một

Đợt gió mùa đông bắc đầu tiên tràn về, lạnh lẽo và hanh khô. Một cơn gió lạnh ùa đến, va vào khung cửa sổ cũ kĩ, khiến nó vang lên những tiếng kêu cọt kẹt.

Sooyoung đứng dậy đóng cửa sổ, cài then một cách chắc chắn rồi cứ thế đứng im nhìn chằm chằm khung cảnh bên ngoài qua lớp kính dày. Em đưa tay, ôm lấy hai khuỷu tay của mình, lặng im cảm nhận từng đợt gió đang rít gào trong tim, lạnh buốt.

Taehyung nhấm nháp từng ngụm cà phê đắng ngắt, khản giọng nói:

'Phải nói bao nhiêu lần nữa em mới chịu thôi? Chẳng phải anh đã nói rồi sao, dù bất cứ lí do gì thì anh cũng không chấp nhận chia tay'

Sooyoung quay lại, em im lặng nhìn anh. Một lúc lâu sau, em khẽ cười yếu ớt.

Anh đứng dậy, đến bên cạnh em, nhìn sâu vào đôi mắt màu xám tro u tối. Đã có thời, anh yêu đôi mắt này của em, long lanh và ấm áp.

Vậy mà sao bây giờ đôi mắt em lại u ám đến thế.

Anh cẩn thận quàng lại khăn quàng đang buông bên hai vai cho em, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên gò má gầy guộc, xót xa nói.

'Ăn nhiều vào đấy nhé, dạo này em gầy quá'

Sooyoung mím môi, hơi cúi đầu xuống, khóe mắt long lanh, ầng ậc nước, nhưng giọng nói của em lại bình thản đến lạ.

'Em biết rồi mà, anh đừng lo'

Anh ôm lấy em, siết chặt lấy thân hình mảnh mai trong vòng tay rắn chắc của mình, thì thầm.

'Anh sẽ thường xuyên nhắn tin cho em'

Cứ thế, họ xa nhau...

Sooyoung và Joohyun, hai người con gái vô cùng quan trọng trong cuộc đời anh.

Và thật không may, họ lại bước vào cuộc đời anh cùng một lúc.

Joohyun là người con gái dịu dàng, yếu đuối. Cô có nhiều điểm tương đồng với anh, và luôn có bộ dạng yếu ớt, ngoan ngoãn như một chú mèo con, khiến anh luôn muốn bảo vệ và che chở.

Sooyoung thì ngược lại, em là một cô gái mạnh mẽ, hay đúng hơn là luôn cố tỏ ra mạnh mẽ.

Sooyoung không đẹp bằng Joohyun, em luôn tạo cho mình một vẻ ngoài ngang tàn và gai góc. Nhưng trái tim em lại ấm áp, nồng nhiệt và yếu đuối hơn bất cứ ai.

Thật kì lạ khi anh lại yêu cả hai cô gái cùng một lúc.

Càng kì lạ hơn khi cả hai cô gái ấy đều chấp nhận điều đó, dù đau đớn.

Thật ra, Sooyoung vốn không thể chịu đựng được, nhưng em lại quá yếu đuối. Bao lần chia tay, rồi lại làm lành, rồi lại tiếp tục đau đớn nhìn anh ở bên cạnh Joohyun.

Em không đủ can đảm để chia tay anh, thế nên em chọn cách rời xa anh, tạm thời giữ cho nhau một khoảng cách, hy vọng quãng thời gian xa em, anh sẽ nhận ra người anh yêu nhất là em, không phải Joohyun.

Xa em, cũng giống như đánh mất một nửa trái tim mình. Đôi khi, ngồi một mình, anh cũng cảm thấy nhớ. Nhưng nhớ, rồi lại thôi. Hình bóng của em chẳng bao giờ ám ảnh trong tâm trí của anh quá nhiều.

Những dòng xoáy của cuộc đời cuốn anh vào một không gian bận rộn và ồn ào. Những xô bồ của cuộc sống thường nhật đẩy anh đi, khiến anh quay cuồng. Mùi thuốc lá nồng đậm khiến anh quên dần đi hương nước hoa ngọt ngào, nhàn nhạt nơi em.

Anh vẫn yêu Sooyoung, nhưng hóa ra nỗi nhớ anh dành cho em lại không nhiều như anh đã tưởng tượng. Nhiều khi say rượu, tay cầm điếu thuốc đang phả khói. Mùi rượu quyện lẫn với mùi thuốc lá xộc vào mũi khiến đầu anh phát đau.

Anh lại chợt nhớ đến những lúc em cằn nhằn, bắt anh không được hút thuốc, không được uống rượu.

Anh uể oải dụi tắt điếu thuốc, nhưng chỉ một lát sau, anh lại rút ra một điếu thuốc khác, châm lửa hút.

Anh cần mùi thuốc lá nồng đậm để quên đi cảm giác chênh vênh, cô độc. Cần đem mình ném vào thế giới quay cuồng của men say để quên đi những điều mà anh cần đối mặt, kể cả đôi mắt màu xám tro u tối của em.

Anh nhớ em, nhưng anh biết rõ sớm muộn gì em cũng sẽ quay lại bên anh, rồi sẽ lại nhìn anh với đôi mắt sũng nước, nói rằng em nhớ anh không chịu được.

Rồi anh sẽ lại được nghe tiếng cằn nhằn khó chịu của em mỗi khi anh hút thuốc hay uống rượu. Mọi chuyện sẽ quay trở về đúng với trật tự của nó, như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Bởi lẽ, tình yêu của họ cứ như trò chơi đuổi bắt, em lúc nào cũng là người đuổi theo anh, nhưng dù cho em có cố gắng đến thế nào cũng không bao giờ có thể đuổi kịp.

Biết bao lần em nói lời chia tay, anh không đồng ý, rồi em sẽ khóc và họ cãi nhau thật lâu, cho đến khi em thành công trong việc bắt anh nói câu đồng ý. Nhưng chẳng bao giờ họ có thể chia tay nhau được vì chỉ ngay sau đó em sẽ lại ôm chầm lấy anh, khóc thút thít và đấm vào ngực anh, oán trách.

Thế nhưng lần này anh đã sai, em quyết tâm hơn anh nghĩ rất nhiều.

Suốt một tháng, em không tới tìm anh, cũng không có lấy một tin nhắn.

Anh vẫn duy trì thói quen nhắn tin chúc ngủ ngon cho em vào mỗi buổi tối. Nhưng chờ rất lâu sau, cũng không thấy em nhắn tin trả lời. Nỗi nhớ dần trở nên cồn cào và da diết, khói thuốc và men say cũng không thể xua đi nỗi nhớ quay quắt trong lòng được nữa.

Anh nhớ em đến phát điên.

Một ngày, như thường lệ, anh nhắn tin cho em, nghĩ rằng em sẽ không nhắn tin lại nên anh quăng điện thoại lên trên giường rồi đi tắm.

Một lát sau từ phòng tắm bước ra, anh cầm lấy điện thoại theo thói quen, phát hiện có một tin nhắn của em. Một tin nhắn chỉ vỏn vẹn có hai chữ.

+ em sợ!

Anh vội vã nhắn tin lại cho em, có chút lo lắng

+ em sao thế?

Một lúc lâu sau, mới thấy em nhắn tin trả lời.

+ hôm trước, anh nhắn tin cho em là "chúc ngủ ngon, em yêu của anh". hôm sau, anh nhắn "chúc ngủ ngon, em yêu". hôm nay, anh nhắn "chúc ngủ ngon". liệu có phải ngày mai, anh sẽ nhắn là "ngủ ngon". và đến ngày kia, anh sẽ không nhắn tin chúc ngủ ngon cho em nữa?

Anh nhíu mày, ngón tay nhanh lẹ lướt trên điện thoại.

+ em nghĩ lung tung gì thế? anh sẽ không làm thế đâu

Lần này, đợi rất lâu cũng không thấy em hồi âm lại. Anh nghĩ rằng em đi ngủ rồi, cảm thấy hụt hẫng, anh buồn bã tắt đèn đi ngủ. Nhưng một lát sau, máy anh lại rung, em nhắn tin đến.

+ anh có yêu em không?

+ có.

+ yêu nhiều không?

+ nhiều

+ vậy đến bao giờ em mới là duy nhất?

+ nhất định bắt anh phải lựa chọn sao, sooyoung? trước đây em đâu có như vậy?

Không có tin nhắn trả lời nào nữa, anh buồn bực quăng điện thoại sang một bên, dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ.

Nửa đêm, điện thoại rung, anh cáu bẳn cầm lấy điện thoại, là tin nhắn của Sooyoung.

+ em không muốn một ngày nào đó, cả anh và em đều phải cảm thấy hối hận

Anh không hiểu, cũng không muốn hiểu, nhưng suốt cả đêm đó, anh không cách nào ngủ tiếp được nữa.

Lại một tháng nữa trôi qua, anh vẫn không gặp em. Hằng đêm, anh vẫn đều đặn nhắn tin cho em. Kể từ sau ngày hôm đó, em cũng chịu nhắn tin lại cho anh, nhưng chỉ có hai từ ngắn gọn "ngủ ngon".

Một buổi chiều, Joohyun nhắn tin cho anh, than thở về việc cô vừa bị một chiếc xe máy quẹt qua.

Anh không trả lời, mà ngay lập tức bấm xóa tin nhắn, đây là lần đầu tiên anh làm vậy, vì anh cảm thấy mình đang vô cùng mệt mỏi.

Thỉnh thoảng, Joohyun vẫn hay nói dối anh, cô bịa ra những câu chuyện không có thật, rằng cô bị xe đâm, bị bệnh, phải vào viện...

Những lần như vậy, anh đều tỏ ra vô cùng quan tâm cô. Dù biết cô nói dối, nhưng sự lo lắng anh dành cho cô chưa bao giờ là giả dối.

Nếu những chuyện đó thực sự xảy ra với cô, anh sẽ đau lòng lắm.

Sooyoung cũng đã từng như vậy, đó là khi em phát hiện ra quan hệ của anh và Joohyun.

Tối hôm đó, em nhắn tin cho anh, nói rằng em là Seungwan, người bạn thân nhất của em, và thông báo với anh rằng em vừa cắt tay tự tử.

Đó là lần đầu tiên anh thấy em hành động trẻ con như thế.

Anh vẫn tỏ ra vô cùng lo lắng và ngạc nhiên. Vì anh biết, em làm như vậy chỉ vì muốn anh chú ý tới em.

Anh biết, anh đã đối xử bất công với em nhiều lắm.

Tin nhắn vừa gửi đi, chỉ một lát sau em đã nhắn lại cho anh.

+ khi nào trời sáng, chúng ta gặp nhau nhé, em muốn ra biển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejoy#vjoy