Chương 1 - Án

Seoul, 30/08/20xx

.

"Jungkook ơi... Jungkook à... Em có nghe thấy chị nói không"

" Ở đây tối quá... tối đến nghẹt thở... và đáng sợ nữa... "

" Sao em nỡ để chị một mình... chị đau quá"

"Phải làm sao đây... Chị không thấy đường về nhà"

"Có ai không... Làm ơn..."

"JUNGKOOK!!!"

Tiếng sấm rền vang xé toạc màn đêm tĩnh mịch, từng đợt gió như vũ bão dội thẳng vào khung cửa rầm rầm tạo thành một bản giao hưởng kinh hoàng. Ánh trăng bị che lấp bởi làn mây đen kịt, từng tia sáng chớp nhoáng lóe lên rồi lại vụt tắt chiếu thẳng vào trong căn phòng nhỏ hẹp.

Một bóng người chợt bừng tỉnh giữa màn mưa, mồ hôi lạnh vẫn còn vương trên vầng trán, hơi thở hổn hển dồn dập như vừa thoát khỏi một điều gì đó đáng sợ. Ánh chớp rạch ngang trời hắt thẳng vào khuôn mặt ấy, khiến nó tái mét xanh xao như thể hồn vía vừa bị ai đó hút cạn. Có lẽ, nỗi kinh hoàng vừa rồi chưa hề biến mất.

Giấc mơ ban nãy thật ám ảnh! Nó không phải là quái vật to lớn, càng không phải là thực thể nguy hiểm, nó chính là quá khứ bủa vây, ám ảnh. Giấc mơ đó tái hiện tàn nhẫn của một ký ức đau thương năm nào. Những hình ảnh nhòe nhoẹt, những âm thanh chói tai tồn tại ở một tần số không thể nghe thấy, những tiếng gọi thân thương, những tiếng khóc ai oán... tất cả ùa về, bóp nghẹt lấy trái tim... không phải vì sợ hãi mà là cảm giác tội lỗi ân hận chiếm lấy toàn bộ cơ thể.

Đã rất lâu rồi JungKook mới mơ giấc mơ đó. Một giấc mơ đen tối, chiếm trọn tâm hồn thiếu niên năm ấy trong bóng đêm - Ngày tìm thấy thi thể Yoo Ri bên chân cầu Mapo, Seoul. Còn điều gì tồi tệ hơn khi người mình yêu thương, chỗ dựa duy nhất rời bỏ mình không một lời từ biệt. Ấy thế mà đã 5 năm trôi qua, kể từ lần cuối JungKook nhìn thấy chị gái mình trong cơn mộng.

Trong mơ, Yoo Ri hiện lên thật hồn nhiên, trong sáng, thuần khiết, không còn là một thi thể khô khốc nhuốm đầy máu đỏ ám ảnh, nhìn cậu mỉm cười. Nụ cười ấy thật bình yên, dịu nhẹ như thay cho lời chào tạm biệt. Nhưng sao...  ánh mắt chị ấy lại chua xót quá! Đôi mắt ấy chất chứa sự lưu luyến, tiếc nuối cho những tháng năm tươi đẹp đã qua, những kỉ niệm êm đềm, những giấc mơ còn dang dở. Trong ánh nhìn ấy còn ẩn chứa cả sự tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì biết rằng không còn cơ hội nào để thay đổi, để níu giữ, để quay lại. Ngày ấy đã có một Yoo Ri rời bỏ Đại Hàn này bằng sự đau thương, trống rỗng như vậy.

Đồng hồ lúc này đã điểm 4:00. JungKook ngồi trên giường hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Nhịp thở đều đều ấy chứa đựng bao nhiêu mệt mỏi, lo toan áp lực mãi chẳng thể giải tỏa. Chẳng thể ngủ thêm được nữa, xem như hôm nay dậy sớm một hôm. Cơ thể cậu không chút sức lực, chỉ còn đôi chân cố lê bước trong căn phòng lạnh lẽo. Trên tay ôm lấy ly sữa nóng hổi đang bốc khói nghi ngút, tìm kiếm chút ấm áp mong manh giữa tiết trời se lạnh.

Đưa tay mở cửa ban công, luồng gió mát lạnh thổi vào khuôn mặt tái nhợt của JungKook, khẽ rùng mình, cậu bước những bước chân mệt mỏi tựa mình vào lan can. Ly sữa đã nguội lạnh từ bao giờ chỉ còn lại chút hơi sương bốc lên mờ ảo trước mặt, tuy mỏng manh nhưng lại che đi một phần thế giới.

Seoul bắt đầu vào thu.

Ngắm nhìn bầu trời Seoul trên cao, đôi mắt Jungkook ánh lên một nỗi buồn xa xăm vô định. Ánh nhìn ấy như bị cuốn đi vào một thế giới riêng biệt, nơi ký ức và hiện tại hòa quyện, chập chờn những hình ảnh vụn vỡ của niềm vui và nỗi buồn. Dường như "nó" đang tìm kiếm một điều gì đó mà không thể chạm tới, một câu trả lời cho một câu hỏi không lời giải đáp.

Seoul, 7:00 am

"Chúng tôi xin phép đưa ra thông báo khẩn cấp liên quan đến một vụ án nghiêm trọng vừa được phát hiện ngay sáng hôm nay. Theo kết quả giám định ban đầu, nạn nhân là Song Yoon Na 30 tuổi, là một vũ công ở trung tâm YN Company. Cảnh sát điều tra cho biết vụ án có thể đã xảy ra vào ngày 20/08. Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng thi thể không còn nguyên vẹn, tại một khu vựa hẻo lánh phía sau chân núi Namsan. Hiện các nhà điều tra đang tích cực làm rõ vụ việc... "

Văn phòng thanh tra, 08:00 am

Không khí trở nên náo động và hỗn loạn hơn bao giờ hết. Từng tiếng điện thoại reo liên tục, âm thanh gõ bàn và bước chân hối hả vang lên khắp các phòng làm việc.

Trên các bàn làm việc, những tập hồ sơ, giấy tờ được lật mở dồn dập, các máy tính liên tục nhấp nháy thông báo, tất cả như cùng hòa vào một nhịp đập chung của sự khẩn trương và nghiêm trọng.

"JungKook! Cậu có ý thức được số lần đi muộn trong tháng này lên đến bao nhiêu rồi không?"

JungKook thở hắt, khuôn mặt hiên rõ lên sự tiều tụy miễn cưỡng đáp: "Xin lỗi sếp!"

Người nọ khẽ lắc đầu bất lực, đảo mắt một vòng thầm đánh giá con người thiếu sức sống đang đứng trước mặt, định bụng sẽ giáo huấn cho cậu một trận, nhưng xem kìa, trường hợp này còn làm khó cậu ta khác nào đang bắt nạt một kẻ yếu thế

"Nếu còn muốn làm cảnh sát thì phải chấn chỉnh ngay lập tức. Rõ chưa!"

"!"

Cho đến khi thân ảnh kia đi khuất JungKook mới đưa tầm mắt nhìn lên. Cậu đã đi muộn liên tiếp 12 ngày, một tác phong thiếu chuyên nghiệp nghiêm trọng của một cảnh sát, sếp nổi giận là điều đương nhiên. Quả thật trong suốt một tháng trở lại đây cậu luôn bị quấy rầy bởi những giấc mơ kì lạ, nó không quá đáng sợ, nhưng nó lại dai dẳng, ám ảnh khiến cho giấc ngủ thường xuyên bị gián đoạn, đã có những lúc JungKook chẳng thể phân biệt đâu là cõi mộng đâu là thực tại.

Đang đắm chìm vào dòng suy tư, đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo đập vào vai cậu

"JungKook... thẫn thờ gì vậy?"

"SeokJin! Đừng đánh úp sau lưng thế chứ. Tôi chưa chết vì bệnh tật thì bị cậu hù chết rồi!"

"Ồ... điều tra viên của chúng ta cũng có ngày bị dọa chết sao. Chứ không phải bị sếp la đến sợ rồi sao?"

"Nói chuyện với cậu đau miệng thật đấy!"

"Rồi rồi, không nhây nữa... yên tâm đi Jungkook cậu không dễ chết đâu. Còn giờ thì vào phòng đi hôm nay nhiều việc cần tài năng của cậu đấy."

...

SeokJin đưa ra một sấp hồ sơ với một vài hình ảnh để lên bàn, khi này JungKook cũng đối diện ngồi xuống:

"Đây là một số thông tin và hình ảnh đội thanh tra thu thập trong vụ án sáng nay. Cậu xem đi"

JungKook nghiêng đầu thắc mắc: "Thanh tra?"

"Sếp không gọi được cho cậu nên đã cùng đội điều tra tạm thời đến hiện trường để nắm bắt tình hình sơ bộ."

Nhận được câu trả lời thỏa đáng, JungKook khẽ gật đầu, tay cầm sấp giấy tờ lần lượt quan sát. Sau một hồi yên lặng, đôi mắt vẫn không rời, hàng lông mày nhíu lại một chút chậm rãi nói:

"Nhìn sơ qua đây rõ ràng là một vụ giết người có chủ đích. Chưa biết nạn nhân bị hại ra sao, nhưng cách dáng nằm kì quái thể hiện một điều, hung thủ không chỉ muốn giết người, mà còn muốn phô trương cái tính biến thái bệnh hoạn của mình"

SeokJin tay mân mê chiếc bút đang cầm ánh mắt đầy nghi vấn nhìn JungKook:

"Biến thái? Tôi không hiểu ý cậu muốn nói"

JungKook vẫn một vẻ điềm tĩnh, đẩy một tấm ảnh chụp bao quát thi thể nạn nhân

"Như cậu thấy tên hung thủ treo xác nạn nhân lên giàn cây, hai cánh tay vòng lên trên đầu, chân phải co lên, bàn chân trái bị bẻ thẳng hướng xuống mặt đất... đây là động tác điển hình trong Balle! Chứng tỏ một điều rằng hắn đang tận hưởng thành quả sau khi gây án, biến người này thành con rối để mua vui."

"Những hành động tỉ mỉ này, càng khẳng định thêm rằng hắn hoàn toàn tỉnh táo khi ra tay" - SeokJin cũng đáp lại sau đó.

"Chính xác"

"Có thể hắn mắc phải vấn đề tâm lý hoặc động cơ sâu xa nào đó."

JungKook gật đầu: "Không ngoại trừ trường hợp đó. Có thông tin gì về nạn nhân không?"

"Có...

Song Yoo Na: 30 tuổi
Hiện đang sống tại GangNam và là một vũ công ở trung tâm YN Company..."

"Vũ công ư?"

"Đúng. Tuy nhiên, cô ấy không có quá nhiều học viên theo học. Công việc chính là Content Creator, với nội dung xoay quanh cuộc sống hàng ngày của một vũ công chuyên nghiệp."

"Vậy có thể kết luận. Hung thủ ra tay là có chủ đích. Hắn đã theo dõi nạn nhân từ trước, mới có thể nắm rõ lịch trình nhân cơ hội mà ra tay." - Jungkook chậm rãi suy ngẫm

"Vậy ta loại trừ khả năng bị kích động." - Seokjin hỏi

"Không hẳn..." - Jungkook lúc này mới ngước mắt lên, nhìn Seokjin với ánh mắt sắc sảo: "...Cậu quên rằng, đôi khi 'bình thường' đến bất thường, lại là dấu hiệu đáng ngờ nhất. Vì vậy, không thể bỏ qua bất kì khả năng nào."

"Nhưng m-"

"Tôi cần đến Namsan để xem xét thêm. Chúng ta bàn sau!"

"Một mình cậu?

"Không sao đâu... SeokJin, cậu giúp tôi rà soát danh sách những ai đã có mặt tại hiện trường khi đó nhé."

_______________________________________________
Hết.

***

Đôi lời: Nếu các bạn đã đọc xong chương đầu nhưng vẫn chưa thấy nhân vật chính xuất hiện, thì đừng nản lòng nha, những chương này sẽ là một vài tình huống mở ra để cho hai người có mối liên kết với nhau hơn nên nhân vật chính của chúng ta sẽ hạn chế trình làng. Còn bạn nào không đợi được thì ta có thể chờ đến chương 3 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top