01

Seoul hôm nay nắng đẹp. Quán cà phê hôm nay vắng khách một cách lạ thường. Con người Seoul lạnh giá, bước qua nhau vội vã trong cái nắng tháng ba.

Giọng ca nữ hát trot một cách say sưa vang lên từ một quán cafe nhỏ bình dị, Unrequited Love - bài trot khá thịnh hành những năm 2012 vang lên trong trẻo trong một ngày nắng đẹp.

Những con người vội vã đều ngoái nhìn lại ít nhất một lần, ánh mắt đảo quanh tìm xem chủ nhân giọng ca đặc biệt ấy là ai, cũng rất hiếm người hát trot ở những quán cafe như thế này, hầu hết họ sẽ chỉ bật những bản nhạc đang trending bây giờ.

Thanh âm ngọt ngào trong veo ấy cất lên từ một cô gái xinh xắn, cô mặc chiếc tạp dề nâu của phục vụ bàn, mái tóc đen dài được buộc thấp sau gáy, một vài sợi tóc mai loà xoà xuống đã sớm được ngón tay vén sang một bên. Chiếc áo sơ mi trắng và váy đồng phục có phần rộng lại chẳng làm đường cong của cô bị lu mờ, cô nổi bật với khuôn mặt tươi tắn luôn mỉm cười và thân hình đang nhảy theo điệu nhạc.

Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về cô, Park Sooyoung.

Cô là người hoạt bát và sôi nổi, luôn muốn làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ sau những giờ làm việc mệt nhọc, đó cũng là một phần lý do cô chọn công việc này.

Tiếng nhạc dứt, một tràng pháo tay rộ lên. Sooyoung mỉm cười thật tươi, cúi người đi vào trong quầy.

'Sooyoungie, em có thấy ánh mắt bọn đàn ông đó nhìn em không? Em phải cẩn thận hơn chứ! Ít cười hơn một tí, lúc nào hát là em cũng tít cả mắt lên'

Son Seungwan - chị chủ quán người Canada tốt bụng, chị ấy rất tốt, luôn nhắc nhở cô phải cẩn thận với đàn ông, cũng là người đầu tiên nhận cô vào làm việc từ lúc cô bước chân vào đại học đến giờ.

'Dạ em nhớ rồi! Lần sau em sẽ để ý hơn!'

Park Sooyoung nói có phần ngại ngùng, cô chưa bao giờ để ý hình tượng của bản thân trong mắt đàn ông cả. Cô khẽ quay đầu, bắt gặp chiếc gương nhỏ trang trí trên tường, đây là Park Sooyoung - kem chống nắng, kẻ lông mày và son dưỡng là combo không thể thiếu. Ngoài ra...

'Mau mang đồ ra cho khách em!'

Tiếng Seungwan nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cô nhanh chóng chạy đến bê khay cà phê lên. Vừa nãy vì đứng hát lâu quá nên bây giờ chân cô vẫn còn bị tê. Cửa quán mở ra, một chàng trai bước vào. Sooyoung cầm quyển menu mang ra cho vị khách mới đến.

'Một tách Ristretto nhé!'

Vị khách mới vào lên tiếng, là một giọng nam trầm ấm, khiến Sooyoung có phần tò mò mà ngước lên.

Park Sooyoung bỗng tròn mắt nhìn vị khách lạ này. Ristretto đã lâu lắm rồi không có ai gọi, khá ít người uống được vị Espresso đậm đặc này, cô cứ ngỡ là loại ấy đã bị mốc rồi chứ, ai ngờ ngày hôm nay lại có dịp được thử làm lại loại ấy. Cầm cuốn menu mang vào trong quầy, cô bắt đầu bắt tay vào làm. Vì lâu lắm không làm Ristretto nên cô cũng không thạo cho lắm, không biết là có ngon không nữa. Wendy đang đứng bên cạnh bỗng ngó sang.

'Ristretto à?'

Seungwan vuốt vuốt cằm ra vẻ nghĩ ngợi rồi như nhớ ra điều gì đó chị lại reo lên.

'Của anh chàng ngồi bàn số 3 kia đúng không?'

'Ơ sao chị lại biết?'

Sooyoung vốn ít nói, mà nếu có nói chỉ ậm ừ đúng một chữ, vậy mà hôm nay lại thốt ra "nhiều chữ" thế này làm Seungwan không khỏi có chút ngạc nhiên.

'Vị khách đó là khách quen của quán chúng ta từ lâu rồi, lần nào đến đây anh ấy chả gọi loại này. Em mới vào nên chắc cũng không biết, anh chàng đó đã từng làm cho bao nhiêu em quán mình điêu đứng rồi đấy. Cả cái em Yeri mà xinh xinh học Hanlim cũng thích anh đó đấy'

Seungwan tuôn ra một tràng làm Sooyoung ong hết cả lên.

'Nghe nói anh đó là nghệ sỹ gì á, vừa mới về nước 3 tháng trước. Ôi đẹp trai quá đi!

Cô không quan tâm đến những lời Seungwan nói nữa, quay sang chú tâm vào làm tiếp.

Cả đời Sooyoung chỉ làm sasaeng fan của Kim Taehyung thôi.

Tada! Cuối cùng cũng xong, Sooyoung mỉm cười mãn nguyện nhìn tách cà phê được bày hoàn hảo trên khay, cô hí hửng bê tách Ristretto ra cho vị khách kia.

Như bình thường, sau khi bê đồ cho khách xong cô sẽ lại tiếp tục ngồi hát hoặc chơi với trẻ em có trong quán, nhưng lần này, cô lại ngồi ở một chiếc bàn không xa chiếc bàn của vị khách kia là mấy, theo dõi từng biểu cảm trên khuôn mặt anh ta.

Không một biểu cảm nào xuất hiện trên khuôn mặt người con trai ấy hết. Chắc là ly Ristretto của mình cũng không đến nỗi tệ!

Cô yên tâm được phần nào.

Sooyoung nhẹ nhàng tiến đến chỗ cái mic. Lần này, giai điệu bài Unrequited Love lại vang lên. Mọi ánh mắt đều hướng về Sooyoung một lần nữa.

Sungjae nhìn tách Ristretto mà cô gái phục vụ vừa mang ra cho mình. Sungjae hướng tầm mắt về phía Sooyoung, là một cô gái xinh đẹp.

Tiếng nhạc dứt, Sooyoung bước đến bên bàn của Sungjae. Cô khẽ cúi người hỏi:

'Xin lỗi! Anh cần gì ạ?'

'À! Không có gì'

Sungjae cười, vội vàng trả lời Sooyoung.

Anh ấy rất đẹp trai, khuôn mặt dường như chỉ dùng một chút kem chống nắng, hàng lông mi cong dài của anh ấy rũ xuống, Sooyoung vô thức muốn sờ thử một chút, Sungjae lập tức ngẩng đầu lên, cô vội thu tay lại.

'À, mi anh có dính một thứ gì đó'

Phía Sungjae, anh đờ người một chút, chạm vào mắt anh là đôi mắt đẹp to tròn dường như luôn mỉm cười với dáng mũi gồ lên ở đỉnh, cùng khuôn miệng trái tim xinh xắn đáng yêu.

Anh chớp mắt một cái, làm tim Sooyoung đập nhanh hơn một chút, cả người bỗng trở nên run rẩy, cô lấy khay cà phê che mặt mình, lập tức quay lưng đi sau khi nhận ra mình chú tâm hơi nhiều vào gương mặt anh.

'Cô gì ấy ơi!'

Lần này Sungjae quyết định mở lời, Sooyoung, ngón tay anh thon dài khẽ chạm vào hàng lông mày thẳng tắp, anh cất giọng khi cô quay người lại.

'Nếu cô không phiền thì, tôi có thể có SNS của cô chứ?'

'Tôi..'

Trong lúc Sooyoung đang chần chừ giữa ranh giới của có và không, Seungwan đã nhanh nhảu chạy ra, có lẽ vì chiều cao thấp bé mà Seungwan dường như bật cả người ra đằng trước, hai bàn tay nắm chặt vai Sooyoung.

'Dạ anh Yook Sungjae. SNS của con bé là malgeumipark_v, còn của tôi là extraolaff_jh'

'Ya chị Seungwan. Bố em bảo em không được đưa tài khoản mạng xã hội cho người lạ mà'

Giọng Sooyoung vang lên, thoáng chút giận hờn. Sungjae liếc nhìn thấy khuôn mặt hờn dỗi của Sooyoung, ánh mắt có thấp thoáng ý cười nồng đậm.

Thật đáng yêu!

'Ya Sooyoungie! Thời đại nào rồi hả cô, cô cũng gần hai mươi tuổi rồi đấy, lo mà kiếm bạn trai trước khi học xong đại học đi!'

Sooyoung để ý cậu khách kia đang nhìn mình cười ẩn ý, tự dưng tay chân cô cũng lúng túng, vội đẩy chị Seungwan đang nói luôn miệng kia lại dồn vào phòng bếp.

'Yookjjaido'

Một giọng nam trầm cất lên, người Sooyoung dường như bật người ra khỏi quầy.

Là V sao? Là Kim Taehyung ư?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top