8. Thầy Kim cố lên
Tiếng hú hét từ khán đài lấp kín không gian, mà nụ cười của thiếu niên trước mặt lại lấp đầy trái tim của giáo viên mẫu mực này rồi.
.
.
.
Jeon Jungkook trở về kí túc xá, cậu bỏ ngoài tai mấy lời gào thét của Yugyeom mà nhảy lên giường đánh một giấc ngon lành.
Jungkookie mệt muốn xỉu đó!
Trong mơ màng cậu nghĩ đến bản kiểm điểm, nghĩ đến tên thần kinh Park Jimin kia, nghĩ đến lời dặn dò của thầy Jung và nghĩ đến... nụ cười của thầy Kim.
"Excuse me? Hey hey thầy Kim yêu dấu?" Tại chỗ để xe, Jung Hoseok huơ huơ tay trước mặt Kim Taehyung thu hút sự chú ý.
Kim Taehyung tiếp tục làm lơ người bạn chí cốt, anh tiến đến mở cửa xe, dự định về nhà. Kim Taehyung buồn ngủ rồi.
"Này! Cậu bơ tôi như không khí thế à?!" Jung Hoseok thấy thế thì phi đến chắn trước cửa xe. Cái tên Kim Taehyung này chỉ giỏi lơ sự tồn tại của người khác thôi!
Kim Taehyung thở dài. Anh nhìn Jung Hoseok với khuôn mặt chán chường, tỏ ý mời ngài đây có gì mau nói.
"Cậu... hmm.. Thôi cậu về đi, tôi về đây" Jung Hoseok cứ vậy mà đi ra lấy xe mình rồi ra về, để mình Kim Taehyung ngơ ngác đứng nhìn theo.
Mẹ nó, tên ngố này thiếu đòn hay gì?
Giờ ra chơi sáng hôm sau, Jeon Jungkook cầm bản kiểm điểm trên tay, đăm chiêu suy nghĩ.
Bây giờ phải tìm thầy Kim để xin chữ ký, hôm nay là hạn nộp rồi. Nhưng mà, không hiểu sao Jeon Jungkook cậu có chút ngại ngại khi gặp thầy Kim. Chắc do thầy Kim đẹp quá chăng? Cậu chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp như thế cả.
Jeon Jungkook không phải dạng người đặc biệt yêu thích cái đẹp nhưng mà thầy Kim đẹp quá mức luôn đó, tuy là con trai mà cậu cũng xao xuyến xốn xang lắm í...
"Jeikei?" Yugyeom lắc lắc vai Jeon Jungkook. Cậu ta gọi cậu nãy giờ mà tên ngố này mặt cứ đần đần, suy nghĩ cái gì không biết.
"Mày lắc cái gì thằng này" Jeon Jungkook bị lắc đến muốn văng bộ óc ra ngoài, cậu nghiến răng cằn nhằn.
"Hừ! Mày có cần đi khám tai không, tan học tao đưa đi?"
"Cảm ơn bạn yêu, mình đây không cần"
Nói rồi Jeon Jungkook đứng dậy thoăn thoắt đi tìm Kim Taehyung. Sáng nay học 3 tiết, mà xui thế nào lại không có tiết của thầy Kim mới chán chứ. Thế nhưng Jeon Jungkook chưa kịp ra khỏi cửa chuông báo vào lớp đã vang lên. Jeon Jungkook thở dài một tiếng, đành quay lại học nốt tiết cuối rồi nhanh chóng đi tìm Kim Taehyung.
"Dạ? Thầy Kim không có ở đây ạ?"
Jeon Jungkook ngơ ngác hỏi lại cô giáo trong phòng. Thầy Kim không ở trong phòng nghỉ giáo viên thì biết tìm thầy ở đâu chứ?! Chả lẽ thầy về rồi??
Bỗng Jeon Jungkook phát hiện nhiều học sinh đang kéo nhau đến sân bóng rổ. Cậu kéo một học sinh nữ đang đi theo đoàn người dừng lại hỏi chuyện.
Cô gái bị ngăn lại nhăn nhó khó chịu ra mặt, nhưng khi thấy gương mặt tuấn tú của Jeon Jungkook thì hai con mắt sáng bừng, cậu còn tưởng trước mặt mình là cái đèn pha ô tô chứ không phải mắt người.
"Các thầy giáo đang đánh bóng rổ ở sân sau đó!! Cậu bạn đẹp trai này có thể nào bỏ tớ ra được không, tớ sẽ cho cậu số điện thoại!"
"À không cần đâu, cậu đi đi" Jeon Jungkook buông vội, cậu nhìn theo bóng cô nữ sinh. Các thầy giáo đang đánh bóng, mà thầy Kim cũng là thầy giáo..
Đi!
Jeon Jungkook không nghĩ nhiều phi một mạch ra sân bóng rổ. Cậu suýt chút nữa há hốc mồm vì ở đây quá đông. Khán đài phía trên những người và người náo nhiệt cổ vũ.
Phía dưới sân bóng rổ là các thầy giáo chia làm hai đội. Mỗi đội năm người, thầy nào thầy nấy không biết kiếm đâu ra mấy bộ quần áo thể thao thoải mái để mặc. Có vẻ như là đã chuẩn bị sẵn.
Jeon Jungkook kiếm cho mình một chỗ ngồi để tiện xem. Đâu phải lúc nào các thầy cũng hưng trí đi đánh bóng chứ, phải xem cho đã, bây giờ cũng hãng còn sớm.
Jeon Jungkook ngó nghiêng nhìn với xuống sân bóng.
Ồ, toàn thầy giáo trẻ thôi này!
Jeon Jungkook đánh mắt sang phía sân bên trái, cậu nhanh chóng đã hiểu vì sao lại có nhiều tiếng hò reo cổ vũ của các học sinh nữ rồi.
Thầy giáo Kim Taehyung phía dưới sân đang uống nước, cần cổ ngẩng lên để lộ ra yết hầu nam tính theo từng ngụm mà trượt lên trượt xuống. Không phải nói quá chứ vẻ ngoài Kim Taehyung thật sự vô cùng chói mắt. Anh mặc quần áo bóng rổ, chiếc tank top khoe trọn hai bắp tay rắn chắc, những đường gân tay nổi lên vừa đủ đẹp mắt. Jeon Jungkook đảm bảo trên khán đài này khối người nguyện bị kẹp bởi đôi tay đó thôi.
"Thầy Kim! Thầy Kim đẹp trai quá đi!!!"
"Thầy Kim cố lên! Thầy Kim chiến thắng!"
Những tiếng hét của các nữ sinh vang dội như sấm, Jeon Jungkook nhăn mặt bịt tai lại. Các thầy nghe được nhiều tiếng cổ vũ như vậy chắc hẳn sẽ vui lắm, còn cậu ngồi đây thì sắp hỏng tai luôn rồi.
Phía dưới sân, một giáo viên nhìn Kim Taehyung cười nói: "Nhìn xem, thầy Kim đúng là được yêu quý mà"
"Thầy Park thật là, mấy đứa nó cổ vũ cho tôi nữa đấy, không chỉ riêng thầy Kim đâu." Jung Hoseok đang chỉnh dây giày cũng cố ngẩng lên đáp lại. Trước khi Kim Taehyung chuyển đến thì Jung Hoseok anh cũng có tiếng trong trường chứ bộ!
"Thầy Jung lại cố chấp rồi haha!" Các thầy giáo cười đùa nhìn Jung Hoseok, Kim Taehyung nghe vậy khóe miệng cũng cong cong.
Chẳng hiểu thế nào nay các thầy lại nổi hứng muốn chơi bóng rổ. Rõ là toàn thành phần trung niên cuối đầu 2, sang đầu 3 rồi mà còn ham vận động mạnh. Kim Taehyung mới chuyển đến nên không biết chứ Jung Hoseok đã quen với những trận đấu tự phát này rồi. Jung Hoseok hồi đi học ở trong đội thể thao của trường nên cũng thích thú với việc này lắm. Lần nào anh cũng tham gia, dân chơi không vắng một cuộc chơi nào.
Đây là lần đầu tiên Kim Taehyung ra sân, các thầy giáo nhìn "ma mới" cười khiêu khích: "Thầy Kim mà thua là mất hình tượng trước học sinh lắm đó nha haha"
Kim Taehyung cười cười, lâu rồi anh chưa chơi bóng rổ nhưng để thua thì không dễ đâu. Anh đã nói chưa nhỉ, rằng không chỉ có Jung Hoseok, chính anh cũng từng trong đội bóng rổ xuất sắc của trường, ẵm kha khá giải thưởng.
Trận bóng bắt đầu, Kim Taehyung cùng đội với Jung Hoseok. Anh chơi ở vị trí tiền vệ chính. Dưới tiếng hò reo đầy phấn khích của học sinh, những người đàn ông trung niên đang hừng hực khí thế. Kim Taehyung và Jung Hoseok liên tục phối hợp nhịp nhàng để có những pha ghi điểm đẹp mắt. Thời còn là học sinh, hai người bọn họ quả thật là một cặp hoàn hảo trên sân bóng - Một cặp bài trùng làm nên danh tiếng cho đội bóng rổ nhà trường.
Hiệp 2 kết thúc với tỉ số đang nghiêng về đội của Kim Taehyung. Trong khi giải lao 15 phút chờ hiệp 3, Jeon Jungkook lúc này đang vui vẻ ngồi xem bóng rổ thì mẫu hậu thân yêu gọi đến. Cậu đành phải đứng dậy ra ngoài nghe máy, trong sân quá ồn, mẹ Jeon nghe qua điện thoại chắc tưởng đang nghe dàn giao hưởng mất.
Jeon Jungkook chạy ra một góc yên tĩnh, bấm nghe máy.
"Alo con nghe đây mẹ."
"Jungkookie tan học chưa con, ở nhà có chuyện, con về được thì về liền cho mẹ."
"A? Con tan học rồi, bây giờ con về đây, mẹ chờ con chút!"
"Về ngay nhé!"
Sau khi cúp máy, Jeon Jungkook chuẩn bị xách balo và đi, nhưng hình như mình quên điều gì đó rồi thì phải...
Thôi bỏ mẹ! Đã xin được chữ ký đâu?!
Jeon Jungkook tròn mắt nghĩ, lạy chúa, giờ phải làm sao, thầy Kim chưa đánh bóng xong, xin kiểu gì bây giờ? Hay là thôi nhỉ? Khỏi xin, nhắn tin nhờ thầy Jung nói hộ chắc thầy Kim cũng ký ha, ừ đấy chắc thế rồi, thầy giám thị cũng có biết được đâu, ừ đúng, giờ thì về thôi...
Jeon Jungkook lúc này đang xoắn xuýt đứng trước mặt Kim Taehyung, trên tay cầm bản kiểm điểm và một cái bút. Đúng cái mẹ gì chứ, không trực tiếp xin chữ ký giáo viên thì còn ra cái thể thống gì nữa.
Kim Taehyung nhìn nhóc con trước mặt, vẫn còn 5 phút nghỉ giải lao thì cậu bé này chạy đến trước mặt anh. Jungkook đây mà, thỏ con biết đấm đá hôm nọ đây chứ đâu.
"Thầy, thầy ơi, em...cho..cho em xin chữ ký với ạ!"
Jeon Jungkook đột ngột cúi đầu 90°, giơ hai tay đưa giấy và bút đến trước mặt Kim Taehyung, bộ dạng không khác gì fan hâm mộ thẹn thùng xin chữ kí thần tượng.
Jeon Jungkook nói rất lớn, mọi người đứng gần đấy đều nghe thấy được. Jung Hoseok đang uống nước thì giật mình sặc một tiếng, các thầy giáo nghe thấy cũng ngạc nhiên quay ra nhìn. Chỗ các thầy nghỉ giải lao cũng không khuất mắt học sinh trên khán đài, một màn xin chữ ký này đều bị chứng kiến.
Tiếng hú hét náo loạn vang lên, trước mắt họ là gì? Học sinh tỏ tình thầy giáo sao? Được thực sự!
Không thể trách họ bổ não suy diễn lung tung được, từ khán đài nhìn xuống Jeon Jungkook giống như đang công khai đưa thư tình cho Kim Taehyung. Can đảm, quá can đảm! Điểm 10 anh dũng!
Đột nhiên bị tiếng hú hét làm giật mình, Jeon Jungkook ngẩng lên liền bắt gặp đôi mắt của Kim Taehyung. Cả người anh đã mướt mát mồ hôi, mái tóc rối tung bị vuốt ngược ra sau, lúc này đang nhìn Jeon Jungkook, ý cười nồng đậm.
"Jungkook à, chủ nhiệm đây mà nhóc không xin chữ kí, thầy giận đấy!" Jung Hoseok bên cạnh bĩu môi nói, anh cũng đoán được tờ giấy kia là bản kiểm điểm, chỉ là đi xin chữ ký vào cái lúc này, thật sự muốn trêu thằng bé một trận mà.
Các thầy giáo bên cạnh cũng cười chọc ghẹo, Jeon Jungkook cuối cùng cũng nhận ra có gù sai sai, liền vội vã thanh minh.
"Em.. em chỉ xin chữ ký vào bản kiểm điểm thôi mà! Em phải về gấp, thầy bảo nộp hôm nay còn gì."
Jung Hoseok ồ một tiếng, các giáo viên bên cạnh lại ồ một tiếng, cũng không trêu cậu nữa. Trọng tài báo hiệu đến hiệp 3, mọi người đứng dậy ra sân, chỉ còn Kim Taehyung và Jeon Jungkook ở chỗ nghỉ.
"Đưa thầy cầm, lát thầy kí rồi nộp cho thầy Jung lớp em luôn."
Kim Taehyung lấy bản kiểm điểm từ tay Jeon Jungkook cất vào túi trên bàn. Cậu nhóc thấy vậy thì thở phào, đang định chuồn về thì giọng Kim Taehyung lại vang lên.
"Jungkook không định cổ vũ thầy một câu sao?" Kim Taehyung cong mắt cười nhìn cậu.
Jeon Jungkook thầm nghĩ đúng là chói mù mắt chó của cậu rồi, nụ cười này đúng đẹp trai luôn. Hai gò má trắng trẻo cũng vì vậy mà hơi ửng hồng, miệng nhỏ khẽ cong lên nở một nụ cười rạng rỡ.
"Thầy Kim cố lên! Thầy Kim chiến thắng!"
Học sinh bên trên chứng kiến một màn nhận thư tình thì không ngừng gào thét.
Tiếng hú hét từ khán đài lấp kín không gian, mà nụ cười của thiếu niên trước mặt lại lấp đầy trái tim của giáo viên mẫu mực này rồi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top