02
Những năm cuối đại học luôn là những năm khó nhằn nhất của thời sinh viên, vậy mà lúc ấy, cô ấy lại bỏ đi.
Cậu buồn lắm. Ngồi thụp xuống một cửa bar quen thuộc, nơi tôi và cậu thường đến uống, cậu gục mặt trong vô vọng. Nửa đêm cậu gọi tôi đến đón, bóng dáng yếu đuối của cậu thực sự làm tôi không thuận mắt, cậu vốn luôn là người trêu chọc tôi cơ mà! Cậu lảo đảo đứng lên, chân nọ đá chân kia không đứng vững nổi, sà vào lòng tôi như một chú cún nhỏ, mùi rượu nồng bốc lên từ áo quần cậu dần xộc lên mũi, tôi nhăn mặt định đẩy ra.
Cậu ôm tôi, ôm thật chặt. Tôi lặng người. Tôi nên làm gì cơ?
Tôi ghen khi cậu ôm cô ấy, khi cậu say mèm mà vẫn gọi điện cho cô ấy báo mình ổn, khi cậu bị áp lực vì điểm số mà vẫn cố an ủi cô ấy, chạy chiếc cub 81 màu kem hơn ba mươi cây số chỉ để mua hàng ở tiệm bánh ngọt cô ấy thích nhất, khi bác cậu mất mà vẫn cố gắng mỉm cười đưa cô ấy đi dự lễ tốt nghiệp...
Sao cậu cứ phải như vậy? Yêu tôi có phải là dễ dàng hơn không...
Giọng cậu khản đặc vì rượu, vẫn gắng gượng cất tiếng lên.
'Sooyoungie, anh yêu em'
'Em cũng yêu anh..'
Tôi trả lời rất nhanh, như sợ rằng câu nói sẽ dành cho cô ấy, cánh tay tôi ôm chặt cậu khẽ run rẩy, tôi mặc kệ. Nếu đây là một giấc mơ, vậy thì đừng kết thúc.
Cậu tỉnh dậy, không hề nhớ gì về chuyện tối qua, tôi cười cười bảo rằng tôi chỉ đưa cậu về nhà. Cậu kể lại tất cả cho tôi, cậu khóc, khóc rất nhiều. Cánh tay tôi ôm cậu vỗ về, tôi chỉ im lặng, không nói gì.
Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới đi ra ngoài ăn riêng với nhau, nhưng đó lại không phải vì tôi, là vì một Sooyoung khác. Thấy cậu ủ rũ tôi thực sự không vui, Taehyung của tôi không có dễ yếu đuối như vậy. Càng không vui hơn nữa, cậu buồn, cũng đâu phải vì tôi.
Cậu biết không, ngày Cá tháng tư năm ấy, cậu nói rằng muốn làm bạn với tôi, bầu trời dường như đã xanh một màu rất khác, những tia nắng nhỏ bé cuối cùng cũng đã rọi xuống trái tim tôi, dường như gờn gợn lại có cảm giác nhộn nhàng.
Ngày Cá tháng tư năm nay, cậu nói rằng cậu còn yêu cô ấy, bầu trời tưởng chừng như xám ngoét đến đau lòng, từng tia nắng năm ấy trở thành những mảnh pha lê sắc nhọn, cứa từng nhát mỏng vào tim, cồn cào tưởng chừng như muốn chết đi.
.
Đây đã là cô gái thứ hai mươi mốt trong mấy tháng nay rồi, cậu còn định cứng đầu đến khi nào nữa.
Một lần, lại một lần kéo cậu ra khỏi bar, tống cậu vào ghế sau của taxi, tôi ngả người ra đằng sau thở dốc, ánh đèn đường tung tăng như có như không lướt nhanh qua cửa kính, từng ánh sáng dù lấp loé chỉ một chút, lướt nhanh trên khuôn mặt cậu, lại có phần xinh đẹp.
Cậu gầy đi nhiều, khẽ vươn ngón tay vuốt nhẹ trên hàng lông mày cậu, đừng nhíu nữa, tôi đau.
'Sooyoung à, khiến cậu mệt mỏi nhiều rồi'
Tôi có chút giật mình, nhưng khi nhận ra cậu đang nói mớ, lại khẽ chạnh lòng, là dành cho cô ấy phải không?
Tự cười giễu bản thân, mắt từ lúc nào đã trở lên ươn ướt, tôi cố gắng ngửa cổ lên nhìn bầu trời một cách tự nhiên nhất có thể, nước mắt sẽ tự chảy ngược vào trong.
'Ya Sooyoung à. Sao tôi lại không thể yêu cậu nhỉ?'
Tôi quay lại, nhanh đến mức có chút hoảng hốt, thấy cậu vẫn đang gật gù, yên lòng đôi chút.
Không phải là tôi không nghĩ đến phải thổ lộ, chẳng qua đã biết rằng chúng tôi không có khả năng.
Nếu đã không thể, vậy cứ cố gắng duy trì tình bạn này càng lâu càng tốt.
'Xin lỗi Sooyoung. Tớ đã thử'
'Thử cái gì chứ? Cậu thì biết cái gì'
Giọng tôi vang lên the thé, tưởng chừng như sắp lạc giọng đến nơi, cậu thì biết gì chứ, Tae ngốc!
'Tôi đã thử yêu cậu, nhưng tôi không thể, Sooyoung'
Cậu khẽ ngẩng mặt lên nhìn tôi, ánh mắt hối lỗi cùng đau thương của cậu như một mũi tên được vót thật sắc, xuyên thẳng vào tim tôi một lần nữa, nhưng lại không ngọt ngào như tia nắng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top