Chap 8


Nếu giờ mình nói muốn bỏ Fic có ai cản mình không...((:

•••••••••••••••••••••••••••••

Jungkook trở về nhà trong một tâm trạng không thể rối bời hơn nữa, cậu lặng lẽ lên phòng, chốt cửa lại, ngồi vào bàn như một thói quen cậu khởi động máy tính cá nhân.


Ngồi nhìn vào phần thông báo, bản thân cậu bây giờ phải vui vì người ta đã xác nhận chứ, đại loại như nhảy ầm lên giừơng lăn qua lăn lại, miệng không ngừng nở nụ cười chứ??? Nhưng bây giờ nhếch môi một cái là rất khó rồi tâm trạng của cậu hiện tại rất tệ.

* Ting* Bạn có tin nhắn mới


ParkJimin: Nè Jeon moe

JungkookJeon: ?????

ParkJimin: Quá đáng rồi!!!

JungkookJeon: Ai quá đáng?

ParkJimin: Cậu đấy

JungkookJeon: Yah! Cái tên kia tôi có quen biết gì anh không mà nói tôi quá đáng này nọ, tôi block anh đấy..Grừmmmm

ParkJimin:Aigoo, cậu đối với ân nhân mình thế sao hửm.

JungkookJeon: Ân nhân? Who ????

ParkJimin: Người anh đẹp trai , tốt bụng, thân hình sucula , học phòng 197 đây.

JungkookJeon : Ọe ọe??? Tự luyến quá a~~

ParkJimin : Đó là sự thật hiển nhiên mà.

JungkookJeon: Mà nè sao anh Nick của tôi hả?? Có phải anh theo dõi tôi không.

ParkJimin: Bấm đại thôi, cậu đừng có ảo tưởng bản thân quá đấy.

JungkookJeon: Mà sao không nhắn tin bằng điện thoại cho tiện.

ParkJimin: Giữa một cái tốn tiền và Free cậu nghĩ cái nào tiện?? Đồ Jeon ngốc.

JungkookJeon: Anh..anh

ParkJimin: Tôi làm sao? Đẹp trai lắm phải không..hahaha

JungkookJeon: Grừmmm. Mà thôi anh cho tôi một ít thông tin về Taehyung đi.

Đã xem✔

Sau 15 phút cậu ngồi đợi hắn ta hồi âm , cậu thầm hiểu trong lòng.
< Mày lại bị bỏ rơi rồi >
 
Quyết định không bỏ cuộc , cậu tắt hẳn máy tính, lôi chiếc điện thoại của mình ra bắt đầu mò mẫm .

To: 197

Nè!! Tên lùn kia, đang nói chuyện mà đi đâu thế hả.

Sau 2 phút màn hình điện thoại cậu sáng đèn.

From: 197

Cậu muốn nói gì ?

To: 197

Tôi muốn biết thông tin về Taehyung.

From: 197

Được . Cậu muốn biết gì?

Cậu ngồi ngây ra suy nghĩ

 < Đồ hâm!! sao dễ dàng đồng ý quá vậy. Thôi, phải biết nắm bắt thời cơ mới là trang tuấn kiệt>

Chẳng nghĩ thêm cậu lập tức trả lời.

To : 197

Sở thích: Ăn gì, uống gì, thích màu gì khi rãnh rỗi sẽ ở đâu, quan trọng nhất muốn hẹn hò người yêu ở chỗ nào. Có địa điểm rõ ràng càng tốt.

From: 197

Thích ăn các món cay, đặc biệt rất thích ăn Tôm. Thích uống Uống sữa, màu may mắn là đen, muốn được cùng người yêu ở nơi lãng mạn tháp Namsan chẳng hạn.

To: 197
Woa~~~ cảm ơn anh rất nhiều. Nếu thành công tôi sẽ mời anh một chầu.

From: 197

Nếu không còn gì phiền cậu từ nay đừng làm phiền tôi nữa.

Cậu nhìn hàng tin nhắn trong lòng nhói lên chút buồn, nhưng không sao cậu bây giờ cần phải chuẩn bị thật tốt cho kế hoạch ngày mai.

Cậu đi vào phòng tắm, kì cọ qua loa, cậu thay một bộ đồ thoải mái, đi đến cửa hàng gần nhà. Sau một lúc cắm đầu lựa chọn, câu đã mang về nhà 2 bao lớn đồ trang trí.

Cặm cụi tô tô vẽ vẽ thoáng chốc đã 2h sáng cậu mệt mỏi , xoay xoay thái dương từ từ khép mắt lại.
.
.
.
.
.
.
.
Đại học Seoul

Cậu mệt mỏi nằm ường trên bàn ngủ , cũng chỉ giao tiếp đôi ba câu với cô bạn thân của mình. Thoáng chốc cũng hết một buổi học, cậu tất bật xếp tập vở vào balô chuẩn bị ra về.

- Hôm nay đi ăn với mình nha kookie

- Không được rồi hôm nay mình phải làm chuyện trọng đại liên quan đến hạnh phúc cả đời của mình đó.

- Vậy thì ngày mai cũng được, chúc cậu mai mắn

- Cảm ơn cậu mình đi đây.


Cậu chạy nhanh ra khỏi lớp, dáo dát nhìn xung quanh, khi đã thấy được mục tiêu, cậu chạy đến đứng chặn ngay trước mặt.


- Taehyung!! Tối nay tôi muốn gặp anh


- Tôi là người dễ dàng đồng ý thế sao.


- Hẹn anh 8h tại tháp Namsan, không gặp không về.


Không đợi nghe câu trả lời, cậu chạy thật nhanh ra ngoài cổng.


< Không gặp không về sao?? Được thôi, chuẩn bị tinh thần là vừa >
.
.
.
.
.
.
Ở nhà cậu háo hức đến nổi, không ăn uống, chỉ chăm chút cho bản thân một bộ đồ đẹp nhất có thể. Nhưng nó có vẻ mỏng so với nhiệt độ ban đêm, cậu cầm 2 bao đồ xuống nhà , chỉ đến thơm vào má Jeon mama một cái rồi nhanh chóng li khai.
.
.
.
.
.


Trên tháp Namsan có một chàng trai nhỏ mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng, quần ôm legging rách phần gối, thêm một đôi giày thể thao trắng, đang chú tâm treo treo , gắn gắn mồ hôi nhể nhại ướt đẫm trên trán. Mỉm cười lau nhẹ phần trán, hạnh phúc trước thành quả bản thân .


Nhận thấy có tiếng bước chân đến rất gần, cậu nhanh chóng đến trốn ở một góc khuất gần đó.


Chàng trai bước đến gần nơi cậu chuẩn bị sẵn, miết nhẹ tay, môi nhếch miệng cười khinh bỉ. Cậu nhận thấy là lúc thích hợp cho cậu lộ diện,  chuẩn bị xoay nhẹ người.


- Muốn gì thì nói nhanh đi.


Cậu không dám tin vào những gì mình thấy nữa. Tại sao cô bạn thân của cậu lại ở đây? Lại đúng vào lúc này. Đôi chân không còn chút sức lực cậu ngồi thụp xuống tại chỗ.


- Tôi muốn cho em xem mọi thứ tôi đã chuẩn bị vì em.


Mạnh miệng nói mà bản thân anh không thấy chút cắn rứt.


-  Chuẩn bị cho tôi sao?? Thật trẻ con.


- Trẻ con sao, em nên xem hết đi đã


Nói rồi anh nhanh chóng tiến đến cái hộp quà to lớn đang đặt gần đó, nhặt lên một xấp giấy carton màu đang để trên mặt.


Nhếch nhẹ khuôn miệng quen thuộc , cánh tay lặt chầm chậm từng trang một.


Đồng ý

Làm

Người yêu

Tôi nhé

Jungkook như bị hàng ngàn cây dao đâm nghẹt vào tim qua mỗi hành động, cử chỉ của anh, tự nhẫn thấy bản thân mình thật thất bại, cái viễn cảnh bây giờ cậu lại trở người thứ 3 , kẻ thừa thải, nước mắt không tự chủ đua nhau lăn dài trên má, đưa tay bụm chặt miệng kiềm nén đi tiếng nấc,thời tiết cũng thương xót cho cậu càng lúc càng buốt giá. Jungkook ơi!!! Mày đúng là chỉ nên đứng phía sau để giựt dây hạnh phúc cho người khác.


Sau khi xem xong cô không kiềm chế bật cười thành tiếng , dùng chất giọng mỉa mai nói.

- Thật ấu trĩ

- Haha, còn món quà nữa này xem nốt luôn nha .

Không chần chừ , anh kéo tay cô ấy đứng trước hộp quà to đùng, miệng thúc dục.


- Tự tay mở xem đi.


Cô chần chừ, nhấn nhá hồi lâu, từ từ đưa tay mở hộp quà, một chùm bóng bay màu sắc bay lên kéo theo dòng chữ " Do You Love Me " cảm giác hoảng sợ trong cô ngày càng cao.

- Mở tiếp đi chứ.

Tay cô rung nhẹ , mở tiếp chiếc nơ của màng cách hợp.

Bụp~~~~

Cô ngã người ra đất

< Jungkook, không phải như vậy >
.
.
.
.
.
.
.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top