6. Thầy sẽ không mắng em
"Đánh nhau thế này có sợ bị thầy mắng không đây?"
.
.
.
Kim Taehyung sau khi tan làm liền lên xe trở về nhà. Trên đường về anh tạt vào một quán ăn nhỏ để mua đồ ăn tối.
Kim Taehyung không biết nấu ăn.
Anh có thể nấu mì gói nhưng không thể ngày nào cũng ăn mì được. Kim Taehyung cũng từng có ý định học nấu ăn nhưng anh nhận ra công việc này không thèm dính líu đến mình. Vậy nên chỉ còn cách mua đồ ăn bên ngoài về an ủi dạ dày đáng thương.
Kim Taehyung đậu xe ngoài quán ăn. Vừa bước xuống, ánh mắt anh bị thu hút bởi cậu trai đứng bên kia đường. Kim Taehyung thầm cảm thán, đúng là có duyên thật đấy, Jeon Jungkook.
Phía bên kia Jungkook dường như đang có vấn đề với một học sinh khác. Cậu học sinh kia đứng trước mặt Jeon Jungkook nói điều gì đó, khi đi qua còn huých vai cậu.
Khiêu khích trắng trợn.
Bất ngờ là Jeon Jungkook lại đi theo cậu trai kia. Kim Taehyung nhíu mày, bé thỏ con định làm gì đây, đánh nhau sao?
Là một giáo viên mẫu mực, Kim Taehyung cảm thấy mình phải đi theo đề phòng trường hợp bất trắc. Lũ học sinh choai choai bây giờ hở tí là đánh đấm, giống như nghĩ rằng không động tay động chân thì đời không nể làm bậc làm giáo viên như Kim Taehyung vô cùng bất lực. Chẳng lẽ bé thỏ con lại như thế sao?
Nghĩ ngợi một lúc mà đến khi nhìn lại đã không thấy hai đứa nhóc đâu rồi, Kim Taehyung chậc lưỡi một cái. Nãy anh thấy chúng đi vào con ngõ kia, chắc vẫn còn ở gần đấy.
Đến khi tìm được chỗ Jeon Jungkook và Park Jimin đứng thì sắc mặt Kim Taehyung trầm xuống. Không ngoài dự đoán, hai người đang đánh nhau.
Trên mặt cả hai lúc này đã xuất hiện những vết bầm tím, thậm chí khóe môi còn rớm máu. Tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, lúc này Jeon Jungkook đang dùng một tay túm tóc Park Jimin còn cánh tay còn lại thì bị cậu ta cắn đến mặt mũi nhăn tít lại.
Kim Taehyung không nhìn nổi nữa, anh tiến lại gần hơn và cất tiếng.
"Hai em đang làm gì ở đây?"
Hai cậu học sinh đang đến hồi quyết chiến nảy lửa, vào sinh ra tử thì bị gián đoạn. Người gián đoạn lại là thầy giáo mới. Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung thì ngay lập đẩy Jimin ra.
Park Jimin đang không để ý liền bị đẩy ngã nhoài xuống đất. Cậu liếm khóe môi đang chảy máu của mình rồi thầm chửi thề một tiếng. Sau đó không nói không rằng rời đi, mặc kệ Kim Taehyung đang đứng đó không hài lòng.
Kim Taehyung cũng không buồn giữ Park Jimin lại. Muốn biết tên và lớp của cậu ta thì chỉ cần hỏi Jungkook là được, huống hồ gì cậu nhóc kia anh cũng chưa từng gặp mặt, nãy giờ anh chỉ để tâm đến con thỏ nhỏ đang lo lắng ở đằng kia thôi.
Jeon Jungkook thấy thầy giáo liền mất hết khí thế đánh nhau vừa nãy, cả người như quả bóng bị xì hơi. Cậu không dám lên tiếng, mặt cúi gằm xuống, hai tay xoắn xuýt vào nhau.
Kim Taehyung thấy con thỏ nào đấy khi nãy còn hùng hổ túm tóc người ta, còn đánh cho mặt mũi bầm dập bây giờ lại co người sợ sệt, lo lắng không dám nhìn anh thì có chút muốn cười.
Kim Taehyung đi đến trước mặt Jeon Jungkook, ngón tay nhẹ nâng mặt cậu lên đối diện với tầm mắt mình.
"Đánh nhau thế này có sợ bị thầy mắng không đây?"
Jeon Jungkook tròn mắt nhìn Kim Taehyung, đôi môi mím lại. Cậu công nhận thầy Kim rất đẹp, giọng nói cũng rất hay, lúc hỏi cũng không có ý trách mắng, nhưng Jungkookie vẫn sợ lắm huhu!
Kim Taehyung thấy Jungkook toàn thân cứng ngắc nhìn mình liền bật cười. Anh đưa tay lên xoa đầu cậu, mái tóc đang rối tung liền được anh vuốt lại gọn gàng.
Jeon Jungkook cao xấp xỉ Kim Taehyung, lúc đưa tay xoa đầu cậu thầy Kim liền nghĩ.
Sau này phải đi thêm độn mới được, như này có chút mỏi tay...
Jeon Jungkook đơ người nhìn Kim Taehyung. Thầy giáo không những không mắng mà còn xoa đầu cậu, Jungkook rất bất ngờ.
"Haiz, em nói xem đánh nhau như nào mà để mặt mũi bầm dập như này? Thầy em mà nhìn thấy sẽ nói như nào đây?"
Kim Taehyung xót xa nhìn gương mặt của Jeon Jungkook. Một bên má bị đánh đến thâm tím, khóe miệng thì rớm máu, đấy là còn chưa kiểm tra thân thể, Jung Hoseok mà nhìn thấy thì tên ngố đó sẽ khóc tu tu vì xót học trò mất thôi.
"Em không cố ý đánh nhau thầy ơi..."
Jeon Jungkook lúc này nhỏ giọng nói. Cậu thật sự không cố ý đánh nhau, nhưng Jimin cứ lao đến như điên thì cậu biết phải làm sao.
Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung, đôi mắt to tròn không tự chủ chớp một cái.
Jeon Jungkook có một thế mạnh, đó là đôi mắt của cậu rất biết cách khiến người khác yêu thích. Bố cậu thường bảo mỗi lần nhìn vào mắt Jungkookie thì không thể giận cậu được. Jeon Jungkook lại thật thà nên đôi mắt của cậu cũng là vũ khí khiến người khác tin tưởng.
Mà Kim Taehyung tất nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt đó. Trái tim như bị một mũi tên bắn cái bụp.
Con cái nhà ai mà đáng yêu thế này!?
"Việc này thầy chưa nói đến, bây giờ tìm chỗ để xử lí vết thương cho em đã." Dù tâm tình gợn sóng thế nào thì bên ngoài vẫn phải thật trầm ổn, đấy mới là Kim Taehyung. Anh nói rồi ra hiệu ý muốn Jeon Jungkook đi theo mình.
Jeon Jungkook không dám cãi, nhưng cũng không di chuyển, cậu vẫn đứng yên một chỗ.
Kim Taehyung không thấy Jeon Jungkook đi theo mình thì nhíu mày. Thằng bé này không định xử lí mấy vết bầm tím trên mặt hay sao?
"Jungkook?"
"Em.. em có thể tự về nhà bôi thuốc.." Jeon Jungkook lí nhí nói. Cậu không muốn làm phiền thầy Kim, cũng không dám ở cùng thầy lúc này, vô cùng đáng sợ.
Kim Taehyung nhìn cậu học sinh đang cúi gằm xuống đất không dám nhìn anh thì thở dài. Anh biết việc bị giáo viên phát hiện đang đánh nhau đã làm thỏ con sợ rồi. Nhưng đánh nhau là sai, anh vẫn phải báo cho chủ nhiệm của cậu, cũng là bạn chí cốt của anh, Jung Hoseok.
"Thầy chỉ muốn đưa em vào viện kiểm tra xem còn chỗ nào bị thương nữa không. Thầy sẽ không mắng em, Jungkook không cần sợ."
Kim Taehyung chỉ còn cách nhẹ nhàng khuyên nhủ dỗ dành cậu. Mấy vết thương trên mặt không được xử lí tốt thì sẽ sưng vù lên, vô cùng đau nhức. Chưa kể anh còn không biết trên người cậu có bị thương hay không.
Jeon Jungkook nghe vậy nhưng vẫn không nhìn Kim Taehyung. Cậu nhìn xuống mũi giày của mình, cuối cùng nói.
"Em.. Trời gần tối rồi, em phải về.. Mẹ sẽ rất lo"
"Em về trong bộ dạng này thì mẹ em sẽ không lo sao?" Kim Taehyung bật cười nhìn người trước mặt đang rối rắm. Nhưng anh cũng không làm khó cậu: "Thôi được rồi, Jungkook về nhà sớm không mẹ lại lo. Nhưng trước khi về thì cho thầy biết tên và lớp của học sinh đã đánh nhau với em nào."
Jeon Jungkook nghe đến đây cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn anh. Cậu dõng dạc trả lời: "Park Jimin lớp 12A11 ạ!"
Gì chứ tưởng chỉ chạy như vậy mà xong sao. Còn lâu Jungkook cậu mới chịu trận một mình. Tên dở hơi gây chuyện ấy xứng đáng bị phạt.
Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook ánh mắt sáng rực nói tên cái người đen đủi cùng bị bắt tại trận kia mà suýt chút nữa đã cười.
Bé thỏ con này cũng ghê gớm lắm nha~
"Thầy ơi, em.. em xin phép về trước ạ!" Jeon Jungkook nói xong cũng không nhiều lời mà chạy một mạch để lại Kim Taehyung chưa kịp phản ứng gì.
Kim Taehyung nhìn bóng lưng Jeon Jungkook, thầm nghĩ đúng là thỏ, chạy nhanh thật. Haiz, anh cũng nên về thôi, trời tối rồi.
Jeon Jungkook chạy về kí túc xá, mẹ lo gì chứ, mẹ cậu đang ở nhà oán than thằng con không biết ăn trúng cái gì mà năm học này lại nằng nặc đòi ở kí túc xá kia kìa.
Nhà Jeon Jungkook cách trường học khá xa, năm học này Yugyeom chuyển vào kí túc xá, vừa hay cậu cũng muốn ở gần trường để ôn tập cho dễ nên cũng xin mẹ chuyển đến kí túc xá luôn. Mẹ Jeon lúc đầu không đồng ý, nhưng vì con trai tung chiêu trò làm nũng ra nên đành chịu thua. Bà hiểu Jungkook nên tuy rằng không muốn nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Giờ mà mẹ Jeon nhìn thấy cậu con trai mặt mũi bầm dập như này khả năng sống chết cũng phải lôi cậu về nhà mất.
Jeon Jungkook về đến phòng thì nằm nhoài lên giường, đau quá đi. Vết thương trên mặt nhìn ngoài thì hơi ghê nhưng thực ra không đau mấy, nhưng vết thương ở bụng bị Jimin đá vào thì nhức vô cùng. Jeon Jungkook đau đến co người trên giường, cậu thầm chửi thề một câu.
Mẹ nó Park Jimin cậu là đồ không có lương tâm!
Nằm một lúc, Jeon Jungkook vẫn phải lết thân xác điêu tàn dậy để bôi thuốc. Mấy vết bầm này mà không xử lí thì mai sẽ sưng vù lên không ra dạng người. Thầy Jung mà nhìn thấy chắc khóc mất, còn Yugyeom, tên ngố đó kiểu gì cũng hấp tấp đi tìm người đã đánh cậu tẩn cho một trận. Rồi chuỗi đánh nhau cứ lặp đi lặp lại, Jungkook đau đầu nghĩ.
Jeon Jungkook tắm xong mới đi xử lí qua vết thương, bôi thuốc cẩn thận. Lúc bôi vào chỗ khóe miệng cậu đau đến nhăn mặt.
Xót khiếp!
Vết thương ở bụng đã tím bầm, Jungkook chườm một lúc rồi mới bôi thuốc. Còn mấy vết ở trên mặt cũng được xử lí xong xuôi.
Jeon Jungkook lúc này mới thở phào, lạc quan nghĩ mấy cái vết thương này sao làm khó được mình. Nhưng đến khi ăn tối thì cậu không còn lạc quan được nữa.
Park Jimin lúc đấm vào má cậu đã làm động đến chiếc răng hàm bị sâu của cậu. Vừa rồi cậu không để ý, bây giờ ăn đồ ăn vào mới thật sự muốn khóc. Đau không chịu nổi huhu!
Thức ăn trong miệng nhai cũng không nhai được đành phải nhổ ra, Jeon Jungkook không còn cách nào khác đành phải tìm một hộp sữa uống tạm cho xong bữa.
Vất vả lắm mới xong bữa ăn, Jeon Jungkook lúc này không còn sức lực nằm trên giường. Bỗng có thông báo tin nhắn, cậu mò mẫm lấy điện thoại, là thầy Jung.
- Jungkook à, thầy Kim vừa báo với thầy hôm nay em bị học sinh khác đánh, đã xử lí vết thương chưa? Nhớ bôi thuốc cẩn thận cho nhanh khỏi nhé, nếu đau quá mai không đi học được thì báo cho thầy nghe không"
Jeon Jungkook mỉm cười, thầy Jung vẫn luôn ấm áp với học sinh như vậy. Nhưng mà thầy Kim không nói với thầy Jung là cậu cũng đánh người ta sao?
....
"Em không cố ý đánh nhau thầy ơi..."
...
"Thầy sẽ không mắng em, Jungkook không cần sợ."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top