5: Không thích gã ta
Gã mang gương mặt ngạc nhiên xen lẫn đau lòng, nước mắt rơi lã chã lê bước chân nặng nề tiến về phía nó. Miệng luôn nói một cái tên duy nhất.
- Quốc em.. Quốc... Là Quốc em đúng không?
Nó sợ hãi trốn sau lưng hắn liên tục lắc đầu trốn tránh.
- Không phải, tôi không phải.
Cánh tay vươn ra định bắt lấy thì bị một cánh tay khác chặn lại, mặt hắn đanh lại khi có nam nhân khác định đụng chạm người của hắn, Quốc em? Là gì hắn không quan tâm, chỉ cần là có ý với hầu của hắn thì người đó xác định. Dù là bạn bè cũng không tha.
- Cậu ba An, mong Cậu biết điều một chút, anh đang làm người của tôi sợ đấy.
- Tránh ra Thái Hanh, người của cậu? Mơ mộng hảo huyền.
- Oh, anh là đang gây sự trên đất của tôi đấy, kím chuyện à.
- Hừ, ở đây ai mới là đang kím chuyện hả, là cậu đó.
- Muốn sao, tôi không ngại cho anh một đấm ở đây đâu.
- Cậu có bản lĩnh đó?
Hắn tức rồi đó, tên này thật không coi ai ra gì mà, hôm nay không cho gã một trận thì không manh cái danh Cậu Hai hắn mà, ngay khi nắm đấm được giơ lên, đã có một bàn tay nhỏ nhắn khẽ kéo lại, giọng nói non nớt đánh thẳng vào tâm can hắn, cơn tức giận vừa nãy cũng biến mất.
Còn người nhỏ ở đây mà hắn quên mất, không thể để em thấy cảnh phan nhau được.
- Cậu Hanh, mau về thôi...
- Được.
- Đoãn An, tôi sẽ nói chuyện này lại với ba anh, cẩn thận.
Gã nóng máu chỉ biết đứng nhìn, người thương của gã, tên Thái Hanh khốn khiếp, lần này gã không thể để mất em được, không một ai biết gã đã phải khổ sở thế nào khi em rời bỏ gã, không chấp nhận tình cảm kia, gã tự dày vò bản thân mình, muốn để mình chết để đi theo em.
- Quốc em, em không nhớ Cậu sao?
Nó không trả lời mà kéo tay hắn đi nhanh hơn, muốn trốn tránh khỏi tên điên đó, càng xa càng tốt.
Bóng lưng khuất xa dần cũng là lúc gã đạt đỉnh điểm của cơn thịnh nộ, cô gái kia từ đầu tới giờ vẫn cứ ngồi đó khóc lóc làm gã điên tiết lên, giơ chân đã một phát vào bụng khiến cô gái ngất tại chỗ.
- Chết tiệt con ả khốn khiếp!
Dân trong làng phải đợt gã bỏ về mới dám chạy lại giúp gọi phú hộ, nếu không để ả ở đây chỉ có thêm phiền phức. Đúng là không biết thương hoa tiết ngọc.
_____
Từ lúc về tới giờ Cậu hai không nói chuyện với nó tiếng nào hết, có khi nào Cậu hai giận không, mà nó có làm gì để cậu giận đâu.
Mặt hắn cứ hầm hầm như vậy, nó cũng không dám lại gần , điều này làm hắn bực hơn.
Đợi mãi tới tối, mọi người ngủ hết nó mới rón rén qua gõ cửa phòng hắn, nó biết hắn ngủ trễ lắm nên mới qua giờ này. Đứng bên ngoài cửa do dự một lúc mới dám gõ.
- Cậu Hanh , con nè.
Không có tiếng trả lời nhưng thấy cánh cửa đang khóa đã mở ra chứng tỏ chủ nhân căn phòng cho phép rồi.
Hắn ngồi trên giường nhìn chằm chằm nó không nói gì, chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ.
- Cậu Hanh
Nhìn mặt hắn khiến nó không khỏi rùng mình, đáng sợ quá, nó cứ đứng cuối đầu, tay vò vò vạt áo.
- Lại đây
- Dạ
Nó từ từ đi lại, đột nhiên một cánh tay ôm eo nó kéo sát vào lòng, nó mất thăng bằng nên ngồi lên đùi hắn. Vì quá bất ngờ nên nó vùng vẩy muốn thoáng ra , bị hắn véo vào eo một cái liền ngồi im.
- Cậu Hanh cho con xuống đi, ngồi như vậy có hơi..
- Ngồi im!
Véo xong lại xoa xoa eo nhỏ, thật không ngoan gì cả.
- Lúc chiều, Cậu Hanh giận con hả
- Ừ
Có cần phải nói thẳng vậy không.
- Cậu không thích mày tiếp xúc với gã ta
- Ai cơ
- Đoãn An!
- Con cũng không thích tiếp xúc với anh ta.
- Ngoan.
Vùi mặt vào hõm cổ thơm phức của người nhỏ, tham lam hít , nó hơi nhột liền cười khúc khích.
- Tại sao gã ta lại kêu mày là Quốc em?
Ặc, nói sao giờ, hỏng lẻ nói là tại vì gã ta trong giấc mơ của em nên biết hả.
-C.. Con không biết.
Hắn có hơi nghi ngờ nhưng vẫn không hỏi tiếp sợ em khó xử.
- Ở đây ngủ với Cậu
- Dạ thôi, con về phòng con ngủ
- Hả!! ?
Hắn véo vào eo nó làm nó đau rên lên một tiếng.
- Dạ dạ, con ngủ con ngủ mà, đau con
- Ừm
Xoa xoa eo nó, lần này hơi nặng tay làm em đau rồi, nhưng đổi lại được ăn đậu hủ, không uổng công cho lắm.
Cả tối hôm đó nó không ngủ được, hắn ôm nó chặt quá, tay còn mò vào áo nó nữa chứ, ngại chết nó rồi.
______---______---_______
Tay hư tay hư 🌝
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top