết không.... " Chính Quốc mở miệng nói.

Thái Hanh lập tức cảnh giác, có xúc động muốn bịt miệng cậu ta lại.

" Bộ dạng làm việc của anh quá mãn nhãn, tôi muốn nhào tới vồ lấy anh, đè lên anh, lột quần áo anh "

Quả nhiên, Thái Hanh đoán không sai.

Anh sâu kín hít vào một hơi, mắt vẫn dán chặt lên màn hình, lạnh lùng nói.

" Chính Quốc, biết chừng mực "

" Tôi rất thích nghe anh gọi tên mình, nhưng sẽ êm tai hơn nếu gọi là 'tiểu Quốc', 'Quốc nhi' hoặc là 'bé con' .... " Chính Quốc không thèm nghe anh nói, chỉ để ý cái khác.

Thái Hanh từ chối trình bày thêm, một bộ không thèm quan tâm rất rõ ràng.

" Bảo bối "

Ngón tay đang nhấn phím của Thái Hanh khẽ run lên một cái, nhất thời không thể tiếp tục nữa. Trong đầu chỉ luẩn quẩn duy nhất hai chữ vừa rồi.

" Tôi thích nghe anh gọi tôi là bảo bối, nó làm tôi cảm thấy mình rất được nâng niu trân trọng " Chính Quốc không hề phát giác ra tâm tư của anh, vô tư cười nói.

Thái Hanh bỗng nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, anh vốn tưởng cậu là đang....

Mà thôi.

" Sau này nói cho hết câu, đừng cắt ngang như thế, dễ gây hiểu lầm "

" Hiểu lầm gì? " Chính Quốc bỗng nhiên tràn đầy khó hiểu.

Thái Hanh mím môi không trả lời cậu, chỉ dán mắt vào màn hình laptop, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy anh không được tự nhiên.

Chính Quốc quan sát một lúc liền hiểu ra, ý cười càng thêm sâu.

" Đừng nói là anh tưởng bở nhé? " Vừa dứt câu cậu đã nhảy tọt qua bên cạnh anh.

Thái Hanh bị vạch trần, lại còn ngồi sát bên cạnh chất vấn anh, thính tai cũng đỏ lên. Anh cố bình tĩnh nhích xa một chút.

Tên nhóc này ranh ma hết sức.

" Anh thích nghe không? Sau này tôi sẽ gọi thật nhiều? " Chính Quốc không ngại lấy lòng, mặt dày tiến sát lại.

" Cậu dám nói, tôi sẽ cột miệng cậu lại " Thái Hanh nghiến răng.

" Ồ, không sợ " Chính Quốc nói hai chữ này sát cạnh tai anh, không tránh khỏi hơi ấm phả vào, cuối cùng nhận thấy tai bị cắn một cái. Chưa vội định hình thì đầu sỏ đã bay hơi chạy lên lầu trốn rồi.

" Điền Chính Quốc, có giỏi thì mau xuống đây! Tôi nhất định sẽ đem cậu sút ra khỏi nhà!! " Thái Hanh tức giận quát lớn, tất nhiên là lời nóng giận nhất thời, hoàn toàn không còn khắc sâu trong đầu ngay sau đó.

Thái Hanh ngồi xuống sofa, suy nghĩ một lát, quyết định tối nay sẽ trừng phạt cậu ta không được nằm với mình.

Lúc đi ngủ anh bọc chăn rất kín, cố định lại mọi góc để Chính Quốc không còn đường lẻn vào.

Quả nhiên Chính Quốc đầu tròn mộng du đã xuất hiện không lâu sau đó, đưa tay nâng chăn lên lại như hôm qua không cách nào mở ra được.

" Tôi lạnh "

" Lạnh thì về phòng ngủ, cậu giỏi chạy trốn như thế, sao không trốn luôn đi "

" Tôi lạnh " Chính Quốc uỷ khuất lặp lại, Thái Hanh còn lầm tưởng cậu là con cún đang bị chủ mắng mà cụp tai.

" Về phòng " Anh chỉ hận trêu không đủ.

" Tôi lạnh sẽ nhiễm bệnh "

"....."

Bằng một cách nào đó Thái Hanh đã giương cờ trắng đầu hàng. Phó mặc cho Chính Quốc hết ôm ấp lại gác chân lên người mình.

" Anh đừng có đuổi tôi đi " Chính Quốc vừa ôm anh vừa mếu máo nói.

" Sợ à? "

" Ừm " Chính Quốc nhẹ gật đầu.

" Cậu mà biết sợ sao? " Thái Hanh thấy chuyện này hư cấu hết sức.

" Tôi ngoan mà " Chính Quốc nhẹ nhàng nói.

" Cậu không hề ngoan, rất là không an phận, không biết chừng mực " Thái Hanh bức xúc một phen.

" Không phải vì tôi thích anh sao... " Chính Quốc xụ mặt.

Thái Hanh nhất thời đứng hình.

" Tôi không ngăn được bản thân mình, tất cả chỉ vì tôi quá thích anh thôi ... " Chính Quốc nói rất chân thành, đến mức tim anh lỡ mất vài nhịp.

Thôi bỏ đi, nếu tính toán sẽ mang tiếng bắt nạt con nít.

" Được rồi, nói tôi nghe tại sao lại hay chạy sang đây? "

" Tôi thích mùi của anh " Chính Quốc thành thật trả lời.

Thái Hanh còn nhớ những ngày đầu gặp Chính Quốc đã từng nói câu này.

Phải rồi, từ lúc thay drap giường mới cậu ta toàn chạy sang đây, hoá ra vì không còn mùi của anh lưu lại.

Anh gác tay lên trán nhìn trần nhà, vô thức hỏi thăm Chính Quốc.

" Trước đây thường xuyên bệnh cậu làm cách nào khi sống một mình? "

Trong màn đêm chỉ còn lại tiếng hít thở thật đều của Chính Quốc, không hiểu sao đêm nay lại ấm áp thế.

Thái Hanh nghĩ là Chính Quốc đã ngủ, quyết định nhắm mắt ngủ luôn.

" Tự chăm sóc mình " Chính Quốc đột nhiên nói.

Thái Hanh lại mở mắt.

" Đây là lần đầu tiên bị bệnh lại được săn sóc như vậy " Chính Quốc nói xong còn cười một cái, vô tư vô sầu.

Thái Hanh ngẩn người một lúc.

Anh dường như thấu hiểu được sự vui vẻ của Chính Quốc. Trước giờ chưa từng được người khác chăm sóc nên anh chỉ giúp một chút đã có thể cảm kích thật nhiều.

Giống như anh vậy, vì một vài câu nói đã có thể mang theo hình bóng ấy nhớ mong đến tận bây giờ, in sâu vào tiềm thức không bao giờ phai, dù đã trải qua được mười năm nhưng Thái Hanh vẫn nhớ rất kĩ gương mặt trẻ con đó.

Chính vì thế, anh càng không thể nào tiếp nhận Chính Quốc trên danh nghĩa là người bạn đời theo mong muốn của cậu, mặc dù anh vì cậu mà tâm động không ít lần.

Anh thừa nhận mình rất xem trọng Chính Quốc, nhưng nếu họ có thể là anh em với nhau thì tốt biết mấy. Đáng tiếc Chính Quốc không hề mong muốn điều đó, anh không biết phải làm thế nào mới có thể dung hoà được.

Trên thương trường quyết đoán sát phạt, phương diện tình cảm lại không thể nào dứt khoát.

...

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy nhìn thấy Chính Quốc vẫn còn đang loay hoay lục đồ, đúng là thói quen khó bỏ. Thái Hanh đứng một bên khoanh tay quan sát, thầm nghĩ nếu Chính Quốc xui xẻo vào trúng gia đình khó tính, xem xem họ có đánh gãy hai tay hai chân cậu ta hay không.

Chính Quốc loay hoay một hồi, cuối cùng quyết định lấy cây bút máy anh vẫn thường mang theo bên mình, đang đặt trên bàn. Sau đó mở cửa trở về phòng cũ.

Thái Hanh đi vệ sinh cá nhân, hôm nay Chính Quốc làm ca chiều nên buổi sáng không cần dậy sớm. Thái Hanh biết điều đó nên đã đi làm luôn, bút máy vẫn không lấy lại.

...

Khi anh đang làm việc trên công ty, nhận được điện thoại của Chính Quốc.

" Ừ? "

" Anh đang làm hả? "

" Ừ "

" Tôi vừa dậy không thấy anh đâu "

" Ừm "

" Không biết anh đã ăn sáng chưa? " Chính Quốc đương nhiên rõ Thái Hanh đang làm việc, nhưng lại nhịn không được nhất định phải biết anh đã ăn hay là chưa.

Thái Hanh nghe câu hỏi cũng sững sờ, thật ra anh vẫn chưa ăn gì.

Nhưng tại sao cậu ta lại cứ chấp niệm với việc mình ăn hay chưa nhỉ?

" Mau trả lời tôi đi " Chính Quốc sốt ruột.

" Ăn rồi " Thái Hanh thở dài, đành phải nói dối cậu, bằng không nhất định cậu sẽ càm ràm không thôi.

" Thế à... " Chính Quốc chần chừ một chốc.

Thái Hanh thuỷ chung không nói lời dư thừa.

" Có ngon bằng tôi nấu không? "

" Hửm? " Thái Hanh nhíu mày.

" Có không?! " Chính Quốc lại sốt sắng.

" Khụ... không " Thái Hanh xem đây là dỗ dành. Nhưng phải thừa nhận một điều rằng đồ ăn Chính Quốc nấu rất hợp khẩu vị của anh, ngược lại những món ăn xa xỉ anh lại không đánh giá cao lắm.

" Thế trưa nay tôi đem đồ ăn đến chỗ anh nhé? " Chính Quốc vui vẻ cười tít mắt.

" Không được rồi, tôi đã có hẹn đi ăn trưa với đối tác "

" Vậy à... " Chính Quốc hơi thất vọng.

" Buổi chiều tôi có cuộc hẹn, có lẽ không đến đón cậu được... "

" Thế ư... " Chính Quốc thất vọng nhân hai.

" Quên mất là tối nay tăng ca, cậu không cần phải chờ tôi về ăn "

" Tôi cũng đâu tính chờ anh! " Chính Quốc nói xong thì cúp cái rụp.

Những gì cậu muốn nói đều bị anh chặn họng hết trơn. Cậu phát hiện mỗi một ngày trôi qua lại càng thêm thích anh, đến ăn cũng muốn được ăn cùng anh, không gặp sẽ nhớ nhung. Nhưng xem ra hôm nay đến mặt cũng không được nhìn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top