chương mười một

Ngày hôm nay là cuối tuần vì thế sẽ có tiết sinh hoạt chủ nhiệm để giáo viên chủ nhiệm đưa ra các kế hoạch bên trường cũng như ban cán sự báo cáo tình hình lớp, đến tiết thầy Cha bước vào.

- được rồi tiết sinh hoạt bắt đầu nhé, các ban cán sự cứ báo cáo nha.

Lần lược các ban cán sự báo cáo tình hình lớp khi báo cáo xong thầy Cha nhận xét vài điều rồi nói.

- như các em biết sự việc đã xảy ra trong tuần này của Taehyung và Jungkook bên thầy hiệu trưởng kêu thầy tùy ý xử phạt các em nên là thầy sẽ phạt các em viết bản kiểm điểm 3000 từ rồi nộp lại cho thầy vào tuần tới được chứ? : thầy Cha nhìn Jungkook và Taehyung cả hai nhanh chóng trả lời vâng, tiết sinh hoạt cứ thế tiếp tục diễn ra.

- Cậu cứ để đó tôi viết dùm cho: Taehyung nhìn Jungkook hắn đã hứa nếu có hình phạt sẽ gánh thay cậu rồi.

- không cần đâu :cậu lắc đầu, nếu là quét sân hay gì đó còn cho hắn làm nhưng viết bản kiểm điểm bằng tay sao hắn có thể giả nét chữ cậu được.

- tôi đã nói sẽ làm rồi mà không sao đâu: hắn kiên quyết nói.

- nét chữ cậu và tôi khác nhau không thể viết thay được

- vậy sao....: hắn xụ mặt buồn thiu Jungkook tưởng chừng thấy được đôi tai cún trên đầu hắn đang rủ xuống.

- nhưng mà đó giờ tôi chưa viết bản kiểm điểm bao giờ nên là cậu chỉ tôi được không: Jungkook nhìn hắn rồi cười xoa đầu hắn

- được chứ...: hắn với cái xoa đầu Jungkook không biết sao nhưng mà cực kỳ thích nha.
...

Một ngày mới lại bắt đầu trong một thứ viện nọ có hai người con trai đang ngồi cậm cụi viết..... kiểm điểm vâng không phải học bài viết bài mà là viết kiểm điểm.

- Jungkook sao cậu chọn chỗ này vậy: hắn càng nhìn càng thấy sai sai sao cậu lại chọn chỗ viết kiểm điểm ngộ nghĩnh vậy? Không phải nhà cậu cũng không phải nhà hắn mà chính là thư viện.

- ở đây cũng tốt mà viết xong có thể mượn sách đọc tiện lợi thế còn gì: Cậu kéo ghế rồi ngồi xuống

- cậu nói vậy thì là vậy: hắn bắt đắc dĩ ngồi xuống lấy giấy và viết ra

- được rồi chỉ tôi đi mấy cái cơ bản thì tôi viết sẵn rồi còn nội dung thì không biết.: Jungkook cũng lấy giấy và viết ra.

- được rồi phần đầu tiên là phải nêu lý do trước rồi tới phần hứa hẹn nịnh nọt à chỗ nịnh nọt đừng viết lố quá nha.

- ò hiểu rồi: cậu bắt đầu viết, 3000 từ thật sự rất nhiều cậu phải vắt óc đau đầu mới có thể viết hết 3000 từ còn hắn thì khá thoải mái vì chuyện này như cơm bữa ấy mà.

Vài tiếng trôi qua, hắn và cậu cuối cùng cũng hoàn thành việc viết kiểm điểm.Bầu trời chuyển dần sang sắc cam nhạt của hoàng hôn, báo hiệu một ngày sắp kết thúc. Cậu định mượn sách để ngồi đọc tại chỗ, nhưng nhận ra rằng thời gian không còn nhiều, trời đã dần tối.

- bây giờ về sao? : hắn thu xếp đồ xong rồi hỏi .

- ừm cũng muộn rồi.

- ba mẹ cậu về chưa : hắn lại hỏi đến ba mẹ cậu

- về rồi.

- vậy đi chơi không : hắn nhanh trí hỏi giờ này hắn cũng không muốn về nhà lắm muốn đi dạo cùng cậu cơ.cậu suy nghĩ tí rồi cũng đồng ý.

Cả hai cùng nhau dạo bước trong công viên ven sông, nơi làn gió chiều nhẹ nhàng lướt qua, làm rối nhẹ từng lọn tóc của cậu. Buổi chiều khiến công viên trở nên nhộn nhịp hơn, với nhiều người đi dạo và lũ trẻ vui đùa rộn rã. Họ cứ thế im lặng bước đi, cho đến khi dừng lại trước một quầy bán kem.

- Cậu ăn kem không: cậu nói

- ăn

Cả hai lại và chọn vị kem,hắn thì chọn vị vanilla còn cậu thì vị trà xanh.cậu cắn một miếng kem rồi đưa ra biểu cảm thỏa mãng trời cũng dần se lạnh rồi nên ăn kem là thích nhất.Taehyung nhìn cậu ăn kem mà không khỏi bật cười lấy giấy lau đi ít kem dính trên mũi của cậu.

- ò cảm ơn nha: cậu xấu hổ mà cúi đầu nhìn mũi giày của mình lớn rồi mà ăn kem còn để dính mũi.

- cậu không thấy lạnh hả : hắn ăn một miếng kem mà tưởng chừng não mình bị đóng băng.

-Không đâu, tôi thích ăn kem lắm, nhưng thích nhất là ăn vào những ngày trời lạnh như thế này

Cậu mỉm cười, để lộ chiếc răng thỏ nhỏ xinh. Hắn thích nhất cái nụ cười của cậu cái nụ cười có thể làm tan biến mọi giá lạnh và mang lại sự ấm áp lạ thường.

Cậu và hắn chọn ngồi ở một cái ghế đá ở công viên rồi từ ăn kem đột nhiên có một cậu bé chạy lại , cậu bé này độ cỡ chừng 6 tuổi gì đấy ăn mặc thì bình thường trên tay đang cầm một giỏ hoa hồng tươi nó chạy lại chỗ cậu và hắn để mời mua hoa. Nó lay người Taehyung rồi cất cái giọng trẻ con của nó

- Anh đẹp trai ơi anh đẹp trai, anh mua hoa tặng cho người yêu đi anh hoa của em thơm lắm

Taehyung vốn dĩ thích trẻ con lắm nên cũng không khó chịu gì trước lời mời của nhóc con còn xoa đầu nó rồi nói

- nhưng mà anh không có người yêu em ơi : hắn đẹp trai nhà giàu nhưng hắn không có người yêu thật ngộ he.

- Ơ anh xinh đẹp này không phải người yêu anh hả :cái ngon tay nhỏ của nó chỉ sang Jungkook, cậu đang ăn kem mà ho sặc sụa, không biết cái đầu nhỏ của nhóc con gì mà lại nghĩ cậu và hăn đang yêu đương vậy.

- không-không phải đâu em: hắn nhanh chóng giải thích cho thằng bé hiểu Jungkook là bạn thôi

- với lại cái anh này là con trai mà sao là người yêu anh được

- tại vì em có hai người ba nên em nghĩ vậy thôi anh: hắn ngạc nhiên khi nghe nói nhóc con có tận hai người ba vậy sao có nhóc con này được nhưng chắc hỏi thì cũng kì.

- vậy anh không mua hoa hả: thằng nhóc vậy mà bắt đầu buồn hiu

Jungkook kế bên thấy vậy liền nói nhỏ với hắn.

- cậu cứ mua về tặng mẹ cậu cũng được mà

Hắn nghe vậy cũng gật đầu rồi mở ví ra lấy một tờ tiền rồi mua hết số hoa thằng nhóc có nó thấy hoa được mua hết liền vui vẻ cảm ơn rồi chạy đi.

Hắn đưa cho cậu một bông hoa cậu cầm rồi không hiểu gì

- gì đây?

- cho cậu

- để làm gì chứ

- bạn bè nên tặng quà thôi: hắn ngại ngùng nói

- nhưng hoa hồng đỏ đem tặng bạn bè được hả : cậu nhìn hoa rồi nhìn hắn

- thì... không thích thì trả lại đây : hắn định lấy lại hoa nhưng cậu nhanh chóng giấu nó sau lưng

- cho rồi miễn lấy lại : cậu cười vui vẻ rồi nhìn đoá hoa trước mặt.

- nhưng mà nếu có lần sau thì hãy tặng cho tôi hoa mẫu đơn nhé

- được: Hắn không ngần ngại mà lập tức đồng ý Có thể khẳng định rằng trong trí óc và trái tim của hắn, hiện đang có một ý nghĩa đang nảy nở và phát triển.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top