03

'Cô Sooyoung?'

Thanh âm trầm ấm kéo Sooyoung về hiện tại, khẽ liếc chiếc vali nặng trịch cô đang giữ khư khư, rồi lại đánh mắt lên khuôn mặt điển trai của người đứng trước mặt.

Thật đẹp trai, nhưng không bằng Taehyung!

Sooyoung lắc đầu, nhanh chóng gạt đi cơn đau đầu đang ập tới từng cơn.

'Thưa cô Sooyoung?'

Cô gật đầu cho qua, cả người như muốn đổ gục xuống nhưng vẫn gắng gượng đứng thẳng, giọng nói mệt mỏi khàn đặc miễn cưỡng phải cất lên.

'Park Sooyoung là tôi'

Anh đờ người ra đôi chút vì nét u buồn hiện hữu trong ánh mắt cô, nhưng vẫn cất giọng hứng khởi.

'A tôi là Kang Daniel, hân hạnh được gặp cô Sooyoung! Tôi sẽ là gia sư khoá 10 tháng cho cô tại Nhật, cô có thể kiểm tra email xem trung tâm đã thông báo chưa nhé! Đây là thẻ của tôi!'


.

'Cô Sooyoung đã ăn chưa nhỉ? Liệu cô có muốn ăn chút gì đó không? Tôi biết một cửa hàng đồ Nhật nổi tiếng ở sân bay đó!'


.

'Tôi lớn lên ở Busan, một người địa phương vui tính! Cô đã từng sinh ra ở Jeju ư? Tôi thấy cô điền mục quê hương tại Jeju'


.

'Cô vừa tốt nghiệp đại học sư phạm nhỉ? Liệu cô có thể dạy tôi chút gì đó không?'


.

'Tôi mới làm công việc này được 3 tháng thôi và đây là hợp đồng dài hạn đầu tiên của tôi đấy! Cô Sooyoung có thấy vui như tôi đang cảm thấy không?'

Sooyoung mệt mỏi, miệng vừa định nói lời xin lỗi với anh gia sư ngồi cạnh thì đã thiếp đi lúc nào không hay.

.

'Anh yêu em, Park Sooyoung'

'Hôm nay là Cá tháng tư mà, đừng hòng lừa tớ!'

.

'Tớ thích cậu nhiều lắm, nhiều lắm đấy Sooyoungie!'

.

'Cậu cứ luôn bên cạnh tớ thế này thì tốt nhỉ, đừng rời xa tớ nhé Sooyoungie!'

.

'Sau này nếu cả hai cùng ế thì mình cưới nhau đi Sooyoung!'

.

'Kim Taehyung yêu Doongdoongie nhất trên đời!'


Đã bao giờ cậu nghĩ đến tôi chưa, Kim Taehyung?

Liệu cậu có bao giờ nghĩ đến, len lỏi trong từng câu nói nửa đùa nửa thật của cậu, làm tôi chờ mong không chỉ đôi chút?

Trái tim tôi đau lắm Taehyung.

Lần đầu tôi gặp chị ấy, chị ấy xinh lắm, chị ấy hát hay, chị ấy thẹn thùng dễ thương lắm.

Lần đầu tôi thấy ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương của cậu, đan xen trong tim tôi là cảm giác ngọt ngào quyện đau đớn không rời.

Ngọt ngào vì sự chân thành của cậu, đau đớn bởi nó vốn không dành cho tôi.

Cậu xin lỗi vì cậu không thể yêu tôi, cậu không có lỗi đâu Taehyung.

Lỗi là tại tôi, chính bản thân tôi còn không thể làm cậu thích tôi, thì cậu có lỗi gì chứ?

Tôi đã từng có những ý nghĩ điên cuồng. Phẫu thuật để xinh đẹp như chị ấy, chăm chỉ làm việc nhà để đảm đang giống chị ấy, ăn mặc nhẹ nhàng giống với chị ấy, bớt vui tươi nơi khoé mắt chỉ để có dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu.

Sau tất cả, tôi chỉ là không thể ở bên cậu, vậy nên tôi lựa chọn ra đi.

Tôi chẳng mong có một tình yêu hứa hẹn tương lai, chỉ mong bớt tổn thương của hiện tại.

.

Daniel nhận cốc ramen nóng hổi từ tay tiếp viên hàng không, kỳ ghê khi sáng anh ăn rồi mà bây giờ lại đói.

Giọt ấm nóng bỗng sượt qua cánh tay, Daniel có chút giật mình liếc sang Sooyoung đang ngủ kế bên. Anh đặt cốc mì xuống, cúi xuống hơn nữa vẫn không thể thấy mặt cô, ngón tay khẽ chạm vào gò má cô đẫm ướt, nhẹ nhàng xoay đầu cô về phí mình.

Anh bỗng trở nên bối rối, Kang Daniel anh cả cuộc đời chưa thấy gái khóc bao giờ.

Bàn tay lúng túng không biết nên làm gì cuối cùng cũng dừng tại thái dương của cô, đẩy khẽ xuống bờ vai anh rắn rỏi. Ngón tay anh thon dài khẽ vuốt đi từng giọt nước trong suốt, lại nhẹ nhàng vén tóc cô sang một bên, ánh mắt không kìm được lướt sang khuôn mặt nhỏ nhắn bên cạnh.

Thật gần quá, Sooyoung rất xinh!

Tim anh đập mạnh hơn từng khắc, dù đã cố dán chặt mắt lên những đám mây trắng ngoài kia, vẫn không thể cưỡng lại mà liếc nhìn người bên cạnh mỗi phút.

Tiếng tiếp viên hàng không thông báo chuẩn bị hạ cánh, Daniel lại có chút mong chờ, mong chờ thời gian quay chậm hơn nữa.

Ánh mắt u buồn của cô lúc sáng vẫn trong trí nhớ của anh, đôi mắt sưng húp, đỏ ngầu đẫm lệ, cất trong đó là bao muộn sầu.

Tiếng xin lỗi của Sooyoung ngắt ngang dòng suy nghĩ, máy bay đã hạ cánh và hành khách đang bắt đầu xuống rồi thì phải.

Ý thức được Sooyoung trở nên ngại ngùng hơn vì hành động lúc nãy, cô cố với hành lý ở bên trên nhưng không được, Daniel ở ngay phía sau, nhẹ nhàng giúp đỡ.

Sooyoung cứng người lại, hơi thở anh đằng sau phả ra sau gáy cô ấm ấp.

'Cô không cần lo lắng đâu Sooyoung, nếu buồn thì có thể dựa vào tôi mà. Mạnh mẽ như vậy lại cô đơn như vậy, để làm gì chứ'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top