Chap 2
Chap này mình là người dẫn Fic nha.
Quy định như chap trước ạ.
__#__#__#__#__#__#__#
Reng~~~Reng~~~
...........7h.........
Reng~~~Reng~~~
..........7h30......
Reng~~~Reng~~~
Bốp~~~~~~~~Bốp
Vâng cái đồng hồ báo thức đã bị cậu thẳng tay ném ra cửa sổ.
Ông Jeon đang tưới hoa dưới sân , từ đâu vậy thể lạ bay xuống , cũng may là ông né kịp, khỏi phải nghĩ cũng hiểu ra, hành động con bò này là của quý tử nhà ông. Không do dự chạy ngay lên phòng của cậu.
- Jeon Jungkook dậy ngay cho bố
Cậu vẫn không trả lời, chỉ cựa cựa mình
- Jeon Jungkook mày không dậy thì đừng trách bố mày không báo trước.
Cậu nheo nheo mắt ngồi dậy
- Rốt cuộc cũng biết s..ợ Jungkook được lắm, hôm nay bố không dạy mày thì tao không phải là Jeon Jung Ki nữa_ Nói rồi ông hận hực bỏ xuống lầu
Chả trách ông Jeon nói thế , tưởng cậu lò mò thức dậy, không ngờ là ngồi dậy với tay lấy cái chăn bông dưới chân cuộn quanh người rồi tiếp tục ngủ. " Bó tay"
- Á á... Mưa.. Mưa a~~~ Baba à sao lại làm thế, con đâu cần tắm táp sớm như vậy_ Cậu dỗi nhìn ông đang cầm bình xịt nước , trực tiếp tưới vào người cậu
- Cho mày tỉnh , đã biết đây là lần thứ bao nhiêu mày ném đồ ra ngoài chưa hả_ ông buông thả bình xịt, trở lại vẻ uy nghiêm dạy bảo cậu
< Chết rồi. Cứ như vậy mình sẽ bị bố mằn thịt mất , Không thể như vậy >
- Oa~~~ Oa~~~ Jeon Mama ơi, baba ăn hiếp Jeon con nè
Bà Jeon nghe tiếng khóc của bảo bối nhỏ thì lập tức chạy lên phòng
- Jeon con sao thế, nói Mama làm chủ cho con_ Nhìn thấy con trai mình thân người thấm nước lập tức ôm vào lòng vỗ về, không quan tâm đến cơ mặt của lão gia nhà này đã đơ ra bất động.
- Baba ăn hiếp con, Baba không thương con nữa_ cậu dùng ánh mắt ủy khuất nhìn bà
- Thôi thôi ngoan Mama thương con. Nè Jeon Baba ông được nước lấn tới phải không hả_ một bên xoa dịu cậu, rồi lại trừng mắt chồng mình.
- Tôi ... Tôi... Chỉ là muốn nó thức dậy đi học thôi mà_ ông cuối gầm mặt chà sát 2 vạt áo với nhau
- Hứzzz...sao không gọi nhẹ nhàng thằng bé sẽ tự khắc thức dậy_ Bà liếc yêu ông một cái
- Trâu bò như nó mà nhẹ nhàng thôi thì khỏi kêu cho rồi_ ông lẫm bẫm một mình
- Nói gì đó_ Bà Jeon lên tiếng
- À không, tôi nói là tôi sẽ khắc phục không tái phạm nữa_ ông xoa tay, kiếm cớ lấp đậy sự nghi ngờ.
- Biết vậy thì tốt_ Bà mỉm cười xoa đầu con trai
Cậu ngọa nguậy , nũng nịu trong lòng bà, sực nhớ ra chuyện lúc nảy bố nói.
- Aaa..mấy giờ rồi Mama
- Hình như 8h hơn rồi Jeon con.
- Chết rồi. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên mà
Không để bà nói thêm cậu bay thẳng vào nhà vệ sinh, mặc đại một bộ đồ đơn giản, sau 10 phút cậu chạy ra sẵn tay tóm gọn cái balô trên bàn học nói nhanh một câu.
- Con đi đây ạ
Vợ chồng ông Jeon trong trạng thái thái đơ toàn tập.
.
.
.
.
.
Trường đại học Seoul
Cậu lấp ló trước cổng, e dè nhìn xung quanh, thấy không có ai, cậu nhanh chóng bước vào giữa sân trường. Lôi chiếc điện thoại ra
" Alô. Hye Yoo nghe "
" Cậu đang đâu thế "
" Trong lớp nè . Sao cậu còn chưa đến, bắt đầu điểm danh rồi đấy "
" Lầu mấy thế , phòng mấy "
" Lầu 2, phòng 19.."
Tút~~tút~~tút
<Thật là mình còn chưa nói xong> Hye Yoo POV
Cậu chạy nhanh lên tầng 2 , nhìn quanh một lượt , có rất nhiều phòng học , được đánh số rõ ràng, nhưng là phòng nào đây ???
< 197 hay 196 đây. Đã trễ mà còn thế này, biết vậy nghe con Yoo nói hết cho xong >
Cậu chọn đại phòng 197 rồi chạy thẳng vào. Giảng viên không ửê ý đến hành động của cậu bắt đầu điểm danh.
Cậu đánh mắt một một lượt quanh phòng sau khi tìm được một chỗ ngồi ưng ý hòng tìm hình bóng con Yoo kia. Cậu dừng ngay mắt tại thân ảnh một chàng trai ngồi hàng ghế thứ 2
< TaeTae sao ??? Mình không nhầm chứ >
- Kim Taehyung_ Giảng viên gọi tên anh ta
Một giọng nói trầm ấm vang lên
- Có
Cậu đơ mặt ra, là anh thật rồi, cuối cùng cậu cũng tìm thấy, ông trời cũng đang giúp cậu
Đang lân lân ngắm nhìn anh, cậu sực nhớ nảy giờ không ai gọi tên cậu cả, vội khều khều bạn ngồi trên , nở nụ cười lộ hai chiếc răng thỏ , niềm nở hỏi
- Bạn ơi, sao không thấy cô gọi tên mình
- Cậu tên gì_ cậu bạn bàn trên vui vẻ giúp đỡ
- A..là Jungkook Jeon Jungkook
- À..hình như không nghe thấy tên cậu_ Cậu bạn áy náy trả lời
- Hả..kì vậy
- Cậu học khoa gì
- Là ngôn ngữ học a~~~_ cậu tự tin trả lời
- Hả..đây là Khoa Kinh tế mà_ cậu bạn hết sức ngạc nhiên nói
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End
Thấy Mint ngoan không ra chap đều a~~~ ngoan thì nhớ hưởng đó cmt và vote cho mình nha
# Mint
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top