13. Có duyên
Mẹ nó! Đây không là có duyên thì là gì?!
.
.
.
Kim Taehyung và Jeon Jungkook cứ vậy mà quyết định một tuần ba buổi gặp nhau ở phòng gym. Buổi sáng chủ nhật cuối tuần, Kim Taehyung ngồi chờ Jeon Jungkook ở chỗ tập. Anh chăm chú nhìn điện thoại, đêm qua mẹ Kim gửi cho anh icon hai chấm dấu ngoặc đơn, lúc ấy anh ngủ nên không biết. Từ sáng giờ gọi cho Kim phu nhân mãi mà không được, không biết bà lại có trò gì đây.
"Thầy Kim!"
Kim Taehyung nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu. Jeon Jungkook đứng trước mặt anh lúng túng cắn môi.
Lúc cậu đến đã nhìn thấy Kim Taehyung rồi, nhưng anh đang mải nhìn điện thoại nên không thấy cậu. Cho đến khi cậu đến gần gọi một tiếng, anh cũng không nghe thấy. Jeon Jungkook đành phải gọi lớn tiếng một chút anh mới để ý đến cậu.
Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook thì cười nói: "Jungkook đến rồi à? Thầy mải nghịch điện thoại quá, không để ý xung quanh."
Nói rồi anh đứng lên đối mặt với cậu, nhỏ giọng hỏi: "Jungkook không giận thầy nhé?"
Jeon Jungkook rối rít lắc đầu, cậu đâu dám giận thầy Kim, vả lại cũng không có gì đáng giận.
Sau đó hai người tập đến trưa, Kim Taehyung đang có ý mời Jeon Jungkook ăn trưa cùng thì nhận được cuộc gọi từ mẹ Kim. Anh nhìn Jeon Jungkook đang trong phòng thay đồ, bấm nghe máy.
"Mẹ?"
"Thầy Kim chủ nhật rảnh rỗi lại đi đâu mà không ở nhà thế? Bình thường toàn ngủ đến trưa cơ mà."
"Con đi tập gym nên dậy sớm chút. Mà sao Kim phu nhân biết con không có nhà?"
"Mẹ anh thì cái gì chẳng biết. Tập xong chưa, anh có định về nhà ăn cơm với mẹ không đây?" Mẹ Kim ở đầu dây bên kia cười đến vui vẻ.
"Mẹ về Busan? Sao không nói với con một tiếng để con đi đón?"
"Mẹ phải về như này thì thầy Kim mới bất ngờ chứ!" Kim phu nhân tinh nghịch nói.
"Kim phu nhân thật là!" Kim Taehyung cười bất lực. Anh nói đôi câu với bà rồi cúp máy.
Định ăn trưa với bạn nhỏ mà không được rồi.
Jeon Jungkook vừa lúc ra khỏi phòng thì thấy Kim Taehyung đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Đoán rằng anh có chuyện phải về gấp nên cậu ra nói với anh.
"Thầy Kim phải về ạ?"
Kim Taehyung gật đầu đáp lại.
"Ở nhà có việc nên thầy phải về. Tính mời Jungkook ăn trưa mà không được rồi. Để lần sau cho thầy ăn trưa cùng Jungkook nhé?"
Jeon Jungkook nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu. Kim Taehyung đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.
Chậc, cứ xoa như vậy sẽ thành nghiện mất.
Kim Taehyung tạm biệt Jeon Jungkook rồi lái xe về nhà. Mẹ Kim từ khi anh mới chuyển về Busan công tác thì đây là lần đầu bà đến thăm anh. Kim Taehyung suy nghĩ một chút rồi ghé vào một tiệm hoa bên đường. Anh mua một đóa hoa mẫu đơn.
Đỏ rực xinh đẹp và quyền quý.
Giống như Choi Minkyung - Kim phu nhân, cũng chính là mẹ của Kim Taehyung.
Khi anh về đến nhà đã là giữa trưa, mùa hè ở Hàn Quốc quả thực không dễ chịu, nhất là thời điểm chuyển giao giữa hai mùa, nóng không ra nóng, lạnh không ra lạnh. Kim Taehyung vừa tập gym xong liền về nhà ngay, lúc này mái tóc của anh vẫn còn ươn ướt.
Mở cửa nhà, một luồng khí lạnh thoải mái từ điều hòa ập tới, Kim Taehyung thoáng chốc thả lỏng. Anh cởi giày, từ từ đi vào phòng khách, Kim phu nhân không có ở đây. Không nghĩ nhiều, anh tiến tới phòng bếp, quả nhiên bà đang trong bếp nấu ăn. Món ăn có vẻ đã xong, Choi Minkyung cười hài lòng, còn nhỏ giọng tự tán thưởng một câu.
"Minkyung ơi là Minkyung, nấu ngon thế này ai chịu cho nổi~"
Kim Taehyung nghe vậy liền bật cười. Tiếng cười trầm thấp của anh khiến Kim phu nhân đang âm thầm vui vẻ giật mình nhìn sang. Thấy là con trai thì thở phào một cái xong rất nhanh liền cau mày mắng mỏ.
"Anh tính hù chết mẹ anh đấy à?"
Kim Taehyung bất đắc dĩ cười cười: "Kim phu nhân à, con vào nhà lúc mở cửa cũng không cố tình mở nhẹ nhàng, lúc bước đi càng không cố tình đi rón rén. Mẹ nói xem thế này có phải nếu trộm vào mẹ cũng không biết không?"
Kim phu nhân nghe vậy hai tai có chút đỏ, bà ngượng ngùng ho húng hắng vài cái bào chữa.
"Mẹ anh đang nấu ăn rất chăm chú nên không để ý thôi, trộm vào mẹ cầm chổi đuổi đánh ngay, anh không phải lo!"
"Vâng vâng, mẹ của con giỏi nhất, con không lo chút nào." Kim Taehyung không nhịn nổi mà cười khoe trọn hàm răng trắng bóc.
Lúc này anh mới lôi đóa hoa đang giấu sau lưng đưa đến trước mặt mẹ Kim, mỉm cười ấm áp: "Tặng mẹ!"
Choi Minkyung có chút bất ngờ nhưng rất nhanh liền nhận lấy bó hoa, là hoa mẫu đơn bà thích nhất.
Đứa con này của bà vẫn luôn yêu thương bà theo cách nó muốn. Bà cảm động, mỉm cười đưa tay xoa đầu con trai, dịu dàng cảm ơn.
"Anh đi tắm gội đi rồi ra ăn cơm. Đầu tóc bê bết bẩn cả tay mẹ rồi đây này." Vừa dịu dàng phút chốc, Kim phu nhân vẻ mặt ghét bỏ đẩy Kim Taehyung đi, bản thân thì ôm bó hoa ra bồn rửa tỉa tót lại một chút rồi cắm vào lọ hoa trên bàn ăn.
Kim Taehyung rất nhanh đã tắm xong, đi ra liền thấy mẹ Kim đang ngồi ở bàn ăn ngắm lọ hoa mới cắm, đồ ăn cũng được bưng ra tươm tất. Anh một bụng ấm áp đi tới ngồi đối diện với mẹ mình, nhìn một chút, toàn là những món anh thích. Có mẹ thật là tốt, Kim Taehyung vui vẻ nhìn mẹ.
"Tự dưng nhìn mẹ bằng ánh mắt gì đây? Giống con Bánh Mì quá đấy! Ăn đi không thức ăn nguội hết bây giờ!" Choi Minkyung phì cười nhìn con trai. Dù anh có 30 tuổi hay 40, 50 đi chăng nữa, anh cũng vẫn mãi là đứa bé con trong mắt mẹ thôi.
Hai mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện, thi thoảng lại có tiếng cười rộn rã cả căn bếp. Ăn xong Kim Taehyung phụ mẹ rửa bát, xong xuôi mới ra phòng khách ngồi cùng bà.
"Hôm nay mẹ gặp lại một người bạn cũ." Choi Minkyung nói, dường như bà rất vui vẻ.
"Ai vậy mẹ?"
"Cô ấy tên là Jeon Yera, học cùng mẹ hồi cấp ba. Anh biết không, mẹ và cô ấy từng thay nhau giữ chức vị hoa khôi của trường đấy." Mẹ Kim nói đến đây liền tự hào, giọng nói có chút kiêu hãnh.
Kim Taehyung bật cười, lại tỏ vẻ tò mò hỏi: "Sao mẹ gặp được dì ấy vậy?"
Choi Minkyung kể lại: "Hồi sáng lúc đến đây mẹ có đi mua đồ. Cũng tại anh đấy, nhà cửa gì đến một cọng rau cũng không có! Nên mẹ đành đi đến siêu thị."
"Lúc mẹ đến quầy hoa quả liền nghe thấy giọng Yera. Tuy rằng từ sau khi mẹ chuyển lên Seoul đã không gặp cô ấy, nhưng giọng nói mẹ vẫn nhớ rất rõ. Yera hát rất hay, hồi đi học còn nhận giải nhất cuộc thi hát của tỉnh." Mẹ Kim nói, trong lòng vương chút hoài niệm.
"Mẹ muốn đến xem có đúng là Yera không, quả thật là cô ấy. Yera so với ngày xưa gầy đi nhiều, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Người như cô ấy, vậy mà lại gặp chuyện như vậy..." Choi Minkyung đột nhiên dừng lại, dường như bà không muốn nói về chuyện này. Đôi mắt thoáng qua một tia phiền muộn nhưng rất nhanh liền không còn. Bà nhìn Kim Taehyung, cười nói.
"Anh biết không, Yera có một đứa con trai, kém anh 12 tuổi." Nói rồi bà làm bộ thở dài: "Anh xem, mẹ anh đẻ anh ra chỉ trách quá sớm, anh đã già đầu như này rồi, thế mà không dẫn được một người về đây ra mắt với mẹ và bố anh. Thầy Kim làm mẹ thất vọng quá~"
Kim Taehyung cố nặn một nụ cười, để tình huống như Kim Namjoon không xảy ra với mình, anh nhanh chóng chuyển đề tài.
"Kém con 12 tuổi? Vẫn còn học cấp 3 sao? Thế thì cũng nhỏ quá rồi."
Choi Minkyung nghe đến đây như sực nhớ ra gì đó, bà nói với Kim Taehyung: "À mẹ quên nói với anh, mấy buổi tối rảnh rỗi thì kèm cho con trai Yera nhé, coi như làm gia sư đi."
Kim Taehyung trố mắt nhìn mẹ, vội vàng nói: "Mẹ à, lịch dạy của con dày lắm rồi, con không dạy thêm được đâu, tối con còn dạy ở trường nữa mà!"
"Mẹ thông báo với anh chứ không hỏi ý kiến anh, không có chuyện từ chối. Mẹ hỏi thầy Hwang rồi, anh vẫn dư ra ba buổi tối và cả ngày chủ nhật, dạy thằng bé đi."
Kim Taehyung đau khổ thầm nghĩ, con chỉ có từng đấy thời gian để gặp bé con kia thôi. Mẹ nỡ lòng nào cắt đi tơ duyên còn dang dở?
Choi Minkyung nhìn con trai, giọng đanh thép: "Thế nào, thầy Kim có dạy không đây? Hay là mẹ sắp xếp mấy buổi xem mắt cho anh nhé?"
Kim Taehyung vội cười lấy lòng: "Kim phu nhân yên tâm, con dạy mà." Quá nguy hiểm!
Kim phu nhân gật đầu hài lòng, đây là bà muốn giúp đỡ Yera, gánh nặng của cô ấy nếu có thể san sẻ phần nào, bà luôn luôn sẵn lòng.
"Thế thì bắt đầu từ tuần sau. Chiều nay cùng mẹ đi gặp Yera với con cô ấy, mẹ biết là anh rảnh, đừng hòng từ chối!" Nói rồi Choi Minkyung đứng dậy đi vào phòng ngủ, náo loạn một hồi bà cũng mệt mỏi, phải ngủ một lát chiều còn đi công chuyện chứ.
Kim Taehyung không có cơ hội từ chối, anh đành ngậm ngùi cam chịu. Thầy Kim có ra sao đi nữa thì cũng không dám cãi mẹ Kim nửa lời. Đàn bà là sinh vật đáng sợ nhất, người khôn ngoan sẽ không chọc vào.
Chỉ tiếc là không thể dành thời gian ở cùng bạn nhỏ Jeon, thầy Kim chính là vô cùng tiếc nuối bé con.
Buổi chiều, Kim Taehyung ôm một bụng sầu não lái xe đèo mẹ Kim đến nơi hẹn. Không biết vì gì mà bà bắt anh ăn mặc thật chỉnh tề, quần âu, áo sơ mi trắng, giày da. Này có khác gì đi xem mắt chứ?!
Đến nơi, Kim Taehyung mở cửa xe cho Choi Minkyung, giúp bà xuống xe. Kim phu nhân chọn một quán cafe giản dị làm điểm hẹn. Bà hối anh bước vào, tầm giờ này quán chưa có khách, rất nhanh Kim Taehyung liền nhìn ra người bạn của mẹ mình, Jeon Yera.
Jeon Yera ăn mặc giản dị, mái tóc cài gọn phía sau. Có vẻ bà đã nhận ra mẹ con Kim Taehyung ngay từ lúc hai người bước vào nên vẫn luôn mỉm cười nhìn họ. Jeon Yera rất xinh đẹp, tuổi tác cũng không làm lu mờ đi vẻ đẹp của bà. Đến giờ thì Kim Taehyung đã hiểu thế nào là "thay nhau giữ chức vị hoa khôi của trường".
Choi Minkyung nhìn thấy Jeon Yera thì gương mặt rạng rỡ vui mừng bước đến bên bà, không quên kéo Kim Taehyung đi cùng.
"Yera à, cậu đến sớm quá đó! Mình đi như bay cũng không kịp cậu!" Kim phu nhân chọc ghẹo.
Jeon Yera cười với bà, sau đó quay sang nhìn Kim Taehyung, gật nhẹ đầu như chào hỏi.
"A, đây là con trai mình, Kim Taehyung. Taehyung, đây là dì Yera, bạn của mẹ."
Kim Taehyung lễ phép cúi đầu: "Chào dì."
"Cậu đẻ khéo quá đó Minkyung, thằng bé giống cậu y đúc, đẹp trai lắm!" Jeon Yera nhìn anh, giọng nói có ý tán thưởng.
Kim phu nhân nghe vậy vui đến muốn bay lên trời: "Giống mình đúng chứ! Ha, nhiều người cứ bảo nó giống lão già đó, đúng là mắt để dưới cằm!"
Lão già - Kim tổng, hay chính là bố của Kim Taehyung, chồng Choi Minkyung.
Jeon Yera cười đến vui vẻ, Kim Taehyung càng nhìn bà càng cảm thấy rất giống một người.
Choi Minkyung hỏi: "Yera, con trai cậu đâu rồi?"
"Thằng bé nó vừa vào vệ sinh, nó ra ngay.."
"Mẹ"
"À thằng bé đây rồi, Jungkookie chào dì với anh đi con!"
Kim Taehyung sững người nhìn chàng trai trước mắt. Jeon Jungkook càng bất ngờ nhìn anh.
Mẹ nó! Đây không là có duyên thì là gì?!
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top