Quốc của hắn khóc rồi
" Quốc ơi dậy đi con " ông lay cánh tay em .
" Dạ ...",em dụi mắt .
" Con dậy rửa mặt sạch sẽ đi rồi theo cha đi qua nhà bà hội đồng ".
" Qua đó mần chi sớm vậy cha ? "
" Cha cũng không biết lúc nảy cha đang ngồi uống trà thì thằng tèo chạy lại nói Bà hội đồng kêu cha con mình qua đó có chuyện cần nói ".
" Dạ cha " .
Em cũng nhanh chóng vệ sinh thay đồ cùng cha mình đi đến nhà bà hội đồng Kim .
" Sao mà lâu quá vậy " hắn đi qua đi lại .
Nhìn thằng con trai của mình đi qua đi lại nảy giờ khiến bà hội đồng chóng hết cả mặt .
" Con mần chi mà nóng ruột quá vậy ? Ngồi xuống đi con cứ đi qua đi lại má chóng mặt quá ".
Hắn nghe vậy cũng cố gắng bình tĩnh mà ngồi xuống nhưng mắt vẫn cứ hướng ra cửa cổng chờ đợi .
Lúc này bóng dáng 2 cha con em đang đi vào cửa cổng , hắn thấy vậy liền bất giác nở nụ cười hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn .
Nhìn em bước vào nhà hắn liền ho lên hai tiếng khuôn mặt liền thay đổi thái độ , tay cầm lấy ly trà giả vờ như không nhìn thấy em .
" Dạ cha con tôi chào bà hội đồng với cậu ba "Ông Điền và em cúi đầu .
" Ừ , hai cha con ngồi đi ".
" Dạ không biết là bà hội đồng gọi hai cha con tôi đến đây vào sáng sớm như này thì có chuyện gì vậy đa ".
" Chuyện là tôi muốn thằng Quốc con ông đến đây làm thằng hầu bên cạnh chăm sóc cho Thái Hanh ".
Em bất ngờ nhìn về phía hắn khi vừa nghe bà hội đồng nói dứt câu . Cha em cũng không khác em cũng nhìn thằng về hắn đang ngồi cạnh bà Kim .
" Dạ chuyện này sao được hả bà , không phải cậu ba đã có thằng Tèo là thằng hầu bên cạnh rồi sao ? ".
" Thằng Tèo nó xin xuống lại nhà sau rồi " hắn trả lời ông Điền .
Tèo đứng ngoài cửa mà bĩu môi khinh ra mặt với lời trả lời của hắn " ai xin ? cậu đuổi con thì có nói xạo không chớp mắt thật chứ ".
" Dạ tôi nghĩ việc này có lẽ là không được thưa bà , nhà có mỗi 2 cha con nếu Quốc ở đây tôi sẽ buồn với nhớ nó lắm bà "
Bà nghe vậy nên liếc mắt nhìn qua cậu con trai đang ngồi cạnh bên mình , ông Điền nói đúng từ xưa đến nay hai cha luôn ở cạnh nhau . Ông thương em lắm nếu em qua đây làm người hầu cho hắn nếu như em khờ dại làm gì phật lòng hắn bị đánh rồi sao ? Từ nhỏ đến lớn ông còn không nỡ la em dù là 1 câu nói đến chi cái cảnh em bị đánh ông làm sao chịu nổi . Ở làng này không ai không biết Cậu ba Kim này đánh tàn bạo như thế nào .
" Bây giờ ông cho Quốc nó ở đây cứ đến cuối tuần tôi sẽ cho nó về nhà 1 ngày ".hắn nhìn ông kiên quyết nói .
" Sao cứ nhất thiết phải là thằng Quốc con tôi hả cậu ba ? "
Hắn cứng miệng với câu hỏi của ông Điền giờ hắn phải trả lời làm sao cho hợp tình hợp lí đây ! Thấy hằn con trai cưng của mình ấp úng lưỡng lự không biết trả lời bà hội đồng liền lên tiếng .
" Thằng Quốc con ông nó tánh nó thiệt thà với lễ phép nên tôi muốn nó làm thằng hầu cho Thái Hanh "
" Haizzz " Ông thờ dài 1 tiếng rồi nhìn em .
" Chuyện này cha không quyết định được , mọi chuyện con tự quyết rồi trả lời bà với cậu ba đi . Cha tôn trọng ý kiến của con "
" Dạ ... " câu nói em bị cắt ngang .
" Nếu Quốc nó đồng ý thì tôi sẽ đưa thêm cho ông mảnh ruộng bên phía sau làng , chẳng phải ông rất thích mảnh ruộng đó sao ? " Bà nhìn ông mỉm cười .
Nhưng đằng sau nụ cười ấy là một sự áp lực đè lên suy nghĩ và câu trả lời em sắp nói ra . Bà Kim đây là muốn làm khó cha con em , em biết rất rõ cha mình thật sự rất thích mảnh ruộng ấy vì đó là nơi mà mẹ em và cha em lần đầu gặp nhau .
" Quốc mau trả lời bà đi con " Ông nắm chặt lấy tay em .
" D-dạ con đồng ý thưa bà " em cúi gầm mặt xuống .
" Quốc con ... " ông rưng rưng nước mắt nhìn em .
" Không sao đâu cha , cuối tuần con sẽ về nhà với cha mà " em nở nụ cười tươi .
Ông biết em lựa chọn như vậy là vì mình , nên ông thương em lắm ." Vậy con phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt biết chưa , nghe lời cậu Ba đừng có làm sai gì nghe chưa "
" Dạ cha "
Người vui mừng nhất lúc này không ai khác ngoài hắn , nếu không kiềm chế chắc có lẽ hắn đã nhảy lên cười mừng vì vui sướng đã đạt được ý nguyện .
" Vậy con xin phép bà với Cậu Ba cho con được về nhà lấy quần áo "
" Khỏi đi mày để đó nhờ Ông Điền sắp xếp rồi lát thằng tèo qua lấy , giờ tao có việc ra ngoài mày phải đi cũng tao "
" Dạ cậu ! "
" Cậu ba nói vậy thì để cha về sắp xếp cho con yên tâm , đi theo chăm sóc cho cậu ba cho thật tốt " ông nhẹ nhàng xoa đầu em .
" Dạ cha về cẩn thận ".
Tạm biệt em với bà Kim ông cũng ra về !! Nhìn thấy bóng lưng cha đi mắt em không kìm được mà rơi nước mắt .
Em Quốc của hắn khóc rồi giờ hắn làm sao đây , chạy lại lau nước mắt cho em hả ? Làm vậy liệu có được không , hắn nhìn em khóc mà nóng hết ruột gan !
" Quốc ... " hắn to tiếng gọi em .
" Dạ cậu " em vội lau nước mắt quay qua nhìn hắn .
" Đi theo tao về phòng lấy đồ chuẩn bị đi công việc "
Hắn bước đi trước em bước đi theo sau , đến phòng em bước vào mà ngỡ ngàng nhìn ngó xung quanh . Nó rộng lớn quá còn to hơn cái chồi nơi em ở nữa .
" Nè ... " hắn đưa tay ra
" Này là gì hả cậu ? "
" Khăn chứ là gì mau lau nước mắt đi ".
" Dạ không cần đâu ạ , em lau bằng áo mình được rồi cậu ".
" Mày không cầm là tao tự lau cho mày đó "
Nhìn đến khăn tay em chợt nhớ ra gì đó , vội lục tìm trong chiếc túi áo mình .
" Cậu ba em trả cậu hôm qua cậu làm rơi ở chỗ câu cá em nhặt được mà lúc đó cậu đi mất rồi nên em không đuổi theo kịp trả cậu "
" Ừ ... " hắn cầm lấy chiếc khăn
" Cái này tao cho mày , giữ lấy khi nào khóc thì lau lớn rồi mà khóc nhè như con nít " .
" Dạ vậy em cảm ơn cậu "
Hắn quay lưng về phía em , đưa chiếc khăn em vừa trả đưa lên mũi ngửi . Không phải vì hắn sợ dơ mà là vì nó có mùi của em mùi hương làm cho hắn dễ chịu.
XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ MÌNH ĐÃ RA CHAP CHẬM . GẦN ĐÂY DL CÔNG VIỆC MÌNH NHIỀU QUÁ NÊN MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM BỎ QUA CHO MÌNH NHA 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top