15. Giận

Bé con giận rồi, thầy Kim xin lỗi đi!

.

.

.

Ngày hôm sau đến trường của Jeon Jungkook là một ngày vui. Chính cậu cũng không rõ cảm giác này lắm nhưng cậu thật sự vui!

Yugyeom ngồi cạnh Jeon Jungkook, thi thoảng lại thấy thằng bạn tủm tỉm cười thì không nhịn được hỏi.

"Mùa xuân đến rồi à?"

Jeon Jungkook đang lấy sách vở, cậu nhíu mày hỏi lại: "Xuân gì?"

"Thì là xuân ấy! Xuân xuân ơi xuân đến rồi, có nỗi vui nào vui hơn ngày xuân đến~" Yugyeom vừa hát vừa tích cực uốn éo chân tay phụ họa.

Jeon Jungkook thấy vậy thì phì cười, có thằng bạn mà cuộc sống của nó như gánh xiếc cũng thú vị lắm.

Yugyeom không múa nữa, cậu ta nhìn Jeon Jungkook thành thật thắc mắc.

"Hỏi thật mà, mùa xuân của mày đến rồi à?"

Jeon Jungkook nhìn gương mặt Yugyeom, đôi mắt cậu ta mở to chớp chớp, môi mím lại không khác gì con chó của bác bảo vệ khu kí túc xá, mỗi lần nó đứng hóng hớt cậu nói chuyện với bác cũng trưng ra vẻ mặt y hệt.

"Mày nói thẳng được không? Đừng dùng phép hoán dụ nữa, tao không hiểu."

"... Ngu ngốc, đây là ẩn dụ."

Yugyeom đến bó tay với Jeon Jungkook, cậu ta nói huỵch toẹt ra cho vừa lòng người dốt văn.

"Tao thấy họ Jeon mày sáng giờ cứ tủm tỉm cười suốt. Mày thấy thằng Soobin lớp mình không, nó đang tương tư đứa nào lớp bên, hở tí là cười cười như thằng dở người ấy." Yugyeom hếch cằm về phía cậu bạn tên Soobin rồi nhướn mày nhìn Jeon Jungkook.

"Tao thấy mày có biểu hiện giống nó. Nói ngay, mày thích ai rồi đúng không?"

Jeon Jungkook thấy Yugyeom ngày càng dí mặt lại gần mình, đôi mắt to vì nghi hoặc mà híp lại như hai sợi chỉ. Cậu dứt khoát lấy quyển sách trên bàn đập một phát vào mặt Yugyeom khiến cậu ta giật mình lùi lại xoa mặt nhăn nhó.

"Tao có cười à?"

"Hừ, mày cứ liệu hồn, cứ để tao biết được xemmmm!" Yugyeom lườm Jeon Jungkook một cái sắc lẹm.

"Chuông reo rồi, im để tao học." Jeon Jungkook ngó lơ lời dọa dẫm của Yugyeom, học sinh chăm chỉ nhất quyết không để ảnh hưởng bởi người ngố được.

Yugyeom rốt cuộc cũng an phận, cậu cẩn thận nhìn giáo viên trên bục rồi ngó vào cặp Jeon Jungkook hỏi nhỏ: "Mang sách bài tập không, tao xem với."

Jeon Jungkook không nói gì, cậu thò tay lấy sách bài tập từ trong cặp ra. Trong giây phút ngắn ngủi, Yugyeom đã liếc thấy sách vở môn văn trong cặp cậu. Cậu ta thắc mắc nhìn Jeon Jungkook.

"Cả ngày hôm nay làm gì có văn? Mày mang đi làm gì?"

Jeon Jungkook hơi chột dạ, cậu nhanh tay đóng cặp lại, nói: "Soạn nhầm!"

Yugyeom vẫn thấy là lạ, đang tính hỏi tiếp thì bắt gặp giáo viên nhìn mình chằm chằm, cậu ta vội ngồi lại ngay ngắn nhìn lên bảng.

Jeon Jungkook liếc nhìn Yugyeom một cái nhanh chóng rồi lại quay lên nghe giảng. Trong lòng cậu thầm nghĩ.

Quái, mình giấu nó làm gì nhỉ?

Một ngày học rất nhanh đã trôi qua, Yugyeom một tay giữ cặp một tay quàng cổ Jeon Jungkook, cười hề hề với cậu.

"Nay tao không về kí túc xá nhé, có chút việc. Mày cứ ăn tối trước đi, không cần chờ tao."

Nói xong liền ôm cẳng chạy đi, đầu cũng không ngoái lại, chỉ thấy cái tay vẫy vẫy thay câu bái bai thường ngày.

Jeon Jungkook mắt nhìn bóng lưng Yugyeom rõ là vừa chạy nhanh khỏi mình ngay tức khắc dừng lại trước một người, khóe môi hơi cong lên, trong đầu như ngộ ra điều gì đó.

Chà, xem mùa xuân của ai tới kìa~

Jeon Jungkook không muốn để ý quá nhiều, cậu quay người đi về phía cổng sau. Bình thường cổng sau chỉ để giáo viên ra về, trừ khi tính trèo tường trốn học hoặc rảnh rỗi dạo quanh trường thì không mấy học sinh đi qua đây.

Jeon Jungkook nhìn các thầy cô đang lần lượt ra về, đôi mắt đảo qua đảo lại tìm kiếm bóng dáng Kim Taehyung. Lúc này nhà xe giáo viên cũng không còn nhiều người, Jeon Jungkook đứng nép ở một góc, chờ đến khi không còn thấy ai cậu mới đi ra. Cậu vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh nhưng vẫn không thấy Kim Taehyung. Jeon Jungkook dừng lại ở trước cổng, tay cầm điện thoại xoắn xuýt hồi lâu vẫn không nhắn.

Lúc này vị giáo viên mẫu mực nào đó đang ung dung ngồi trong xe nhìn về phía cổng. Kim Taehyung từ lúc Jeon Jungkook bước ra đã nhìn thấy cậu, nhưng anh vẫn yên vị trong xe. Điệu bộ thong dong nhưng đôi mắt lóe lên sự thích thú, lại có chút mong chờ.

Bé con có nhắn tin tìm thầy Kim không ta~

Ở nhà xe vẫn còn một số xe vẫn chưa về, Kim Taehyung lại đậu ở góc khuất nên Jeon Jungkook không thấy được anh. Chờ hồi lâu vẫn không nhận được tin nhắn nào, Kim Taehyung thở dài, trong lòng có chút thất vọng. Ngay lúc anh định lái xe ra chỗ Jeon Jungkook thì điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn.

- Thầy Kim đang ở đâu vậy ạ? Em đứng trước cổng rồi.

Khóe môi Kim Taehyung lập tức cong lên một đường hoàn hảo, vẻ mặt hài lòng lái xe ra chỗ cậu.

Jeon Jungkook sau khi nhắn xong liền nhìn chằm chằm điện thoại chờ hồi âm, không hề chú ý tới chiếc xe đang tới chỗ mình. Mãi đến khi tiếng còi xe vang lên, cậu mới giật mình quay qua.  Kim Taehyung ở trong xe mỉm cười nhìn cậu, anh hạ cửa kính, nói với cậu.

"Jungkook lên xe nào."

Jeon Jungkook nhanh chân ngồi lên xe, cả người thấp thỏm. Cậu nắm chặt quai cặp, mắt nhìn ra ngoài. Bỗng Kim Taehyung vươn người tới, hai cánh tay rắn chắc chống lên mép ghế, để Jeon Jungkook lọt trong vòng tay mình, mặt đối mặt với cậu.

Jeon Jungkook đột nhiên bị khí thế áp đảo của Kim Taehyung bao vây, cậu lúng túng nép chặt người vào ghế, cố cách xa khỏi gương mặt đang gần ngay trước mắt. Kim Taehyung nhìn cậu chằm chằm, như thể nhìn con mồi ngon lành, đôi mắt Jeon Jungkook như đang run rẩy với anh, có thể thấy rõ cậu sợ hãi. Bỗng anh vươn tay kéo dây an toàn ở ghế Jeon Jungkook cài lại. Xong xuôi còn phủi phủi chút bụi dính trên vai áo cậu rồi lùi về ghế của mình.

Kim Taehyung thầm nghĩ bản thân hình như điên rồi. Anh vậy mà khi nhìn thấy dáng vẻ run rẩy của Jeon Jungkook lại có chút... hưng phấn.

Kim Taehyung trong một giây lấy lại tỉnh táo, anh quay qua cười với Jeon Jungkook, nói: "Lần sau lên xe nhớ phải thắt dây an toàn nhé." Sau đó lại rầu rĩ nghĩ, bản thân vậy mà lại dọa sợ bé con, thầy Kim có hơi ảo não.

Mà Jeon Jungkook lúc này có chút thở không thông, cậu cố điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp của mình, gật đầu với anh. Nhớ lại ánh mắt khi nãy Kim Taehyung nhìn mình, Jeon Jungkook cảm thấy một tầng lông tơ trên cơ thể dựng đứng. Cái cảm giác ngột ngạt, lo lắng, bất an, sợ hãi ấy, giống như bản thân chỉ là một miếng mồi, mà dã thú lúc này đã ở ngay trước mắt, kinh hoảng.

Cậu lắc nhẹ đầu không nghĩ nữa, Jeon Jungkook đoán rằng Kim Taehyung chắc là có chuyện không vui nên vừa rồi mới vậy. Cậu nhìn anh, không đoán được tâm tư người đàn ông này, Kim Taehyung thấy cậu nhìn mình thì nở nụ cười với cậu, ánh mắt hàm ý có gì cứ nói.

Jeon Jungkook nhỏ giọng hỏi: "Thầy hôm nay tan làm muộn ạ?" Ý là vì tan muộn nên mới để cậu chờ lâu thế sao.

"Thầy tan làm sớm, đã ngồi trong xe rất lâu." Kim Taehyung vừa lái xe, mắt nhìn đường, miệng đáp lại cậu.

Jeon Jungkook nghe vậy liền thắc mắc: "Vậy thầy không thấy em sao?"

"Thầy thấy, Jungkook đứng ở cổng đợi thầy."

Jeon Jungkook hơi ngạc nhiên, trong lòng có chút bức bối, cậu nhỏ giọng hỏi: "Vậy tại sao... thầy chỉ nhìn thôi?"

Kim Taehyung nhận thấy giọng Jeon Jungkook có chút thay đổi, anh vẫn điềm nhiên thành thật trả lời.

"Thầy chờ Jungkook nhắn cho thầy, em nhắn rồi thầy sẽ ra, nhưng em không nhắn thầy cũng sẽ ra."

Nói rồi Kim Taehyung nhìn cậu. Jeon Jungkook cụp mắt, hai bàn tay buông trên đùi, ngón tay hồng hào hơi co lại. Kim Taehyung nhìn sườn mặt của cậu, hàng lông mi rũ xuống che khuất đôi mắt to tròn, môi nhỏ không nhịn được mà bĩu ra, đôi má trắng trẻo vì không vui mà hơi xị xuống, thoạt nhìn như một bé con ủ rũ.

Xe đã đến căn hộ, Kim Taehyung dừng xe, chưa vội bước ra, anh hơi cúi đầu ghé mặt lại gần Jeon Jungkook, nhẹ giọng hỏi.

"Tức giận?"

Jeon Jungkook không trả lời, cậu vẫn cúi mặt, tay bấu vào quần. Kim Taehyung nâng cằm cậu lên khiến cậu phải nhìn mình. Anh hỏi lại.

"Jungkook giận thầy sao?"

Giận chứ! Giận thấy bà luôn đấy!

Tuy trong lòng đánh trống ầm ầm gào hét nhưng Jeon Jungkook vẫn không nói, cậu bị cưỡng ép phải nhìn anh, nhưng rồi lại cụp mắt, lắc lắc đầu.

Kim Taehyung cảm thấy tim mình như bị một vật nhỏ cào xước, ngứa ngáy khó nhịn. Anh vốn muốn trêu chọc Jungkook một chút nhưng nhìn gương mặt đang ủ rũ trước mắt, anh đầu hàng.

Bé con giận rồi, thầy Kim xin lỗi đi!

"Thầy xin lỗi, vốn muốn để em chủ động nhắn cho thầy, như vậy chúng ta sẽ không còn quá xa cách, nhưng lại không nghĩ đến cảm nhận của em." Kim Taehyung nhẹ giọng nói, từ trong thanh âm trầm thấp có thể nghe ra sự ăn năn, Kim Taehyung đang thành tâm xin lỗi cậu.

"Jungkook tha thứ cho thầy có được không em?"

Jeon Jungkook nhìn anh, ngón tay đưa lên níu nhẹ bàn tay đang nâng cằm mình, trong ánh mắt còn đọng chút ủy khuất, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Một chàng trai thoạt nhìn nam tính, mạnh mẽ như Jeon Jungkook khi có hành động nhu thuận như vậy sẽ tạo ra một loại tương phản đáng yêu. Mà Kim Taehyung đặc biệt yêu thích cảm giác này. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu, dịu dàng nói.

"Đến nơi rồi, xuống xe thôi."

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top