#1 no name

mình và em quen nhau vào ngày tuyết đầu mùa rơi trắng xóa. vô tình, mình gặp em trong một lần đi dạo phố với bạn, cuộc gặp gỡ cứ ngỡ là thoáng qua, vậy mà lại đem đến cho cuộc đời mình thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất. mình còn nhớ rõ, đôi mắt em to tròn, long lanh trong nền đêm tối lạnh lẽo, rực sáng hơn cả triệu vì sao trên bầu trời sâu thẳm kia, hai gò má em ửng hồng vì tiết trời se lạnh của cơn rét đầu mùa. em ngồi đó, như sưởi ấm cả trái tim của mình.

mình theo đuổi em ròng rã 2 tháng. em sợ, em sợ sẽ một lần nữa quay cuồng vào vòng quay tồi tệ như trước đó. những điều cũ đã để lại nhiều ngổn ngang, ám ảnh trong lòng em. bé nhỏ của mình, mình thương em vô ngần. cũng vì thương em, nên mình từng bước đưa em lại gần mình hơn, ôm em và dỗ dành em thật nhiều.

và thật may, em đã không chạy trốn khỏi mình nữa. đêm hôm ấy, dưới ánh đèn vàng nhạt bên bờ sông hàn, em đã ôm mình thật lâu, hôn vào hòn má của mình thật nhẹ nhàng. và tụi mình đã cất nhau vào trái tim của đối phương như thế.

"taehyung hyungie hyung, cảm ơn vì ông trời đã thương jungkook mà cho em gặp anh. từ nay, anh có thể ôm em mà không cần hỏi, có thể hôn em mà không cần xin phép rồi ạ."

em đã gãi nhẹ vào tim mình bằng những lời thỏ thẻ ngọt ngào. mình thương em, và thật may, trong trái tim em cũng có mình.

và rồi ba năm, em và mình dắt nhau qua những ba cái nắng của ngày hạ. em hay hỏi mình mấy điều vụn vặt, mình thì tỉ tê cho em thật nhiều điều trên đời. em hay nấu cho mình những món ăn ngon, mình thì ca em nghe những lời hát ngọt ngào. tay em cầm phấn, em có một lớp dạy những đứa trẻ nhỏ, tay mình cầm tay em, trên vai là màu áo lính cứu hỏa. chúng mình cứ thế, nâng niu nhau và bình yên đi qua tận hơn một nghìn ngày dài.

"cuộc đời này xấu xa thật taehyungie nhỉ? sao chẳng mang anh đến thật sớm với em. trái tim em đã vụn vỡ rồi để anh phải hàn gắn lại những thứ không do anh gây ra. có phải thật chẳng công bằng cho anh của em chút nào cả?"

"jungkookie nhỏ của anh này, cuộc đời này không xấu xa. cuộc đời này thật tuyệt vì đã mang em nhỏ đến cho anh. anh biết ơn cuộc đời này nhiều. anh thương em cũng thật nhiều, đừng nghĩ nhiều, nghĩ về anh thôi nhé, em ơi!"

mình thường nói với em về những thứ thật đẹp ở thế giới này. cho đến một ngày, mình thấy nó xấu xa, xấu xa gấp trăm gấp ngàn lần như em đã từng nói.

"anh ơi, nóng quá, em chẳng chịu được nổi mất. em thương taehyungie của em nhiều lắm, anh ơi."

là những lời nói cuối cùng mình được nghe giọng em nói. biển lửa rực cháy hôm đó, đã mang em ra khỏi cuộc đời mình, mãi mãi.

em và mình, đã ấp ủ một ngôi nhà nhỏ, với vườn hoa hồng em chăm, với vườn dâu tây mình trồng. em và mình, đã vẽ nên cả ngàn câu chuyện đẹp ở phía trước. em và mình, đã hẹn với nhau thật nhiều. nhưng rồi, ngọn lửa bùng lên, đốt cháy bức tranh mang ước nguyện của hai đứa, và cướp đi cả em nhỏ của mình.

khoác lên mình màu áo của người lính cứu hỏa, mình chưa một lần nghĩ rằng điều quý giá nhất của cuộc đời mình, lại bị chôn vùi trong cái thứ nóng rực đáng ghét đó. em luôn dặn mình phải cẩn thận, vì em biết làm một người lính cứu hỏa chẳng dễ dàng. thế mà, người bỏ mình đi trước lại là em. em đi khi thân thể chẳng còn nguyên vẹn, em đi để lại cho mình một hình ảnh thật đẹp, là nụ cười thật tươi khi tiễn mình đi làm. chỉ mới sớm mai còn hôn môi chúc mình bình an, nhưng rồi chiều mình về, gọi mãi chẳng thấy em trả lời. em đi rồi, em bỏ mình đi rồi.

em không còn, những hẹn ước của chúng mình vẫn cứ vậy mà dang dở.

em không còn, cuộc đời mình còn gì là ngày mai.

"jeon nhỏ của anh, em đi rồi, nửa đời sau anh biết vì ai mà bước tiếp đây, em ơi.

căn nhà nhỏ, chỉ cần nhìn thấy thôi thì bao nhiêu lần mình ngồi ăn cùng nhau, xem phim cùng nhau, trò chuyện cùng nhau, tất cả lại sẽ xuất hiện

đoạn đường nắng, đi một lát thì dáng vẻ em khoác tay anh, luyên thuyên về những áng mây hồng lại hiện hữu

đôi môi đó sẽ chẳng còn để anh hôn mỗi sáng tinh mơ, căn bếp đó sẽ chẳng còn bóng em đợi anh về nhà, giấc ngủ sau này sẽ chẳng còn ai để anh ôm mà vỗ về, bộ phim đó anh sẽ phải xem một mình trong cơn mơ có em ngồi cạnh bên

em nói xem, anh phải trốn đi đâu để quên được em đây?

em chỉ dạy anh cách yêu thương, che chở cho em, chứ chưa từng dạy anh phải trải qua những điều như thế.

anh ở đây sẽ nhớ em nhiều, và anh biết em cũng nhớ anh mà, đúng không?

em ở đó, một mình, em thương mình thật nhiều em nhé. anh không còn ở bên em nữa, cũng chẳng thể lo lắng cho em mỗi ngày. anh vẫn sẽ thương em, em ở đó thương em thay phần anh nữa nhé."

đại hàn dân quốc, ngày 19/11/2023, taehyungie của em nhớ em thật nhiều.

.hoàn

----------

.td


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top