7. Đôi bên giải quyết
Cậu chưa từng thấy thầy giáo nào cười đẹp đến vậy.
.
.
.
Sáng hôm sau Jeon Jungkook tỉnh dậy, vừa mới vươn vai ngáp một cái thì bị cơn đau từ bụng kéo đến hết ngái ngủ.
"Shhh"
"Dậy rồi à?"
Jeon Jungkook đang xuýt xoa vì đau thì nghe được giọng nói quen thuộc. Yugyeom từ trong phòng tắm nói vọng ra. Cậu ta vừa từ nhà phi lên kí túc xá, hôm qua vì bản thân là một trong những lí do khiến Jungkook đi học muộn nên hôm nay cậu quyết định chuộc lỗi.
"Dậy thôi bạn hiền, lại đi học muộn như hôm qua thì tao chịu đấy." Yugyeom bước ra, cao giọng nói, thiếu điều muốn hét lên cho cả kí túc xá nghe thấy.
"Từ từ xem nào" Jeon Jungkook bĩu môi nói, cậu đang đau chết đi được đây này.
"Mày nhìn xem mấy giờ rồi mà từ.. Khoan! Mặt mày bị gì thế kia? Ai đánh mày?" Yugyeom đang định xỉa xói mấy câu thì đập vào mắt là gương mặt bị thương của Jeon Jungkook. Cậu nhạy tọt lên trên giường, hai tay bấu lấy mặt Jungkook.
Bấy giờ Yugyeom mới nhìn rõ từng vết thương trên mặt Jeon Jungkook. Cậu ta nhíu chặt mày, đôi mắt vừa lo lắng vừa dò xét nhìn Jungkook muốn cậu đưa ra câu trả lời.
"Nào, mày đang bóp chỗ đau của tao đấy, bỏ bộ móng mày ra coi!" Jeon Jungkook cố gắng đẩy tay tên bạn thân ra khỏi mặt mình. Gương mặt tàn tạ của cậu không có nhu cầu chịu bất kì sự kích thích nào lúc này.
Jeon Jungkook né tránh ánh mắt của Yugyeom, cậu ậm ờ cho qua chuyện: "Mày có cho tao đi chuẩn bị không, sắp muộn học rồi"
Yugyeom vẫn muốn Jeon Jungkook nói sự việc đã xảy ra nhưng nhìn thời gian không cho phép nên không còn cách nào đành tạm bỏ qua chuyện này, đến trường cậu ta sẽ hỏi cho ra nhẽ.
Vừa vào đến lớp học, đã có một số bạn học chú ý đến việc Jeon Jungkook bị thương, họ đều hỏi han cậu. Lớp trưởng đi đến bàn học của cậu, chống tay lên bàn hỏi.
"Jungkook cậu đánh nhau sao?"
"Ờm.. cứ cho là vậy đi." Jeon Jungkook ngượng nghịu gãi đầu. Từ khi lên cấp 3 cậu chưa từng đánh nhau, lần này là lần đầu bạn cùng lớp thấy cậu trong bộ dạng này nên Jungkook có chút xấu hổ.
"Có bị thương nặng không? Thầy mình đã biết chuyện chưa vậy?"
Thấy lớp trưởng lo lắng, Jeon Jungkook vội giải thích: "Thầy Jung đã biết chuyện rồi, hôm qua thầy có nhắn tin cho tớ, không sao đâu"
"Ai đánh cậu vậy Jungkook?" Cậu bạn lớp trưởng thắc mắc, một số bạn học gần đấy cũng quay xuống chỗ Jungkook hỏi.
Lớp trưởng của 12A12 là một cậu trai hiền lành, chính trực. Cậu thường xuyên quan tâm đến tình hình của lớp. Lúc nhìn thấy Jungkook bước vào lớp với gương mặt bị thương chồng chất, cậu rất ngạc nhiên.
Jeon Jungkook theo cậu thấy thì khá tốt bụng, hòa đồng. Jungkook tuy không phải dạng quá hăng hái sôi nổi như Yugyeom nhưng không phải kiểu người khiến người khác chán ghét. Thậm chí còn sở hữu vẻ ngoài điển trai nên được nhiều bạn bè yêu quý mến mộ.
Lớp trưởng không hiểu rốt cuộc Jeon Jungkook đã làm gì để bị người ta đánh đến mức độ này.
Đối mặt với câu hỏi của lớp trưởng và các bạn xung quanh, Jeon Jungkook không biết phải trả lời sao.
"Nó không nói đâu. Đến thằng bạn thân này nó còn không thèm chia sẻ thì hiểu rồi đấy." Yugyeom ngồi bên cạnh lạnh nhạt nói. Cậu ta đang cực kì khó chịu. Trên đường đến trường cậu đã cố hỏi Jungkook nhưng kết quả vẫn không nhận được câu trả lời nào.
Chẳng lẽ cậu ta không đủ tin cậy để Jeon Jungkook chia sẻ ư?
Ừ thì Yugyeom cậu ta có hơi bốc đồng, có hơi hành động mà thiếu suy nghĩ, ừ thì nếu Jungkook nói ra chắc chắn cậu ta sẽ chạy đi đấm bôm bốp vào mặt cái tên đã đánh cậu, ừ thì cậu ta có hơi không nghĩ đến hậu quả...
Nghĩ kĩ lại thì đúng là Jeon Jungkook không nên kể cho cậu ta thật...
Nhưng Yugyeom vẫn cực kì, cực kì khó chịu!
Jeon Jungkook nhìn thằng bạn thân đang cáu bẩn ngồi một bên hút rột rột hộp sữa thì thở dài. Con trâu đất này lại bắt đầu giận lẫy rồi đấy. Cậu không phải muốn giấu Yugyeom nhưng trước mắt cậu sẽ không nói ra.
Khi cả lớp đang nháo nhào thì Jung Hoseok bước vào.
"Ơ hay mấy cái đứa này? Chuông vào học rồi mà vẫn cứ ngẩn ngơ thế à!" Jung Hoseok thở dài. Anh nhìn cả lớp một lượt rồi ánh mắt dừng lại ở Jeon Jungkook.
Trời ơi!! Thằng cu học sinh nào mà ác dã man đánh học trò của tôi bầm dập mặt mũi thế kia!?!! Không biết thương hoa tiếc ngọc hay sao, con nhà người ta đẹp thế mà cũng đánh cho được!
Jung Hoseok một mặt ai oán nghĩ, một mặt tỏ vẻ không có gì bắt đầu bài giảng.
Đến giờ ra chơi, Jung Hoseok gọi Jeon Jungkook ra ngoài với mình. Anh nhìn gương mặt cậu mà muốn mắng cũng không nỡ mắng. Cuối cùng chỉ biết nặng nề nói.
"Em nhìn xem bị đánh đến dạng gì rồi?"
"Thầy.. Em xin lỗi" Jeon Jungkook cúi mặt không dám đối diện với Jung Hoseok. Anh nhìn vậy thì thở dài.
"Thôi, không trách em. Hết tiết cuối xuống văn phòng gặp thầy, thầy có vài điều muốn hỏi, nhớ chưa?"
Jeon Jungkook gật đầu răm rắp. Sau khi được thầy giáo đồng ý liền đi vào lớp.
Rất nhanh đã hết tiết cuối, Jung Hoseok dạy xong thì xuống phòng nghỉ, anh vừa vào đã thấy Kim Taehyung ngồi sẵn đấy, một tay cầm điện thoại, một tay đẩy nhẹ gọng kính, nom có vẻ chăm chú.
"Hù!"
"Cậu có thể bớt trẻ con đi được không?" Kim Taehyung ngán ngẩm nhìn ông bạn to đầu to xác mà còn lén lút dọa mình.
"Ít ra cậu cũng phải giả vờ giật mình đi chứ." Jung Hoseok bĩu môi oán trách. Chơi với tên họ Kim này chẳng vui gì cả.
Lúc này trong phòng không còn nhiều giáo viên, chiều nay theo lịch thì học sinh toàn trường được nghỉ nên giáo viên đều ra về.
Jung Hoseok đăm chiêu nhìn Kim Taehyung, ánh mắt suy ngẫm.
Kim Taehyung bị nhìn đến nổi da gà, anh liếc mắt nhìn Jung Hoseok, nhàn nhạt nói: "Có gì mau nói, cậu nhìn tôi như vậy tôi lại tưởng cậu yêu thầm tôi tha thiết."
Jung Hoseok trợn mắt giống như không tin nổi, còn cường điệu vuốt vuốt hai cánh tay.
"Cậu nhìn xem da gà da vịt của tôi chắc được đầy một rổ luôn này."
Kim Taehyung thấy vậy thì vừa lắc đầu vừa cười bất lực.
Trong lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ thì Jeon Jungkook từ ngoài xông vào, cánh cửa vì bị đẩy quá mạnh mà đập vào tường tạo ra một tiếng kêu lớn. Kim Taehyung và Jung Hoseok quay ra nhìn người đang đứng ở cửa.
Jeon Jungkook chậc một tiếng. Cậu phải tốn biết bao thời gian để đuổi cái tên Yugyeom kia về trước, cậu ta cứ đòi đi theo cậu nghe ngóng tình hình. Vất vả lắm mới xong, Jeon Jungkook chạy một mạch xuống gặp Jung Hoseok. Ai ngờ trong phòng không chỉ có anh mà còn có cả Kim Taehyung đang ngồi đấy.
"Jungkook đấy à, vào đây nào." Jung Hoseok thấy học sinh của mình thì dịu dàng nói. Jeon Jungkook nghe vậy thì ngoan ngoãn bước vào.
Kim Taehyung từ lúc Jungkook mở cửa cho đến khi cậu ngồi xuống đối diện mình thì không lên tiếng, cũng không nhìn cậu.
Jung Hoseok thấy thế liền mặc kệ Kim Taehyung, anh ngó ra cửa như chờ đợi gì đó. Jung Hoseok nhíu mày phàn nàn:
"Thầy Choi lâu vậy nhỉ, trước khi vào tiết cuối tôi đã nhắc thầy ấy cuối giờ gặp mặt rồi cơ mà. Jungkook, cậu học sinh đánh nhau với em đâu? Không xuống cùng em sao? Sao không gọi bạn?"
Jeon Jungkook ngây ra như phỗng. Cậu đoán được việc Jung Hoseok gọi cậu xuống đây vì vụ đánh nhau hôm qua nhưng có ai bảo cậu phải gọi Park Jimin xuống cùng đâu. Tên đó mà gặp cậu lúc này khéo lại lao vào choảng nhau tiếp cũng nên ấy chứ.
Jung Hoseok sốt ruột, lúc sáng thầy giám thị gọi anh lên hỏi về Jungkook. Dù sao vết thương trên mặt cậu cũng rất nổi bật, thầy giám thị đi kiểm tra lớp liền nhìn thấy, vừa hay lại thấy Park Jimin lớp bên mặt mũi bầm dập không kém nên đã tìm thầy Choi chủ nhiệm của Jimin hỏi chuyện. Park Jimin nhanh chóng khai ra việc hai đứa đánh nhau, còn bị thầy giáo mới chuyển đến bắt được. Thầy giám thị muốn đưa việc này đến tai thầy hiệu trưởng, nói một tràng khiển trách rằng học sinh hư hỏng, mới đầu năm học đã gây gổ, vi phạm nội quy nhà trường... Jung Hoseok cùng thầy Choi phải hết lời mới xin được thầy giám thị cho đôi bên tự giải quyết, còn cam kết sẽ bắt hai học sinh viết bản kiểm điểm hối lỗi, không có lần sau. Thầy giám thị như vậy vẫn còn thấy chưa đủ, mặt mũi nghiêm khắc đưa ra yêu cầu cuối.
"Ghi âm lại lúc hai học sinh này xin lỗi rồi mai gửi cho tôi, nếu không tôi sẽ đưa chuyện này lên hiệu trưởng, cho đình chỉ học luôn!"
Bây giờ đến lúc giải quyết thì thầy Choi cùng học sinh của thầy ấy mất hút, Jung Hoseok đau đầu nghĩ. Đúng lúc này anh nhận được tin nhắn từ thầy Choi.
-Xin lỗi thầy Jung, tôi có việc đột xuất nên phải về trước, thầy thông cảm nhé. Tôi đã dặn Jimin xuống văn phòng rồi, như nào thì tùy thầy giải quyết, tôi không có ý kiến gì đâu.
Jung Hoseok đọc xong tin nhắn thì thở dài, thầy giáo có việc còn học sinh cũng có việc luôn hay sao mà giờ vẫn chưa thấy bóng dáng thế này.
"Em Park Jimin này..."
"Thưa thầy em có mặt." Từ ngoài cửa Park Jimin mặt đầy những vết thương nhưng nét mặt vẫn vô cùng kiêu ngạo thờ ơ lên tiếng.
Jung Hoseok đưa mắt nhìn Park Jimin, xong lại quay qua nhìn Jeon Jungkook. Chả lẽ Jungkook đánh người ta đến mức vậy sao?
Jeon Jungkook lúc này cũng nhìn Park Jimin. Những vết thương trên mặt cậu ta có một vài vết không phải do cậu đánh, đó là vết thương mới. Không biết đã có chuyện gì xảy ra với Park Jimin nhưng thầy Jung đừng nhìn cậu như vậy được không, cậu không có đánh cậu ta đến mức này đâu mà...
"Em vào đi."
Park Jimin theo lời Jung Hoseok bước vào, ngồi xuống cạnh Jeon Jungkook, nét mặt vẫn dửng dưng thờ ơ như người bị đánh không phải cậu ta, cũng không để tâm đến người ngồi cạnh là người bị cậu ta đánh.
"Bây giờ hai em trình bày sự việc từ đầu đến cuối cho thầy, lần lượt, nguyên nhân đánh nhau là gì, Jungkook trước đi."
Kim Taehyung bấy giờ mới đặt điện thoại xuống, chăm chú lắng nghe.
Jeon Jungkook kể lại rõ ràng từ việc cậu va phải Park Jimin ở căn tin cho đến buổi chiều về bị Park Jimin chờ sẵn để đánh nhau và cuối cùng là bị Kim Taehyung bắt gặp. Từng lời từng lời được kể mạch lạc, không thừa không thiếu.
"Thầy Kim định đưa em đi xử lí vết thương nhưng em không muốn làm phiền thầy..."
Không hiểu vì gì mà Jeon Jungkook lại nói ra điều này. Cậu chột dạ nhìn Kim Taehyung, có vẻ cậu kể hơi thừa thì phải.
Kim Taehyung nghe Jeon Jungkook nói vậy thì nhìn cậu mỉm cười.
Jeon Jungkook bị cuốn vào nụ cười của Kim Taehyung.
Cậu chưa từng thấy thầy giáo nào cười đẹp đến vậy.
"Nào, giờ đến lượt Jimin." Jung Hoseok nghe xong thì gật đầu, xem ra không phải Jungkook gây sự trước, vậy là anh yên tâm rồi. Học sinh của anh là học sinh ngoan mà.
Đồng thời Jung Hoseok đưa mắt nhìn Kim Taehyung. Cười cái gì không biết. Tên này bắt đầu kì lạ nha.
Jung Hoseok hồi sáng không phải là không định trách Jungkook, anh vốn muốn nói vài câu nhưng hôm qua Kim Taehyung sau khi nói chuyện 2 đứa nhóc với anh còn đặc biệt nhấn mạnh.
"Cậu đừng có mà trách mắng Jungkook, oan cho bé ngoan."
Jung Hoseok không muốn nghĩ nhiều, anh nhìn Park Jimin chờ cậu trả lời.
"Như Jungkook đã nói, em ngứa mắt nên đã đánh cậu ta." Park Jimin nhẹ giọng nói. Hoàn toàn không chút lo lắng về hành động của mình.
Jung Hoseok tí thì trợn mắt.
Thằng nhóc này là kiểu gì đây?
Jung Hoseok bất lực nhìn Park Jimin. Anh không dạy lớp cậu nên không biết tình hình học tập của cậu như nào nhưng cũng nghe ngóng được là cậu nhóc này khá "giang hồ". Không năm học nào không đánh nhau, bị phạt cũng kha khá lần rồi. Năm nay là năm học cuối, cũng không biết sợ mà lại vi phạm tiếp. Jung Hoseok thở dài, may mà lớp của anh không có trường hợp nào như này, tuy lũ nhóc 12A12 vừa học dốt lại còn ngố tàu, đã thế nghịch như quỷ nhưng được cái rất nghe lời, chỉ cần thế là anh đã vừa lòng rồi.
Nếu Park Jimin mà vào lớp Jung Hoseok không biết thầy Jung phải trị cậu nhóc như nào đây?
Jung Hoseok nghĩ cũng không dám nghĩ nữa, anh dịu dàng nói với Park Jimin:
"Jimin à, năm nay là năm học cuối rồi, nghe thầy cố gắng không vi phạm nội quy nữa nhé?"
Không biết Park Jimin nghe có tiếp thu được không, cậu ta im lặng không trả lời, đôi mắt đăm đăm nhìn xuống đất.
Jung Hoseok thở dài, anh dặn dò Jungkook và Jimin về viết bản tường trình với bản kiểm điểm và mai phải mang lên cho giáo viên chủ nhiệm cùng thầy Kim kí. Sau đó tay cầm điện thoại mở mục ghi âm mà không cho ai thấy, vẻ mặt như không có gì tiếp tục vấn đề.
"Nào, bây giờ hai đứa xin lỗi nhau đi, lần sau không được đánh nhau nữa." Jung Hoseok cười nói. Jeon Jungkook khó hiểu nhìn thầy nhưng cũng không có ý kiến, cậu nhìn Park Jimin chân thành xin lỗi.
"Park Jimin, xin lỗi vì đã đánh cậu" Jung Hoseok nghe xong thì cười hài lòng. Học sinh của ai mà ngoan quá ta~
"Xin lỗi vì đã không đánh cậu nặng hơn" Nụ cười trên môi Jung Hoseok lập tức méo xệch, Kim Taehyung bên cạnh nghe được thì hơi nhíu mày.
Jeon Jungkook mặt mũi tối sầm, lạnh tanh nhìn Park Jimin.
Thằng nhóc này mẹ nó quá ngang ngược!
"Jimin à, không phải xin lỗi như thế, nói lại nào" Jung Hoseok đành phải lên tiếng. Câu xin lỗi này mà để thầy giám thị nghe thấy thì ổng băm cho ra bã mất...
Park Jimin nhìn Jung Hoseok vẫn kiên trì dịu dàng khuyên nhủ, cậu ta hơi bặm môi lại.
"Xin lỗi"
Jung Hoseok cuối cùng cũng thở phào, tuy có hơi ngắn gọn nhưng tạm chấp nhận được, còn hơn là câu trước đấy. Anh nhanh chóng tắt ghi âm, về nhà phải cắt cái đoạn kia mới được...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top