taehyung ơi.
1
tiếng nước nhỏ giọt từ hiên nhà tạo thành những nhịp vui tai. khiến park sooyoung dù đang chăm chú đọc sách cũng phải gõ chiếc bút chì lên tấm kiếng còn đọng những giọt mưa theo từng tiếng tí tách.
đã bao lâu rồi em đã không được nghe tiếng gõ bút quen tai ấy nhỉ?
à, kể từ lúc kim taehyung không còn ở đây nữa.
cậu dọn đi vào một ngày mưa như này.
khi những ánh đèn vừa được thắp trên khắp các con phố dài đông người, kim taehyung đã bỏ đi để lại một park sooyoung cô độc.
em nhớ khi cậu rời em đi, những bước chân của cậu vững vàng và bóng lưng cậu thẳng tắp,
không chào em lần cuối sao?
em nghe giọng mình như nghẹn lại.
những khoảng khắc mà cậu gọi tên em, cậu ôm em vào lòng cắt ngón tay hay ghé lại nghe em kéo đàn, tất thảy đều ngọt ngào tựa như mới hôm qua thôi, chúng chầm chập ùa về. và em mong trong kim taehyung cũng sẽ đọng lại chút gì đó về bản thân em, về những khoảng thời gian của cả hai.
nhưng không, cậu vẫn đi thẳng, chẳng quay đầu. ngỡ như park sooyoung mà taehyung từng đem lòng thương, không còn nữa.
kim taehyung, nếu em bước đủ một ngàn bước mà anh không quay về, em sẽ không yêu anh nữa đâu.
em hy vọng cậu nghe thấy tiếng em gọi với từ đằng sau.
nhưng rồi, cậu không trả lời, cứ thế rời đi. kể từ ngày ấy đến nay, em vẫn cứ đếm những bước chân em đi. một bước, lại hai bước, rồi ba bước. đếm đi rồi đếm lại, con số 1000 vẫn không xuất hiện. vậy nên em vẫn đợi, đợi taehyung về mua cho em những thanh chocolate ngọt ngào.
2
park sooyoung vẫn như trước, vẫn luôn giữ thói quen như khi kim taehyung vẫn còn ở đây.
mỗi sáng thứ dậy, em vẫn luôn nằm ì chờ kim taehyung đến hôn em chào buổi sáng, để rồi em chờ đến tận trưa muộn mới sực nhớ ra.
chà, taehyung không còn bên em nữa.
có đôi lúc em thèm cái vị cay nồng của mỳ ly mà mà quên mất kim taehyung không còn ở bên cùng em ăn nữa, cốc mỳ cay nồng còn bốc hơi nhanh chóng bị vứt đi.
rồi có những trưa hè rất nóng, em nằm dài người chờ kim taehyung tới quạt mát cho em, nhưng cũng không còn ai ở bên quạt cho em.
kim taehyung, anh đi lâu như vậy, là giận em phải không?
các thói quen của sooyoung bất cứ lúc nào cũng gợi cho em về taehyung. kể cả cái chiếc gối mà kim taehyung từng nằm, vẫn thoang thoảng cái mùi dầu gội thảo mộc quen thuộc. nhưng hiện tại chúng không còn thơm như thế nữa.
nhiều lúc em muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, nhưng mỗi khi đặt chân vào quán nước quen thuộc, đầu ngón tay em lại tê rần. bóng lưng của người kia, tưởng chừng như là kim taehyung.
- taehyung ơi,
em khẽ gọi, cùng chút bối rối.
nhưng người quay lại không phải là taehyung của em. sau đó em trở về nhà trong một cơn mưa dài tầm tã, mái tóc em còn vương chút sương lạnh và làn môi em tái nhợt. em đặt chiếc dù ướt nơi góc huyền quan, rũ mái tóc cho bớt ẩm. bất ngờ thay, em thấy một đôi giày nam đặt ngay ngắn trên tủ giày.
taehyung của em, anh về rồi phải không?
- taehyung ơi,
em không kìm nỗi niềm vui sướng hân hoan nơi đáy lòng, chúng cồn cào và như thôi thúc em bước nhanh vào phòng. giọng em lạc hẳn đi vì sự hạnh phúc.
- sooyoung? taehyung nào cơ?
niềm hân hoan lại nhanh chóng vụt tắt. em nhận thấy đôi mắt của namjoon nhìn em có phần trách móc.
em quên mất, hiện tại em đang ở với namjoon, ở ghép.
lảng đi ánh mắt tò mò của anh, sooyoung trở về phòng vùi mình dưới lớp đệm ấm, em nghĩ về cảm xúc những ngày qua khi kim taehyung rời đi.
một mai đây, ai sẽ kề bên vỗ về em trong những ngày lạnh giá?
--taehyung ơi, taehyung của em ơi.
tiếng nói em chầm chậm gọi tên cậu. liệu ở một nơi nào đó cậu sẽ đáp lại em chăng?
3
ngày kim taehyung rời sooyoung đến nay đã hơn 5 tháng. không điện thoại, không tin tức, không mối liên kết.
dường như thời tiết đã chuyển dần vào mùa mưa. những cơn mưa nặng hạt dần phủ lên thị trần nhỏ ven biển một bầu không khí ẩm ướt.
park sooyoung ngã mình trên chiếc ghế bành, ủ ấm chân mình với chiếc chăn bông dày. trên tivi vẫn phát đoạn phim thần tượng buồn tẻ. em bỗng thấy mình giống nữ phụ biết bao. đem lòng yêu nam chính- là kim taehyung của em, ấy vậy mà em cứ ngỡ mình là nữ chính, là người cậu yêu trọn một đời. đần độn biết bao.
quay đi, ngoảnh lại..
em đã mang tâm tình đó hơn 4 năm rồi.
nữ chính có thể đến sau cùng vẫn còn có nam chính bên cạnh,
còn nữ phụ, có thể có anh ấy một thời gian, để rồi sẽ mất anh ấy cả đời..
kim taehyung đã ở bên em hơn 4 năm rồi. đã đến lúc anh ấy về với nữ chính.
ai, mưa lại tuôn rồi.
park sooyoung lại nhớ anh rồi, taehyung ơi..
sooyoung cuộn mình trong lớp chăn dày, nhìn về phía cánh cửa đang mở ra. namjoon về, đem theo hơi lạnh trong tiết trời mưa.
còn có,
kim taehyung của em, cùng bạn gái của cậu ấy- kim yerim.
tiếng namjoon đều đều nhưng em không nghe được gì cả. bởi em thấy ánh mắt taehyung chưa từng nhìn đến em.
chà, nữ phụ gặp nữ chính rồi.
vốn sẽ có thể công bằng để giành lại taehyung, không nghĩ bản thân sẽ danh bất chính ngôn bất thuận như này.
4
sooyoung không biết mình đã về phòng như nào, chỉ biết em rất buồn, rất rất buồn.
tiết trời lạnh lẽo phả qua cánh cửa phòng. bộ phim kia vẫn phát trên tivi nhưng chẳng còn ai xem nữa. cũng giống như, em vẫn còn yêu cậu ấy, nhưng chẳng ai để tâm đến em nữa.
đêm nay là một đêm lạnh lẽo.
sau hôm ấy, park sooyoung sốt li bì suốt một tuần.
và, em có những cơn mơ chập chờn.
em mơ kim taehyung cầm tay em, từng ngón từng ngón đan xen.
còn có, cậu ấy gọi tên em bằng tiếng trung,
sooyoung à,
ngủ ngon.
em không rõ vì những cơn mơ chập chờn hay vì em đã quá nhớ taehyung. nhưng kể từ ngày ấy, kim yerim vẫn luôn tới cùng taehyung. cười đùa vui vẻ cùng cậu ấy, thay thế em cùng cậu ấy làm những việc họ từng làm, không những thế còn thay cậu ấy chăm sóc em. những chuyện này là để cho em xem phải không? em hiểu mà, em sẽ chúc phúc cho hai người.
5
ngày mà sooyoung khỏi bệnh, em dành cả ngày ngồi ngây ngốc trong căn phòng đã lâu chưa dọn. có chút bụi phủ trên những tấm kiếng và những ngăn tủ đã sờn. mùi của taehyung dường như vẫn còn phảng phất đâu đây. chúng khiến tâm em khó chịu.
park sooyoung biết, dù thế nào cũng phải bỏ cuộc, chỉ là em không cam lòng.
chiếc rèm cửa dần bị kéo ra, nắng trải dài trên tấm lưng mảnh khảnh của em. chậu hướng dương lâu ngày cũng dần khô héo.
thế là, em tưới cho hướng dương một chút nước. nhưng hướng dương cũng không nhanh tươi tốt trở lại. tựa như em những tháng qua, không có tình yêu của kim taehyung, em sẽ dần bị héo mòn, và sẽ tan mất.
chừng vài tháng sau đấy, kim yerim gửi đến tay em tấm phong bì đỏ rực rỡ lại chói mắt. quả thật là chói đến đỏ cả mắt.
hai chữ kim taehyung và kim yerim in nghiêng đẹp đẽ trên phong thư thật đẹp.
em bỗng muốn cười.
và, em cười. yerim cũng cười. mọi chuyện đều tốt đẹp.
tất cả đã đến hồi kết, phải không?
ngày mai em sẽ đi mua váy. em nên chuẩn bị thật đẹp để đến dự lễ cưới.
taehyung của em sẽ rất vui.
à không phải,
là của kim yerim.
6
mãi đến tận sau này em mới nhận ra, có một số chuyện tình, tưởng chừng sẽ khiến em đau đến chết, nhưng cuối cùng sẽ chỉ để lại một cơn đau âm ỉ. còn em vẫn sống, vẫn làm việc, tựa như chưa từng có ai lướt qua đời em.
vậy thì, taehyung ơi
chào anh.
----------------------------------
(*)ngủ ngon: 晚安, trong tiếng trung phiên âm là wanan tức wo ai ni ai ni. tớ thích cậu thích cậu.
- đôi lời:
tớ lục lại bản thảo và thấy trả request cho min này =))) tớ quyết định chỉ sửa vài lỗi nhỏ thôi chứ không sửa văn phong lại dù nó ngáo ngáo.
quả thực tớ không biết mình đang viết cái gì nữa. '^' tớ vốn muốn dựa theo bài When you're gone của Avril Lavigne nhưng hình như tớ đã viết theo lối truyện khác mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top