Chương 8: Ái mộ và Nguyên do
Thật ra sau khi biết đây không phải là thế giới coi mập là tiêu chuẩn của cái đẹp, Phác Tú Anh cũng không buồn lắm, vì trong lòng nàng tự tin rằng mình có thể lật đổ quan niệm thẩm mỹ của thế giới này. Tự tin đó xuất phát từ niềm kiêu hãnh của Công chúa Đại Đường.
Cảm thấy mập không đẹp?
Không sao, nàng sẽ cho họ nhìn thấy cái gì là mập mới đẹp.
Cảm thấy ốm mới là chân lý của thế gian?
Cũng không sao, nàng sẽ cho họ nhận ra rằng quan niệm thẩm mỹ này hạn hẹp dường nào.
Bởi vậy tối đó Phác Tú Anh không cảm thấy đau lòng lắm, nàng đi ngủ từ sớm.
Còn Kim Tại Hưởng càng không coi chuyện này ra gì, trong mắt chàng, Phác Tú Anh biến thành thế nào cũng không sao, chỉ cần nàng vẫn là người chàng thề tận trung, vậy Kim Tại Hưởng sẽ không tiếc sức lực mà bảo vệ nàng.
Nhưng đêm nay lòng Kim Tại Hưởng cũng có chuyện sầu não.
Nhìn ví tiền trên bàn, Kim Tại Hưởng chìm vào suy tư sâu sắc. Tuy chàng rất không muốn nghĩ vậy, nhưng sự thật bày ra trước mắt, sức ăn của Công chúa Điện hạ đúng là...đã tăng vọt ...
Trước đó chàng đã quá lạc quan về kế hoạch chi tiêu. Nếu không có nguồn kinh tế nhất định, cứ miệng ăn núi lở như vậy không quá hai tuần Phác Tú Anh sẽ bị đói. Đây thật sự là chuyện Kim Tại Hưởng không thể tưởng tượng nỗi.
Chàng đen mặt đóng ví tiền lại, ánh mắt bỗng tập trung trên mấy chiếc thẻ trong ví.
Theo suy đoán, trong ví tiền thì ắt đựng tiền, vậy số thẻ đó chắc cũng có chút liên quan tới tiền bạc, chàng rút một trong số đó ra, nhìn mấy chữ "Ngân hàng XX" thật to ở đầu, phía dưới khắc "iPass- Thẻ vàng."
Thẻ vàng? Quả nhiên là có liên quan đến tiền.
Kim Tại Hưởng nhét thẻ vào lại, định ngày mai tìm thời gian ra ngoài thăm dò xem chiếc thẻ này đáng giá bao nhiêu tiền.
Ngoài ra ...
Kim Tại Hưởng cầm bút, viết chi tiêu của hôm nay vào trang cuối cùng trong vở, chàng nghĩ, hiện giờ họ đến được nơi này, nói không chừng ngày nào đó trong tương lai có thể rời khỏi đây, bởi vậy hiện giờ chàng phải ghi lại số nợ, chờ sau này kiếm được tiền, chàng sẽ trả số tiền sử dụng hiện giờ cho chủ nhân cũ, cho dù chủ nhân cũ có quay lại hay không, tiền mượn của người ta vẫn phải trả.
Cũng trong buổi tối này, Kim Tại Hưởng ghi nhớ mấy chữ số ngoằn ngoèo. Chàng đã bắt đầu lần ra được cách ghi chép của thế giới này.
Hôm sau, Phác Tú Anh cũng dậy từ sớm, cùng Kim Tại Hưởng tới phòng tập như hôm qua. Cũng như hôm qua, còn chưa đi tới phòng tập đã nghe tiếng đàn piano êm tai truyền đến, môi Phác Tú Anh bất giác nở nụ cười.
"Tại Hưởng, có nghe thấy tiếng nhạc này giống như âm thanh của thiên nhiên không."
Kim Tại Hưởng nghiêng tai nghe một lúc: "Thuộc hạ cho rằng không thể nào đàn hay hơn được nữa."
Phác Tú Anh không đáp. Đi tới cửa phòng tập mới nhẹ nhàng để lại một câu: "Tại Hưởng chờ ở đây đi."
Kim Tại Hưởng ngẩn ra, đến khi nhìn thấy cậu con trai ngồi đàn trên sân khấu phòng tập, liên tưởng với cảnh tượng sáng qua, lúc này Kim Tại Hưởng mới hiểu ra, Công chúa đã ...
Rung động rồi.
Kim Tại Hưởng ngây người một lúc, nhìn Phác Tú Anh đi về phía Tiểu Bàn, không biết tại sao chàng quên cả chớp mắt, nhìn đến khi vành mắt hơi khô rát, lúc này chàng mới chớp mấy cái, quay đầu đi đứng sang bên cửa, canh chừng ở cửa như trước đây, không hề nhìn vào trong giảng đường.
Đúng là Công chúa cũng tới tuổi thành thân rồi, thân phận lúc trước khiến nàng không thể lựa chọn, nếu hiện giờ có thể tìm được người mà nàng thật lòng ái mộ...
Cũng... tốt lắm.
Kim Tại Hưởng không biết mình đã đứng ở cửa bao lâu, người đi vào giảng đường đông dần, bỗng có bóng người đứng trước mặt Kim Tại Hưởng.
"Ê, gần đây rốt cuộc anh giở trò gì vậy?"
Là Lâm Hiểu Mộng, Kim Tại Hưởng không quay đầu, chỉ liếc mắt nhìn cô ta, sau đó nhìn vào trong phòng tập, Trương Nam đang bàn chuyện kịch bản với Phác Tú Anh, Tiểu Bàn đang cùng mấy cậu con trai bên kia không biết nói tới chủ đề gì mà cười rất vui vẻ.
Kim Tại Hưởng thoáng suy tư: "Người đó là ai?" Chàng chỉ Tiểu Bàn hỏi Lâm Hiểu Mộng.
Lâm Hiểu Mộng rất bực bội với việc Kim Tại Hưởng không đáp câu hỏi của mình, nhưng vẫn nhíu mày nhìn sang bên kia: "Giang Tiểu Bàn? Cậu ta thuộc tổ Đạo cụ."
"Họ tên là gì, nhà ở nơi... nhà ở đâu? Đối nhân xử thế ra sao?"
"Họ Giang, tên Giang Đông Bân. Học khoa Thanh nhạc, nghe nói nhà cũng giàu có, tính tình cũng tốt, sao hả..." Lâm Hiểu Mộng thoáng im lặng, sau đó giật mình, "Không phải chứ Kim Tại Hưởng! Thích người mập thì thôi đi, anh còn ưng con trai nữa á? Khẩu vị của anh làm sao vậy?" Ánh mắt của người đi đường lập tức tụ lại.
Kim Tại Hưởng cũng im lặng một lúc. Thấy Phác Tú Anh đã bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu kịch bản, chàng cũng bỏ đi không nói một lời. Mặc kệ Lâm Hiểu Mộng sau lưng nổi cáu kêu gào.
Phác Tú Anh diễn một lần theo kịch bản Trương Nam chỉnh sửa, hiệu quả cũng tốt, Trương Nam không bắt bẻ được gì. Tập suốt buổi sáng, ngoài việc Lâm Hiểu Mộng thỉnh thoảng bỗng dưng liếc xéo Phác Tú Anh, nàng cảm thấy sáng nay thật ra cũng vui.
Nhưng khi Phác Tú Anh rời khỏi phòng tập, bất ngờ lại không nhìn thấy Kim Tại Hưởng, nàng cũng không vội, ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ một lúc, nhưng rốt cuộc cũng không chờ được.
Người trong phòng tập đều sắp đi hết, xung quanh trống trải đến đáng sợ, Kim Tại Hưởng hiếm khi vô cớ bỏ nàng đi lâu như vậy, Phác Tú Anh lo lắng chau mày.
Cửa phòng tập nhẹ nhàng mở ra, Trương Nam từ bên trong đi ra, thấy Phác Tú Anh vẫn đứng ở cửa, cậu ta khó hiểu: "Sao không đi ăn cơm?"
"Tôi chờ một người."
"Kim Tại Hưởng à?"
"Ủa?" Phác Tú Anh sửng sốt, "Hai người quen nhau à?"
Trương Nam gật đầu: "Cậu ta và tôi cùng chuyên ngành, coi như là đàn em của tôi, rất nổi tiếng trong lứa sinh viên mới, tôi có nghe nói tới. Bởi vậy hôm qua thấy cậu ta ở đây tôi cũng hơi ngạc nhiên." Trương Nam quan sát Phác Tú Anh, "Cô cứ chờ vậy à? Sao không gọi điện thoại?"
Phác Tú Anh như bừng hiểu ra: "Đúng rồi! Tôi có thể gọi điện thoại." Đầu nàng tức tốc nhớ lại quy trình gọi điện thoại trong tivi, sau đó chau mày: "Tôi không có số của anh ấy."
Trương Nam cũng rất ngạc nhiên: "Không có à?" Thấy Phác Tú Anh bất lực vô tội thở dài, Trương Nam cũng không hỏi nhiều, lập tức móc di động ra, "Tôi hỏi giúp cô."
Trương Nam gọi mấy cuộc điện thoại, chẳng bao lâu cậu ta nhanh chóng bấm di động một cái, Phác Tú Anh cảm thấy túi quần rung lên, nàng móc di động ra, nhìn thấy một mẩu tin nhắn.
"Đây là số điện thoại của cậu ta." Trương Nam nói, "Cô hỏi thử xem. Tôi ăn cơm xong còn phải họp với Hội học sinh khoa tôi nữa, đi trước nhé."
Phác Tú Anh gật đầu.
Nàng cầm di động nghiên cứu rất lâu, cuối cùng mới bấm số gọi.
Bên kia đổ chuông một lúc mới có người bắt máy: "Xin chào?"
"Tại Hưởng." Gọi điện thoại được, hiển nhiên Phác Tú Anh rất vui, khóe môi bất giác vểnh lên. Tuy lần trước đã từng nói điện thoại với Trương Nam một lần, nhưng lần đó không phải do Phác Tú Anh gọi, hơn nữa nội dung cũng không vui vẻ mấy, bởi vậy đã bớt đi ít nhiều cảm giác vui sướng.
Một người trước nay chỉ có gặp mặt mới có thể nói chuyện được, hiện giờ đột nhiên nghe thấy giọng đối phương trong một khối vuông, điều này đối với Phác Tú Anh là một trải nghiệm mới lạ. Bởi vậy cho dù đã chờ rất lâu, giọng điệu Phác Tú Anh vẫn vọt lên cao vút, "Ta tập xong rồi, huynh đang ở đâu?"
"Điện hạ." Bên kia ngây người một lúc, "Điện hạ thứ tội, hiện giờ thuộc hạ đang ở ngân hàng ngoài trường, sẽ về ngay."
"Không vội." Phác Tú Anh vẫn còn rất vui, "Hiện giờ ta cũng không đói." Hai tay nàng ôm di động đặt bên tai, "Tại Hưởng, huynh nói với ta thêm mấy câu đi."
Bên kia dường như gặp phải khó khăn gì đó, nặn một lúc mới ra được một câu: "Điện hạ, thuộc hạ sẽ về ngay ..."
Phác Tú Anh bật cười, vì Kim Tại Hưởng quá nghiêm túc nên thường ngày rất ít nói, lúc này bắt chàng nói không có chủ đề như vậy chắc đã làm khó cho chàng. Vậy là Phác Tú Anh chu đáo mở lời: "Tại Hưởng, ta ưng ý một người trong đội kịch, chút nữa về huynh tham mưu cho ta với nhé."
Điện thoại im lặng rất lâu, cuối cùng Phác Tú Anh chỉ nghe được chữ "Dạ" như một lời hứa.
"Còn nữa, Tại Hưởng có vừa mắt cô gái nào không? Nếu sau này chúng ta phải sống lâu dài ở đây, chắc chắn Tại Hưởng cũng phải thành gia lập nghiệp mà."
"Đa tạ Điện hạ quan tâm, Tại Hưởng tạm thời không có dự định này."
"Nói ra thì lúc ở Đại Đường, huynh cũng trì hoãn chưa thành gia, có nguyên nhân gì chăng?"
"..."
"Ủa? Không nghe thấy sao? Tại Hưởng?"
"Thuộc hạ đây." Bên kia im lặng một lúc mới nói, "Điện hạ, thuộc hạ sắp tới rồi."
"Được, ta chờ ở cửa giảng đường số năm."
Kim Tại Hưởng cúp máy, nhìn tòa nhà giảng đường phía trước, trong đầu nhớ lại câu hỏi của Phác Tú Anh.
Nguyên nhân à? Hình như chàng cũng không biết, chỉ cảm thấy... phải ở mãi bên cạnh Phác Tú Anh, bảo vệ nàng là chuyện quan trọng nhất, đâu còn tâm tư suy nghĩ nguyên do gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top