14. Jungkookie nhà ta rất ngoan


Một chữ hiện lên trên màn hình, Jeon Jungkook dường như phát hiện, bản thân rất thích nghe Kim Taehyung khen mình ngoan.

.

.

.

Jeon Jungkook lộ rõ hai chữ ngạc nhiên to đùng trên mặt. Trưa nay lúc về nhà mẹ Jeon có kể với cậu rằng hôm nay bà gặp lại một người bạn cũ hồi cấp 3, trong giọng nói không giấu được sự vui vẻ. Bà muốn cậu chiều nay cùng mình đi gặp cô ấy. Jeon Jungkook còn vì sự vui vẻ đã lâu mới có của mẹ mà tự tay làm một hộp bánh quy nhỏ xinh xắn làm quà.

Trên đường đi, mẹ Jeon kể rằng bạn mình có một người con trai đã 30 tuổi, còn làm giáo viên. Bà đã nhờ anh ấy kèm cậu học buổi tối. Jeon Jungkook lúc nghe điều này trên mặt in đậm hai chữ không muốn, cậu học gần như đã kín lịch, chưa kể buổi tối rảnh rỗi thì cũng là đi tập gym. Nhưng khi nhìn gương mặt hào hứng của mẹ, Jeon Jungkook không còn cách nào khác ngoài đồng ý.

Từ trước đến giờ việc học hành của cậu không lúc nào khiến mẹ Jeon bớt lo lắng. Vậy nên nếu có thể làm mẹ vui thì mệt một chút cũng đâu có là gì.

Định bụng buổi tập tiếp theo sẽ báo với thầy Kim rằng cậu không thể giúp anh tập được nữa. Chỉ có điều Jeon Jungkook ngàn vạn lần cũng không thể ngờ người con trai làm giáo viên của bạn mẹ cậu lại chính là Kim Taehyung, giáo viên dạy văn của cậu!

Jeon Jungkook đứng ngây người, phải đến khi Jeon Yera kéo cậu ngồi xuống ghế cậu mới bừng tỉnh. Jeon Jungkook liền nhận thức được tình huống, cậu mặt mũi đỏ bừng, ngượng ngùng lí nhí một tiếng chào dì, chào anh.

Kim phu nhân cảm thấy Jeon Jungkook rất đáng yêu, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, bà quay qua hướng Jeon Yera cảm thán: "Thằng bé đáng yêu quá, đẹp giống như cậu vậy. Chả bù cho thằng con nhà mình!" Nói xong còn lườm nguýt Kim Taehyung một cái.

Thầy Kim ngồi yên cũng trúng đạn quả thật oan uổng. Đúng là anh không đáng yêu như bạn nhỏ Jeon nhưng anh đây là do theo gen mà!!

Choi Minkyung không thèm đoái hoài đến con trai mình nữa, bà nhìn Jeon Jungkook hỏi: "Jungkook học trường nào vậy con?"

Jeon Jungkook có chứng ngại người lạ, chỉ biết rụt rè đáp: "Trường Daeyeon ạ."

"Yera à giọng nói của thằng bé dễ nghe thật đó! Có phải cậu có gì đẹp là truyền lại hết cho con mình rồi không?"

Jeon Yera nghe vậy trong lòng thập phần vui vẻ, bà cười rất tươi, đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm vô cùng xinh đẹp.

"Mà khoan? Vậy thì Taehyung, anh dạy ở Daeyeon chẳng lẽ chưa từng gặp Jungkook sao?" Mẹ Kim thắc mắc hỏi con trai mình.

Kim Taehyung không trả lời ngay, anh nhìn chằm chằm Jeon Jungkook, thẳng đến khi lông tơ trên người cậu dựng hết lên, Kim Taehyung mới giương khóe môi đáp: "Gặp chứ, con là giáo viên dạy văn lớp em ấy."

Jeon Jungkook cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Quái! Có gì đâu mà phải đập loạn xì ngậu lên thế!? Bộ mi chưa đối diện với trai đẹp bao giờ à quả tim này?

Kim phu nhân và mẹ Jeon ngạc nhiên nhìn hai người, sau đó Choi Minkyung liền cười nói: "Thế lại càng tốt! Hai đứa biết nhau sẵn rồi, cũng không cần ngại nhau nữa. Taehyung nhà dì sẽ kèm cặp con thật tốt, có đúng không?" Nói rồi bà huých cùi chỏ vào tay Kim Taehyung.

Anh cũng không nề hà gì, nãy giờ anh vẫn luôn nhìn Jeon Jungkook, nghe mẹ Kim nói xong thì tươi cười nói: "Đương nhiên rồi mẹ."

Jeon Yera hỏi anh: "Jungkookie ở trường học hành thế nào vậy Taehyung?"

Kim Taehyung nhìn bà, thành thật trả lời: "Jungkook đã tiến bộ hơn so với lúc con mới vào dạy. Dì yên tâm, Jungkookie nhà ta rất ngoan."

Jeon Jungkook không biết vì sao hai tai mình có chút nóng, cậu cúi thấp đầu nhìn mũi chân đang di di trên mặt đất, bỗng sực nhớ ra điều gì đó.

"A! Con quên mất, con có quà tặng dì và anh.. thầy Kim!" Nói rồi cậu lấy hộp bánh được đóng gói đẹp đẽ từ trong balo ra đưa cho Choi Minkyung.

Kim phu nhân có chút bất ngờ, bà nhìn mẹ Jeon. Jeon Yera cười với bà, nói: "Đây là bánh quy trưa nay Jungkookie tự làm để tặng hai người, cậu nhận đi cho thằng bé vui."

Kim phu nhân mở hộp bánh ra, một mùi thơm ngọt ngào xộc thẳng vào khứu giác, bên trong hộp là những chiếc bánh quy được làm tỉ mỉ với nhiều hình dáng, hương vị khác nhau, cái nào cũng rất xinh xắn. Bà lấy một chiếc ăn thử, đôi mắt liền sáng rực nhìn Jeon Jungkook tỏ ý khen ngợi.

"Ngon quá đi mất! Jungkook khéo tay quá, dì cảm ơn con nhé!"

Jeon Jungkook được khen thì ngại ngùng cười, cậu lén nhìn sang Kim Taehyung, anh cũng lấy một chiếc bánh ăn thử, vừa nhai mấy cái khóe môi liền cong lên vui vẻ. Anh nâng mắt nhìn Jeon Jungkook, phát hiện cậu đang nhìn mình thì nở nụ cười dịu dàng với cậu, mang ý tán thưởng.

Jeon Jungkook ngại càng thêm ngại, cho đến cuối buổi chỉ ngồi yên nghe mẹ Jeon và mẹ Kim trò chuyện, được hỏi đến thì trả lời, còn đâu im lặng không nói.

Cuối cùng cũng đến lúc phải ra về, Choi Minkyung và Jeon Yera như vẫn còn tiếc nuối chưa nói hết chuyện, hai bà mẹ đi cùng nhau ra xe, để Kim Taehyung và Jeon Jungkook đi phía sau.

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook đang sóng vai cùng mình. Từ góc nhìn của anh có thể thấy được sườn mặt hoàn mỹ của Jeon Jungkook, mũi cao lại thẳng, lông mi dài, đôi môi căng mọng cùng xương quai hàm góc cạnh quyến rũ. Nhìn xuống một chút có thể thấy yết hầu nhỏ nhắn đẹp đẽ, có lẽ vì chủ nhân đang căng thẳng mà nó không ngừng chuyển động, Kim Taehyung phút chốc cảm thấy miệng lưỡi khát khô.

Jeon Jungkook cuối cùng cũng không im lặng được nữa, cậu nhỏ giọng lên tiếng phá vỡ không khí có chút kì quái.

"Thầy Kim.. tuần sau không tập gym được nữa."

Kim Taehyung cười đáp: "Không sao, chúng ta chuyển từ tập gym sang học."

Không sao, vẫn là được ở cùng em.

"Nhưng thầy không được quên tập đâu, phải tập luyện thì mới khỏe mạnh được."

Ừm, em đến nhà tôi rồi chúng ta cùng tập.

"Thầy nhớ hết những gì em bảo mà đúng không, phải tập đúng động tác nếu không sẽ tổn thương cơ."

Mỗi lời em nói đều ghi nhớ.

Kim Taehyung bỗng chốc đứng lại, anh lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái rồi đưa đến cho Jeon Jungkook.

"Jungkook cho thầy xin số điện thoại nhé?"

Jeon Jungkook trai tơ lần đầu được xin số điện thoại ngay lập tức bối rối, tay chân xoắn xuýt nhưng cũng thấy hợp lý. Bây giờ Kim Taehyung có thêm một tư cách khác đó là làm gia sư cho cậu, lấy số điện thoại để thông báo việc học là chuyện bình thường. Mắt thấy hai người mẹ đã ra xe đứng, lại nhìn vẻ mặt chờ đợi của Kim Taehyung, Jeon Jungkook vội cầm lấy điện thoại bấm số mình vào rồi đưa cho anh.

Kim Taehyung nhận lại điện thoại của mình, nhìn vào dãy số mới lạ, tay lưu loát bấm bấm vài cái rồi tủm tỉm cười. Anh đưa mắt nhìn Jeon Jungkook rồi vui vẻ cùng cậu ra xe.

"Yera à, mình nói rồi, để mình đưa hai mẹ con cậu về, có sao đâu chứ!" Kim phu nhân đã năn nỉ mẹ Jeon hồi lâu nhưng Jeon Yera vẫn từ chối.

"Mình tự về là được rồi. Trời ạ Minkyung cậu thật là! Trẻ con quá đi, mình già rồi, có nếp nhăn luôn đây này! Với cả còn có Jungkookie mà, mẹ con mình tự về được."

"Hôm nay gặp cậu với Taehyung là mình vui rồi, không thể phiền hai người thêm nữa. Taehyung đưa mẹ về đi con, bà ấy chuẩn bị lăn ra đây ăn vạ rồi này!" Jeon Yera bất lực nhìn Choi Minkyung mặt mày ủ rũ. Bà rất muốn tiếp tục nói chuyện cùng Minkyung nhưng còn nhiều dịp khác. Dù sao bà cũng đã nhờ vả con trai người ta dạy học cho còn mình rồi, giờ lại phiền họ nữa thì bà thực sự không muốn.

"Dì Yera, mẹ con nói phải mà, để con đưa hai người về, dù sao con cũng không có việc gì gấp." Kim Taehyung nhẹ giọng khuyên mẹ Jeon.

Jeon Yera cảm thấy hai mẹ con nhà này đúng là giống mặt giống cả tính cách, ngay lúc bà định từ chối lần nữa thì Jeon Jungkook đứng cạnh lên tiếng.

"Dì Minkyung, thầy Kim, mẹ con một khi đã từ chối gì thì có nói thế nào bà ấy nhất quyết không chịu nghe. Hai người cứ để con với mẹ tự về là được rồi, nếu có dịp rảnh rỗi nhất định con sẽ đưa mẹ đến gặp dì, được không ạ?" Khi nói, Jeon Jungkook chắp hai tay, nở nụ cười mềm mại, giọng điệu lễ phép lại dễ nghe, Choi Minkyung đành đầu hàng chấp nhận.

"Được rồi, mẹ con là chúa cố chấp! Thôi, hai người về đi, Jungkook nhớ chăm mẹ con thật tốt nhé, nếu không dì sẽ bắt cóc bà ấy lên Seoul đấy!" Choi Minkyung ra vẻ thở dài, nói xong còn tinh nghịch nháy mắt với cậu.

Jeon Jungkook bật cười, cậu vẫy tay bắt một chiếc taxi, mở cửa cho mẹ Jeon lên xe rồi bản thân cũng ngồi vào. Trước khi đóng cửa còn nhìn Kim Taehyung một cái thật nhanh không để ai phát hiện, cậu chào tạm biệt hai người rồi cùng mẹ mình ra về.

Buổi tối Jeon Jungkook từ nhà về đến kí túc xá, cậu mở cửa, bên trong không có ai. Jeon Jungkook nhíu mày nhớ lại, dạo gần đây Yugyeom thường xuyên không ở kí túc xá, không biết cậu ta về nhà hay lang thang vạ vật ở đâu nữa.

Jeon Jungkook đặt balo lên ghế, vào phòng tắm tắm rửa nhanh rồi ra lau tóc. Cậu đã ăn tối cùng mẹ Jeon nên giờ không có gì làm, liếc nhìn đồng hồ hãng còn sớm, Jeon Jungkook đi ra ngồi bàn học. Bạn học Jeon tuy không quá giỏi nhưng được cái chăm chỉ, chưa lần nào bỏ bài tập về nhà. Cậu lấy vở bài tập các môn, nhìn một lượt xem còn môn nào chưa hoàn thành thì bắt tay vào làm. Trước khi làm còn ra tủ lạnh lấy một gói bánh chocolate cùng một hộp sữa chuối vừa ăn vừa nghĩ cách giải. Có thực mới vực được đạo đúng không!

Một tiếng đồng hồ trôi qua, bài tập cũng đã xong, Jeon Jungkook ngáp một cái. Đúng là căng da bụng chùng da mắt. Cậu tắt đèn, thả mình trên giường, tay chân quơ lung tung tìm gối ôm nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì thông báo tin nhắn vang lên.

Jeon Jungkook nhíu mày vươn tay lấy điện thoại, là số lạ. Cậu mở tin nhắn, là Kim Taehyung nhắn đến.

- Jungkook ngủ chưa? Là thầy Kim Taehyung đây.

Bỗng chốc bạn nhỏ Jeon cảm thấy mình thật tỉnh táo, tinh thần phấn chấn bừng bừng. Cậu ngồi hẳn dậy, nhắn cẩn thận từng chữ một.

- Em chưa ngủ ạ...

Jeon Jungkook nhìn chằm chằm dòng chữ một lúc, cảm thấy vẫn chưa đủ, cậu bấm bấm mấy chữ nữa.

-Em chưa ngủ ạ, vừa làm bài tập xong.

Lúc này mới yên tâm bấm gửi, rất nhanh Kim Taehyung đã trả lời.

- Ngoan quá, Jungkook của chúng ta thật là chăm chỉ.

Jeon Jungkook mắt mở to đọc từng chữ, gương mặt tự nhiên để lộ nụ cười tủm tỉm mà chính cậu cũng không nhận ra.

- Ngày mai thay vì tập gym như tuần trước chúng ta bắt đầu học tối nhé. Chiều mai tan học đứng ở cổng sau chờ thầy.

Jeon Jungkook đọc xong tin nhắn liền ghi nhớ ngay việc quan trọng ngày mai, nhanh tay nhắn trả lời.

- Vâng ạ.

- Ngoan.

Một chữ hiện lên trên màn hình, Jeon Jungkook dường như phát hiện, bản thân rất thích nghe Kim Taehyung khen mình ngoan.

Nhưng Jungkookie ngoan thật mà~

Jeon Jungkook có vẻ đã quên khuấy mất người nào đấy họ Jeon đã thẳng chân đá bay bạn thân từ trên ghế xuống đất vì đã khen cậu một tiếng ngoan.

Bạn học Jeon bày tỏ, so sánh không tương xứng.

Bé ngoan Jeon Jungkook trả lời tin nhắn thầy Kim rất nhanh, thời gian tính bằng giây.

- Thầy Kim ngủ ngon!

Sau khi gửi còn ôm gấu bông hồi hộp chờ Kim Taehyung trả lời. Thông báo tin nhắn lại một lần nữa vang lên, Jeon Jungkook nhìn vào màn hình, mỉm cười hài lòng rồi dần chìm vào giấc ngủ.

- Jungkook ngủ ngon.

.

.

.


Dạo này não tôi bổ ra một đống cảnh H hót hòn họt luôn các bạn ạ =))) Nhưng chưa đến lúc viết H 😢 Nói chung là sầu 🐛'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top