01
Cậu hùng hổ đến chỗ tôi, bước chân vội vàng lại có phần vững chãi, góc áo đồng phục xanh xanh bay lên chớp nhoáng, bàn tay cầm chai nước tưởng chừng như gấp gáp lại thong thả, đôi boot Timberland màu đỏ trong chớp mắt đã xuất hiện dưới tầm mắt tôi, dần nhoè đi.
Ấn tượng đầu tiên của tôi với cậu, chắc là đôi boot màu đỏ nhỉ?
Hình ảnh đầu tiên khi tôi tỉnh dậy trong phòng y tế là cậu, cậu dựa lưng vào tường, vừa hống hách lại có chút đáng yêu, cậu khoanh tay lại chờ đợi, dường như cậu không nhận ra là tôi đã tỉnh dậy. Gió đưa đẩy cánh cửa phòng khẽ kêu lên, tôi vẫn còn nhớ, khuôn mặt tươi cười của cậu sau khi tôi vờ nhắm chặt mắt. Cậu đến bên giường, đế boot gõ nhè nhẹ trên nền gạch trắng càng ngày càng gần hơn, không khí tĩnh lặng đến kinh ngạc khi cậu cất tiếng lên.
'Dậy rồi hả?'
Khẽ mở đôi mắt đang cố nhắm nghiền ra, cả người tôi run rẩy đôi chút, ánh mắt cậu nhìn tôi xuyên thẳng vào tim, như hoà với ánh mặt trời bên ngoài vào một, lung linh lại huyền ảo rất đỗi kinh ngạc.
Tôi đơ người ra, đây là lần đầu có học sinh trong trường mở lời với tôi, tôi vốn là một người khá kỳ dị - theo định nghĩa của họ.
Tiếng nói của tôi nhỏ hơn bao giờ hết, khẽ ậm ừ vài câu, mắt tôi vẫn đảo quanh tránh chạm mắt không cần thiết, hình ảnh bản thân luống cuống ấy, chính là hình ảnh tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có.
'Mà cậu có bị gì không vậy? Chạy khởi động thôi mà chạy gần 2 vòng quanh sân, trời nắng như vậy, cậu vừa ngất đi đó'
Tôi vẫn nằm im không nói gì, nếu lúc này lỡ đánh liều nhỡ đâu sẽ luống cuống mà nói những thứ xấu hổ mất, một tiếng ừ nữa lại vang lên be bé.
'Taehyung!'
Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía cánh cửa phòng, một bạn nữ xinh đẹp ngại ngùng đứng nép vào cánh cửa, chỉ để lộ ra đôi mắt nâu trong veo, ẩn trong đó là đầy ý cười.
'Sooyoung!'
Cậu cất tiếng đáp lại làm tôi có chút giật mình, cô ấy cũng tên là Sooyoung?
Trùng hợp thật, tôi... cũng là Sooyoung.
.
Đã sáu năm rồi, Taehyung. Ngày mùng một tháng tư ấy đã trong tâm hồn tôi được sáu năm rồi. Mỗi năm đến ngày này cậu lại trêu tôi một chút, nhiều lúc tôi tự hỏi, phải chăng ngày mùng một tháng tư năm đó quá ảo diệu, phải chăng nó chỉ là một lời nói dối không thể trách cứ?
Sooyoung là tên của mối tình đầu năm đại học của cậu, tôi... chỉ là trùng hợp.
Cô ấy là Kang Sooyoung, còn tôi chỉ là Park.
Tôi vẫn nhớ rõ, cậu quay lại nhìn tôi khẽ mỉm cười, từng câu từng chữ cậu nói dường như bay bổng trong tâm trí tôi mãi đến tận sau này.
'Chúng ta hãy làm bạn nhé, bạn học!'
Kể từ hôm đó, tôi đi đâu cũng có cậu đi cùng.
Chúng tôi trở nên thân thiết nhanh chóng, bắt đầu từ ngày gia đình tôi bắt tôi ra ký túc xá ở, cậu là người thường xuyên giao đồ ăn đến cho tôi, cậu là người luôn an ủi tôi đạt điểm cao hơn trong mỗi kỳ thi, và cậu cũng là người hay nhắc tôi đi ngủ sớm.
Nực cười đúng không? Như vậy thì có gì mà rung động chứ?
.
'Bạn học phòng 114-2C xuống nhận đồ chuyển phát!'
Tiếng bác bảo vệ khàn khàn trên loa ký túc vang lên thường xuyên hơn vì cậu, trái tim tôi cũng đập nhanh hơn vì cậu.
Tôi chưa bao giờ mong mỏi nhận được một điều gì đặc biệt từ cậu, nhưng khi cậu dẫn tôi đi đến từng cửa hàng để mua đồ cho cô ấy, tôi lại ghen. Tôi chưa bao giờ mong mỏi cậu sẽ yêu tôi, nhưng khi người đi đường lầm tưởng chúng ta là người yêu, tôi lại có chút mong mỏi.
Cậu yên tâm đi, mong mỏi của tôi cũng nhỏ bé, đủ để bị dập tắt bởi câu nói không bao giờ của cậu.
Cậu yên tâm đi, tôi khá là kỳ dị, sẽ chẳng bao giờ nói ra tâm tư của mình đâu, hãy hạnh phúc bên cô ấy, đừng lo cho tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top