25. Công viên giải trí
"Đúng, chú mày chính thức bể bóng trước mặt Jeon Jungkook."
.
.
.
Sáng hôm sau, Jeon Jungkook tỉnh giấc. Cậu dụi mắt, cảm giác choáng váng vẫn lâng lâng trong đầu. Cậu mò mẫm điện thoại, mở lên kiểm tra thấy tin nhắn trong nhóm lớp và tin nhắn của Yugyeom dày đặc. Đọc chỉ toàn mấy lời xàm xí của bọn bạn say xỉn tối qua, Jeon Jungkook chẹp miệng một cái.
Tối hôm qua uống hơi nhiều, người ta mời đã đành, Jeon Jungkook chẳng cần mời cũng uống thật lực. Có thể do rượu ngon, có thể do tâm trạng không tốt, hoặc có thể là bất cứ điều gì khác, cậu thật sự không muốn nghĩ nữa.
Jeon Jungkook rời giường, bỗng cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Cậu nhìn xuống, quần áo hôm qua mặc không còn, thay vào đó là áo thun quần đùi cậu hay mặc ở nhà.
Ai thay vậy chứ?
Chả lẽ là bản thân tự thay?
Jeon Jungkook nhíu mày lắc đầu, cậu biết chính mình khi say như thế nào, vậy nên những chuyện tử tế như tự giác thay đồ là bất khả thi.
Hay là thầy Kim...
Nghĩ đến đây mặt Jeon Jungkook tức khắc đỏ bừng, chắc không có chuyện đó đâu ha, không có đâu mà nhỉ...
Khi Jeon Jungkook ra phòng khách, Kim Taehyung đang ngồi đọc báo cùng Kim Namjoon.
"Taehyung, chú xem, dạo này giới trẻ loạn quá, làm ầm làm ĩ xã hội, chậc chậc!"
"Đánh ghen vì quả dưa hấu? Choảng vỡ đầu bạn vì không cho chép bài? Ôi giời ơi xã hội này tàn rồi~"
"Anh trật tự một chút đi được không?" Kim Taehyung xoa xoa tai, nãy giờ cái tên Kim Namjoon này nói không ngừng mồm, làm ầm làm ĩ xã hội phải là hắn mới đúng.
Kim Namjoon bĩu môi, đang tính đáp trả thì liếc thấy Jeon Jungkook.
"A Jungkook! Dậy rồi sao, ra đây!"
Kim Taehyung nghe vậy lập tức đứng dậy đi vào bếp. Jeon Jungkook nhìn bóng lưng anh, cúi đầu buồn bã.
Thầy Kim sao lại giận lâu thế chứ!
Chưa kịp than sầu thêm đôi câu, Kim Taehyung đã bước đến trước mặt cậu, trên tay còn cầm một cốc nước, nhìn qua không phải nước lọc.
"Nước giải rượu, uống đi."
Jeon Jungkook còn chưa định hình được sự việc, thấy cậu đứng đơ một chỗ, Kim Taehyung đặt cốc nước vào tay cậu, nói lại một lần nữa.
"Jungkookie, thầy bảo uống."
Lúc này Jeon Jungkook lại càng ngơ hơn, cái gì mà Jungkookie? Hay là cậu mơ nhỉ, hôm qua vẫn giận cậu cơ mà, hôm nay sao lại gọi cậu là Jungkookie, trước giờ thầy Kim có gọi như vậy đâu, hay hôm qua say cậu làm chuyện gì rồi, rốt cuộc là thế nào đây,...
"Jeon Jungkook, thầy không ngại việc đè em ra bắt em uống nếu em còn như vậy đâu."
Jeon Jungkook giật mình bừng tỉnh, cậu vội vàng uống một hơi hết cả cốc rồi ngoan ngoãn đứng im nhìn anh.
Kim Taehyung lấy lại cốc để xuống bàn rồi nói: "Vào thay quần áo rồi chúng ta đi thôi."
"Dạ? Đi đâu ạ?" Jeon Jungkook thắc mắc.
"Hửm? Đi công viên giải trí chứ đâu."
"Sao lại đi công viên giải trí vậy thầy?"
Nghe đến đây, Kim Taehyung nhíu mày, anh hỏi cậu: "Em có nhớ tối qua xảy ra chuyện gì không?"
"Hơ... em, mỗi lần uống say rồi tỉnh lại em không nhớ mình đã làm những gì."
Trong lòng Jeon Jungkook đánh bộp một cái, có điềm rồi, chắc chắn cậu đã làm điều gì đó ngu ngốc rồi!
Kim Taehyung im lặng một lúc, sau đó trở lại như bình thường: "Đi thay đồ đi, chúng ta đi đến công viên giải trí."
"Nhưng mà sao lại đi công viên giải trí ạ?"
Kim Taehyung dịu dàng nhìn cậu.
"Jungkookie đã thi rất tốt, thầy đưa Jungkookie đi chơi coi như là phần thưởng được không?"
Jeon Jungkook gật đầu, miệng cười tươi rói rồi chạy vào phòng thay đồ. Đến khi cậu bước ra liền nghe một trận chí chóe giữa Kim Namjoon và Kim Taehyung.
"Mày cho anh đi cùng thì làm sao?!"
"Ông ham hố làm gì, già cái đầu rồi ở nhà đi."
"Đi công viên giải trí càng đông càng vui, mày thích đánh lẻ một mình với Jungkook chứ gì, anh đi với!"
"Không đấy!"
Jeon Jungkook không nhìn nổi nữa, cậu lên tiếng: "Thầy Kim--"
Hửm? Thầy Kim? Không gọi thầy Taehyung nữa sao, thầy Taehyung nghe êm tai hơn mà.
Kim Taehyung nhướng mày nhìn Jeon Jungkook, liếc Kim Namjoon một cái rồi bảo cậu: "Đi thôi."
Kim Namjoon vọt ra chỗ Jeon Jungkook.
"Jungkook, anh đi cùng với!"
Jeon Jungkook khó xử, hết nhìn Kim Namjoon rồi lại nhìn Kim Taehyung, cậu không nỡ từ chối Kim Namjoon vì đúng là đi càng đông càng vui.
Nhưng cậu cũng muốn đi với thầy Kim, chỉ mình thầy Kim thôi.
"Ờm, em.. Thầy Kim, để anh Namjoon đi cùng đi ạ."
Kim Taehyung ngoài mặt đồng ý nhưng trong lòng thầm băm Kim Namjoon ra làm tám trăm mảnh.
Cái thứ bóng đèn!
.
Hôm nay là chủ nhật, công viên đông kín người, xung quanh nào là trẻ em cùng bố mẹ, học sinh hay các cặp đôi yêu nhau, duy chỉ có ba tên đực rựa đẹp ngời ngời đứng sừng sững trước cổng, chói cả một vùng trời.
"Đông vãi mèo!" Kim Namjoon cảm thán.
"Jungkookie muốn chơi gì trước?"
Từ lúc đi đường thấy công viên từ xa cho đến khi đứng trước cổng, hai mắt Jeon Jungkook vẫn sáng lấp lánh. Cậu rất thích đi công viên giải trí, thế nhưng hồi bé cậu chỉ được đi một lần, khi đó là đi cùng bố mẹ, sau khi có chuyện xảy ra thì cậu không đi đến nơi này lần nào nữa.
"Em được chọn ạ?!"
Nhìn gương mặt hào hứng của Jeon Jungkook, Kim Taehyung không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu.
"Em chọn đi, em muốn chơi gì thì chúng ta chơi nấy."
Jeon Jungkook suy nghĩ một lúc, sau đó như nghĩ ra gì đó mà cười toe toét.
"Em muốn chơi Viking!"
"Đi!"
Suốt sau đó, Jeon Jungkook chỉ chọn những trò chơi cảm giác mạnh. Cậu rất thích thú, cũng rất tận hưởng, trò gì cũng hú hét cười vui vẻ.
Thế nhưng không phải ai cũng tận hưởng được như vậy.
Sau khi kết thúc vài vòng tàu lượn thì Kim Namjoon và Kim Taehyung hồn sắp lìa khỏi xác.
Kim Namjoon kéo áo Kim Taehyung nói nhỏ: "Chú bảo Jungkook dừng nghỉ một lúc đi, anh sắp không xong rồi."
Kim Taehyung nhìn ông anh mặt mày tái nhợt bên cạnh, lại nhìn tiếp sang Jeon Jungkook vẫn vô cùng phấn khích, anh không muốn làm gián đoạn niềm vui của cậu, nhưng thật sự là anh cũng sắp không xong rồi.
"Jungkookie"
"Dạ?" Jeon Jungkook quay đầu nhìn hai người phía sau, do mắt cậu có bụi hay sao mà tự nhiên nhìn da mặt họ cứ tái tái nhỉ?
"Trưa rồi, chúng ta đi ăn cái đã, được chứ?"
"Vâng!" Jeon Jungkook thoải mái đồng ý, cậu cũng đói rồi.
Ba người tìm một quầy đồ ăn ngồi nghỉ trưa. Ăn xong sắc mặt hai người nào đấy mới khá hơn một chút.
Cuộc vui tiếp tục, nhưng diễn ra nhẹ nhàng hơn, ba người đi xem kịch, nghe nhạc,ngắm cảnh quan.
Chiều tà dần buông, Jeon Jungkook nhìn ngắm xung quanh, ánh mắt chợt dừng lại một chỗ. Kim Taehyung để ý thấy nên nhìn theo cậu.
...
Đừng nói là Jeon Jungkook...
"Thầy Kim, anh Namjoon, chúng ta chơi nhà ma nhé? Nốt trò này thôi!"
Kim Namjoon liếc nhìn Kim Taehyung một giây sau đó nhếch khóe môi.
"Chơi luôn, sợ gì nhà ma mà không đi, đúng không Taehyung?"
Kim Taehyung u oán lườm Kim Namjoon, biết người ta thế nào rồi mà còn cố ý đâm vào.
Thú thật, Kim Taehyung không ham mê gì nhà ma nhà mủng, anh dễ bị giật mình.
Xin nhấn mạnh, là giật mình, không phải sợ! ┐(´д`)┌
Nhìn Jeon Jungkook đang hướng mắt về phía mình, thầy Kim giữ vững phong độ ngời ngời, tuy lòng bàn tay đã đổ mồ hôi nhưng vẫn mạnh miệng nói.
"Đi."
Đứng trước cửa nhà ma, Kim Taehyung nuốt nước bọt, Kim Namjoon ghé vào tai anh thì thầm.
"Anh không mang quần dự bị đâu, chú mày nhớ giữ mình."
Kim Taehyung lập tức thúc khuỷu tay vào bụng hắn, Kim Namjoon kêu re ré khiến Jeon Jungkook đang hào hứng phía trước quay lại nhìn. Cậu chạy xuống kéo tay hai người.
"Vào thôi!"
Vừa bước vào nhà ma, không gian đối lập hoàn toàn với bên ngoài. Ánh sáng dường như chỉ le lói, ánh đèn đỏ càng làm khung cảnh thêm ghê rợn. Bên trong phủ mạng nhện, xương khô, đầu lâu, tất tần tật mọi thứ có thể hình dung về một nhà ma đều có.
Kim Taehyung đi sát Jeon Jungkook, trong đầu không ngừng lẩm bẩm.
Chỉ là cái nhà ma thôi, cho thêm tí ánh sáng thì chết à, sợ tốn điện hay gì, thay đèn đỏ thành đèn hồng có phải đáng yêu không, mấy cái đầu lâu này không phải nên ở trong bệnh viện sao, cho mấy con thú bông vào bộ khiến mấy người khó chịu hay sao mà chăng toàn mạng nhện vậy, sàn nhà lát gạch hẳn hoi không lát ai đời làm sàn gỗ gập ghềnh thế này, mấy cái...
"Oái!"
Kim Taehyung đột nhiên nhảy cẫng lên, tay quơ loạn xạ phủi thứ lông lá vừa rơi xuống người mình.
Jeon Jungkook đi bên cạnh giật mình quay sang trợ giúp lấy đi thứ đang "nằm" trên người Kim Taehyung.
"Con nhện giả thôi thầy Kim."
Kim Namjoon bụm miệng cười, Kim Taehyung đứng ôm tim một lúc, anh thề nếu anh mà có tiền sử bệnh tim là giờ anh xỉu ngang ra đây rồi đấy!
Kim Namjoon nhịn cười vỗ vai động viên: "Bình tĩnh, đường còn dài lắm, lát nữa còn có mấy thứ kinh khủng hơn nhảy ra thì chú trụ kiểu gì, đây mới là con nhện thôi đấy~"
Kim Taehyung: Chi bằng ông đừng động viên thì hơn...
Ba người tiếp tục đi, Kim Taehyung liên tục giật mình, Jeon Jungkook phải bảo anh nắm tay mình anh mới bớt sợ hơn đôi chút.
Đi đến ngã rẽ, có ba con đường, họ phải tìm đường đúng, Kim Namjoon nói: "Mỗi người đi một đường tìm cho nhanh."
"Đi một mình á?" Kim Taehyung trợn mắt hỏi lại.
"Sao? Chú sợ à?"
...
"Không, ai thèm sợ!"
Kim Namjoon nhếch môi khinh bỉ, không sợ thì thằng nào nắm tay con người ta mãi không buông thế kia?
"Vậy thì em đi bên trái, anh Namjoon đi bên phải, thầy Kim đi đường giữa nhé? Ai tìm được đường đúng thì quay trở lại chỗ này ha!"
Kim Namjoon nhất trí, hắn mạnh dạn đi luôn không quay đầu. Chỉ còn Jeon Jungkook với Kim Taehyung.
"Thầy Kim, không sao đâu, cứ đi thôi, không thì thầy vừa đi tụng kinh cũng được á!" Jeon Jungkook nói với Kim Taehyung.
"Em đi trước nha! Thầy Kim cố lên!" Nói xong cũng mất hút, còn mỗi mình Kim Taehyung đứng giữa ngã ba chơ vơ thẫn thờ.
Kim Taehyung nhắm mắt hít sâu rồi thở ra, hít sâu rồi lại thở ra.
Kim Taehyung, mày ba mươi tuổi rồi, ma cũng phải gọi mày bằng bố, không việc gì phải sợ cả!
Vài phút sau.
Jeon Jungkook quay lại chỗ ban đầu, mấy cái tơ nhện vướng hết lên quần áo cậu, phủi đi cũng khó khăn. Lúc cậu đến nơi thì Kim Namjoon đã ngồi xổm ở đó từ lúc nào.
"Không đúng đường sao? Tơ nhện dính đầy người em rồi kìa."
"Anh Namjoon có gặp gì không ạ?"
"Trên trần nhà bỗng nhiên rơi xuống lủng lẳng gần chục cái đầu lâu, làm anh đây hú cả hồn!"
"Vậy chỉ còn đường của thầy Kim thôi, sao giờ thầy Kim chưa ra nhỉ?" Jeon Jungkook nheo mắt nhìn về phía con đường ở giữa.
"Khéo nó ngất trong đấy rồi cũng nên, đi thôi, đi tìm nó."
Kim Namjoon đứng dậy phủi quần, hai người đi theo con đường ở giữa. Jeon Jungkook thắc mắc hỏi.
"Thầy Kim sợ ma sao ạ?"
"Chuẩn em, nó sợ từ bé rồi, lúc nào cũng chối là do dễ bị giật mình, giật mình cái con khỉ, sợ lòi mắt ra!"
Jeon Jungkook nghe vậy rất ngạc nhiên, thật ra từ lúc nãy cậu đã nghĩ Kim Taehyung sợ ma rồi, nhưng cậu không hỏi thẳng, thầy Kim hẳn là không chịu nhận đâu.
Kim Namjoon hoài niệm: "Hồi bé đi nhà ma, nó lúc nào cũng la hét như bị ai đánh ấy---"
"ÁAAAAAAAAAA CÁI QUẦN QUÈ GÌ ĐÂY!!!"
"Đấy, hét y hệt như thế!"
"Ớ? Là Kim Taehyung hét mà!"
Kim Namjoon và Jeon Jungkook vội vàng chạy về phía trước, cùng lúc đó Kim Taehyung cũng chạy như điên ra, thấy hai người bọn họ thì lập tức lao tới ôm chầm lấy Jeon Jungkook, mặt cũng không dám lộ ra ngoài.
"Hu hu hu cứu thầy với!! Đáng sợ quá!!!"
Lúc này Jeon Jungkook và Kim Namjoon mới nhìn thấy phía sau Kim Taehyung là một con ma nữ, đúng hơn thì là người giả ma!
Ma nữ tóc dài đen nhánh rối bù, mặt mũi chân tay trắng bệch, mắt tô phấn đen, môi bôi son đỏ nhem nhuốc, bộ dạng rất khó coi. Ma nữ thấy ba bọn họ thì đứng yên một chỗ, dường như không có ý định bỏ đi.
Trai đẹp trai đẹp, đứng lại ngắm tí đã!
Jeon Jungkook một tay ôm lưng Kim Taehyung, một tay ôm đầu anh, miệng liên tục trấn an: "Không có gì đâu thầy Kim, chỉ là một con ma xấu kinh tởm thôi mà."
Ma nữ: ...
Kim Namjoon cũng nói theo: "Chú mày sợ gì, xấu thế thì phải mắng cho một trận chứ, anh mày chưa từng thấy ai tô son xấu như thế luôn đấy!"
Ma nữ: ...
Kim Taehyung vẫn chưa hết sợ hãi: "Huhu, nó đi chưa, con ma đấy nhìn ghê lắm, bộ không tắm hay sao mà người bẩn kinh, nó vừa hù thầy huhuhuhu!!!"
Ma nữ: ...
Tôi bỏ việc!
Ma nữ tức giận hầm hầm bỏ đi, phải dỗ một hồi Kim Taehyung mới chịu ngẩng đầu. Ba người đi tiếp, cuối cùng cũng ra khỏi nhà ma ám ảnh.
Trời đã trở tối, Kim Taehyung như vừa bước ra khỏi địa ngục, mặt mũi còn lem vết nước mắt.
Jeon Jungkook chạy đi mua nước. Kim Namjoon không biết kiếm đâu ra một quả bóng bay với một xiên chả cá. Hắn ăn hết chả cá rồi đứng trước mặt Kim Taehyung hỏi.
"Chú mày thấy gì đây không?" Kim Taehyung gật đầu.
"Đây là gì?"
"Bóng bay."
"Còn đây?"
"Cái xiên."
Bụp
"Vậy thế này là gì?"
"Bể bóng."
"Đúng, chú mày chính thức bể bóng trước mặt Jeon Jungkook."
Kim Taehyung: ...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top