10. Mì tương đen
"Thầy cũng rất thích."
.
.
.
Kim Taehyung sau khi đăng story rất nhanh liền nhận được tin nhắn của mấy người anh em thân thiết.
- Thầy Kim của chúng ta có đối tượng rồi sao? Trăm năm hạnh phúc!
Kim Taehyung: Haha Namjoon anh có suy nghĩ nhiều quá không? Em độc cả toàn thân đây, đối tượng cái gì?
Kim Taehyung lắc đầu cười cười, thầy Kim còn chưa tính đến chuyện kết hôn đâu. Trăm năm hạnh phúc xin nhận, nhưng anh thì mãi tấm lòng độc thân.
Kim Namjoon: Lâu rồi mới thấy chú mày đăng story ẩn ý kiểu này, không phải là có đối tượng thì là cái gì?
Kim Taehyung: Thế nào là ẩn ý, anh không thấy ảnh đấy em đáng yêu lắm sao haha~
Kim Namjoon: Chú không qua được mắt anh đâu, ít nữa kiểu gì anh cũng tìm ra "nhà" chú thôi.
Kim Taehyung: Ít nữa? Anh về nước?
Kim Taehyung vừa gửi tin nhắn xong thì Kim Namjoon gọi đến, ông anh này lại lười gõ chữ rồi, có tuổi cái là lười hẳn. Kim Taehyung chẹp chẹp miệng nghe máy.
"Nghe"
"Chú trả lời anh cái kiểu gì đấy? Lại thích răng môi lẫn lộn?" Kim Namjoon ở đầu dây bên kia dọa nạt một câu, xong giọng lại đầy ý cười vui vẻ.
"Rồi rồi, người anh thân yêu của em tính về nước hay sao?" Kim Taehyung cười hỏi.
Kim Namjoon là anh họ của Kim Taehyung. Hai người chơi với nhau từ thời trần chuồng tắm mưa cho đến khi lớn. Kim Namjoon sau khi tốt nghiệp, nhờ trí thông minh hơn người liền bay ra nước ngoài làm việc và sinh sống, lâu lâu sẽ về một lần.
Kim Taehyung và anh vẫn thường liên lạc với nhau. Kim Taehyung năm nay 30 tuổi thì anh cũng đã 31 rồi.
Và đương nhiên, anh nào em nấy, Kim Namjoon đến giờ vẫn độc thân.
"Mẹ hối anh về quá. Bác yêu của em đe dọa anh rằng, è hèm!" Nói đoạn Kim Namjoon dừng lại chuẩn bị cổ họng, đưa giọng vút lên quãng tám.
"Thằng nghịch tử! Mày không về cho mẹ thì mày cứ chống mắt lên mà xem, bà già này cầm chổi sang tận đấy quét mày về! Mày nghe rõ chưa?!"
Kim Taehyung nuốt một ngụm nước bọt. Nghe giọng the thé của ông anh họ này khiến lỗ tai anh trầm cảm mất. Nhưng bác của anh có vẻ giận không ít. Trước kia mỗi lần Kim Namjoon chọc giận mẹ, bà đều cầm chổi đuổi đánh anh ấy thừa sống thiếu chết. Lần này thì hay rồi, bác giận dữ lắm.
Nghĩ đến đây Kim Taehyung bỗng nhoẻn miệng cười. Kim Namjoon, 31 tuổi mà bị mẹ cầm chổi đánh thì ông đây sẽ cười vào mặt anh, quay clip đăng lên phát tán khắp mọi nẻo đường, từ phố đến làng, từ sông đến núi, anh cứ chờ đấy muahahaha!
Khi con khỉ chiếm lấy, nhầm, con quỷ đang dần chiếm lấy tâm hồn của bậc giáo viên mẫu mực, Kim Namjoon ở đầu dây bên kia thở dài kể lể.
"Mẹ lại muốn anh kết hôn. Cái số anh mày khổ, trốn đến tận New York định cư bao năm rồi mà không thoát khỏi cảnh thê thiếp bên mình."
Kim Taehyung nhếch môi khinh bỉ, ông anh một bóng người ở cạnh còn chẳng có, ở đấy mà thê thiếp bên mình, người ta thèm vào.
Kim Namjoon tiếp tục than thở: "Mẹ anh bảo anh đã ngần này tuổi còn không kết hôn, sau chó nó thèm. Điêu thật, người thế mà điêu, con Xúc Xích nó cứ quấn anh mãi đấy thôi, anh đuổi nó còn trơ cái mặt ra đấy, có đi đâu, chả thèm anh bỏ mẹ ra, hứ!"
Xúc xích - Chó của Kim Namjoon.
Kim Taehyung cạn lời không nói. Kim Namjoon anh ế quá hóa thần kinh đúng không?
"Nhưng anh vẫn phải nín lặng nghe mẹ nói, anh cũng quyết định là chuyển về Hàn sống rồi."
"Hả? Về ở luôn sao? Xong anh bốc cám mà ăn à?"
Kim Namjoon có chút xúc động muốn bóp chết thằng em họ này.
"Anh mà ở cạnh thì anh nhét cà rốt vào mồm chú đấy. Bằng đại học to tướng, kinh nghiệm làm việc đầy mình, quan trọng là nhà anh mày giàu, cám là cám thế nào, cỡ anh mày phải ăn cua hoàng đế!"
"Ông dị ứng với cua hoàng đế đấy..."
"Đấy là ví dụ thế!"
Kim Namjoon không thèm nói xàm với Kim Taehyung nữa, hắn nói thêm mấy câu rồi cúp máy.
Kim Taehyung thở dài, xong lại mỉm cười. Kim Namjoon về Hàn cũng tốt, ốm đau còn có người lo, chứ anh ấy ở nước khác có ốm đau khéo đốt trụi cả căn hộ thì khổ. Kim Taehyung thở phào, vậy là tốt rồi.
Sáng hôm sau Kim Taehyung không có lịch dạy, buổi chiều anh mới đến trường, vậy nên anh có thời gian rảnh rỗi đi tìm quán nào ngon ngon để ăn trưa.
Kim Taehyung dừng xe trước một quán đồ Hàn, bày trí cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng hút mắt anh lại là ở dòng chữ trên biển hiệu.
~Ghé ăn ngon ngon, không ngon cũng lấy tiền~
Cái kiểu slogan này chứng tỏ chủ quán khá hài hước, hơn nữa trong quán cũng có người ăn, ngại gì không thử cơ chứ?
Kim Taehyung tìm một chỗ gần cửa kính, từ đây có thể nhìn ra đường phố xe cộ qua lại. Vừa ngồi xuống anh đã nghe thấy giọng nói của một chàng trai, nói cùng anh ta là một người đàn ông khác, trông có vẻ đang to tiếng với nhau.
"Nè Jin, cậu nói xem sao hôm nay cơm trộn của tôi không có củ cải vàng hả?"
"Ôi giời ơi, cái anh này, củ cái gì mà củ, món anh chọn làm gì có củ cải vàng?" Chàng trai tên Jin cau mày hỏi lại. Người này nhìn chắc tầm tuổi anh, có lẽ không hơn là bao.
"Cậu làm ăn kiểu gì đấy? Bình thường tôi vẫn thích củ cải vàng, sao lại không có chứ?!" Người đàn ông bắt đầu lớn tiếng một chút.
"Nè nha, ông anh thích gì tôi biết làm sao được? Cơm trộn các loại trên menu đều ghi rõ thành phần, anh không đọc kĩ rồi chọn món sai thì lấy đâu ra củ cải vàng trong đấy?" Kim Seokjin cũng bắt đầu khó chịu, bắt bẻ cái gì chứ? Anh đầu bù tóc rối nấu nướng buôn bán, khách kiểu này ai mà chịu nổi.
"Tôi ăn ở đây bao lâu rồi mà cậu còn không biết?" Người đàn ông cằn nhằn ra mặt. Anh ta cao hơn Kim Seokjin nên trông có phần áp đảo.
"Thêm củ cải vàng cho tôi! Không thì tôi đốt quán cậu đấy!"
Lúc này trong quán đã xì xầm tiếng bàn tán. Kim Taehyung cũng sắp không nghe nổi nữa.
"Tôi không thêm!" Kim Seokjin gằn giọng đáp. Dám đe dọa thằng này sao? Được! Ông đây có chết cũng không thêm!
"Thêm!"
"Không thêm!"
"Thêm!"
"Còn lâu!"
"Thêm ngay!"
Nhìn thấy mọi chuyện có vẻ không ổn, Kim Taehyung tính đứng lên can ngăn thì Kim Seokjin đột nhiên ném phắt tạp dề đang đeo lên bàn.
"Có gấp đôi tiền món đấy cũng không thêm!"
"Gấp 5!"
"Oke"
Kim Seokjin đeo lại tạp dề, vào bếp lấy một bát to củ cải vàng ươm ra bàn người đàn ông. Tiền không mua được mọi thứ, nhưng nhiều tiền thì được.
Người đàn ông gắp củ cải, nhìn Kim Seokjin nói: "Củ cải vàng quán cậu ngon đỉnh luôn đó Jin! Lần tới tôi đến ăn thì cứ cho củ cải vàng vào nha, món nào cũng thế."
Kim Seokjin nhìn anh ta nhếch môi: "Lần sau anh còn làm loạn quán tôi tôi nhét củ cải vào hậu môn anh đấy, không đùa."
Người đàn ông nghe vậy chỉ cười cười, sau đó cắm mặt ăn. Kim Seokjin cũng đi vào bếp, để lại một đám người ngơ ngác trong quán.
Cái gì vừa xảy ra ý nhỉ?
Kim Taehyung lắc đầu, anh cảm thấy anh nghĩ sai rồi. Chủ quán này không phải hài hước, anh ta chính là không bình thường.
Kim Taehyung gọi một phần mì tương đen cùng canh hải sản, thêm một ly nước ép dâu cho cuộc đời căng tràn sức sống. Anh nhìn ra ngoài đường, bỗng thấy một dáng người quen thuộc.
Jeon Jungkook lúc này đang đi bộ trên đường, vừa đi vừa nghĩ thầm trong đầu. Cái tên Yugyeom đó, xoen xoét cái mồm thế mà vẫn vứt cậu về một mình. Miệng nhỏ xinh xắn không nhịn được mà dẩu lên, mặt cũng xịu xuống.
Jungkookie quyết định không về kí túc xá ăn, Jungkookie muốn ăn hàng!
Jeon Jungkook dừng lại trước quán của Kim Seokjin, đang tính vào thì bỗng nhìn thấy Kim Taehyung đang ngồi ở bàn gần cửa kính, anh lại còn đang nhìn cậu, đôi mắt hiện lên nét cười.
Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook, sau đó vẫy tay ý gọi cậu vào. Jeon Jungkook cũng nghe lời đi vào quán theo ý anh.
Jeon Jungkook vừa bước vào cửa đã nghe tiếng Kim Seokjin.
"Jungkookie đến sao?"
Jeon Jungkook ngoan ngoãn dạ một tiếng. Đây là quán quen của cậu, nếu không ăn ở kí túc xá thì cậu sẽ đến đây.
Jeon Jungkook nhanh nhẹn bước đến bàn Kim Taehyung. Anh thấy cậu đứng trước mặt thì mỉm cười.
"Jungkook đến đây ăn trưa sao?"
"Vâng ạ." Trên người cậu vẫn là bộ đồng phục trường, cậu vừa tan học bị thằng bạn bỏ rơi liền đến đây.
"Jungkookie ăn gì nào?" Kim Seokjin đến hỏi Jeon Jungkook, vẻ mặt dịu dàng tươi cười khác hẳn lúc đôi co khi nãy.
"Mì tương đen với canh hải sản ạ."
"Khoan, nãy tôi có gọi 2 món đấy, mang ra cho thằng bé đi, đổi lại cho tôi một cơm trộn thịt bò với canh tương đậu là được." Kim Taehyung nói với Kim Seokjin.
Kim Seokjin nhìn anh, đôi mắt đầy vẻ tò mò: "Anh là?" Vừa hỏi còn đảo mắt về phía Jungkook ẩn ý.
"Tôi là giáo viên của Jungkook." Nói rồi Kim Taehyung cười nhẹ.
"À, vậy thì tôi mang đồ ăn ra ngay."
Kim Seokjin rất nhanh liền mang đồ ăn ra, lúc đặt đồ xuống còn có thêm một cốc sữa chuối.
"Khuyến mãi cho em đấy nhá" Nói rồi liền nháy mắt, sau đó đẹp trai ngời ngời rời đi.
Jeon Jungkook cười vui vẻ, không quên mời Kim Taehyung ăn ngon miệng, sau đó vùi mặt ăn.
Kim Taehyung nhìn bạn nhỏ trước mặt đang ăn ngon lành thì không nhịn được cười hỏi.
"Jungkook thích ăn mì tương đen sao?"
"Vâng ạ! Em thích mì tương đen lắm!" Jeon Jungkook nuốt xong miếng mì thì ánh mắt lấp lánh trả lời.
Kim Taehyung chuyên chú nhìn cậu, thấp giọng dịu dàng.
"Thầy cũng rất thích."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top