Chương 45: Hoán đổi và Quay về

Kim Tại Hưởng chờ ở bệnh viện suốt một đêm, trong thời gian đó cô phụ trách và rất nhiều bạn đến thăm, nhưng đến lúc này cũng đã lần lượt ra về, trên đầu Phác Tú Anh quấn băng hết lớp này đến lớp khác, sắc mặt tái nhợt, ngực yếu ớt phập phồng, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

Kim Tại Hưởng nhìn cô, lòng tự trách không nói nên lời.

Anh không bảo vệ cô cho tốt, lại để cô bị thương.

Bỗng nhiên mí mắt Phác Tú Anh khẽ động, Kim Tại Hưởng lập tức lấy lại tình thần: "Tú Anh?" Anh gọi cô, thấy cuối cùng Phác Tú Anh cũng mở mắt, "Hiện giờ có chỗ nào khó chịu không? Đầu có choáng không, có muốn uống nước không?"

Ánh mắt Phác Tú Anh ngỡ ngàng dừng trên mặt Kim Tại Hưởng hồi lâu, sau đó vẻ mặt từ hoang mang trở nên kinh hãi, cuối cùng dần dần biến thành hoảng sợ: "Tôi quay về rồi..." Cô khàn giọng lầm bầm, ánh mắt hỗn loạn đờ đẫn, lúc thì nhìn đèn trên trần nhà, lúc thì nhìn bình dịch còn đang nhỏ giọt bên giường, lúc lại nhìn ra cửa sổ, nhìn đèn neon nhấp nháy bên ngoài.

"Tôi... tôi quay... tôi quay về rồi sao?" Cô ngồi bật dậy, đưa tay rút kim trên mu bàn tay mình ra, bước xuống giường để mặc cho máu chảy.

Kim Tại Hưởng phát giác được Phác Tú Anh khác thường, trong lòng bỗng miên man một nỗi sợ hãi, nhưng anh vẫn cố đè nén cảm xúc, ấn vai Phác Tú Anh lại: "Tú Anh... Tú Anh?"

Phác Tú Anh vùng vẫy một hồi, nhưng cô hiện giờ dù sao cũng không mạnh bằng Kim Tại Hưởng nên bị anh giữ lại, sau đó đôi mắt thất thần nhìn anh: "Anh là ai?"

Nghe thấy câu này, trái tim Kim Tại Hưởng đột nhiên rơi xuống vực thẳm, anh nhìn cô: "Anh là Kim Tại Hưởng."

Phác Tú Anh như mất hết sức lực trong phút chốc, cô cong lưng ngồi trên giường: "Kim Tại Hưởng... Anh là Kim Tại Hưởng..." Cô che mặt, máu trên mu bàn tay chảy ngoằn ngoèo xuống tới khuỷu tay, "Tôi là Phác Tú Anh, Phác Tú Anh ở đây."

Kim Tại Hưởng nhất thời không biết nên đáp thế nào.

Trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Kim Tại Hưởng trầm ngâm một lúc, sau khi cảm xúc Phác Tú Anh ổn định lại anh mới hỏi: "Cô quay lại đây, vậy Tú... Điện hạ trở về Đại Đường rồi sao?"

"Tôi không biết." Giọng Phác Tú Anh hơi run, "Tôi không biết, tôi chỉ té một cú..." Cô khựng lại, ngẩng đầu lên tiếp xúc với ánh mắt Kim Tại Hưởng, "Cô ấy... cũng té ngã sao?"

Kim Tại Hưởng gật đầu.

Nghĩ kĩ lại, lần đầu tiên họ cùng tới thế giới của đối phương, vừa khéo Phác Tú Anh và Kim Tại Hưởng rơi xuống vách núi, còn Phác Tú Anh và Kim Tại Hưởng ở đây đều té ngã. Sau khi họ té ngã... bỗng dưng thiết lập quan hệ.

Phác Tú Anh sờ băng quấn trên đầu mình: "Tôi phải quay về." Cô cựa quậy muốn xuống giường, "Tôi phải quay về, phu quân tôi ở đó, tôi phải quay về."

Kim Tại Hưởng muốn kéo cô, nhưng lúc này không biết Phác Tú Anh lấy đâu ra sức lực, hất Kim Tại Hưởng ra chạy về phía cửa sổ.

Kim Tại Hưởng vội đứng dậy sải bước tới kéo cô lại, ở đây là phòng bệnh lầu năm, nhảy xuống nếu không quay về được thì người đó nhất định sẽ tàn phế.

"Cô bình tĩnh đi." Lúc này lòng Kim Tại Hưởng cũng rất rối, nhưng nghĩ tới hiện giờ Công chúa đang đưa mắt hoang mang ở một thế giới khác, lòng anh như bị dao cứa, đau đớn khiến anh duy trì chút lý trí cuối cùng, nhưng Phác Tú Anh lúc này lại vùng vẫy khiến anh không thể nào bình tâm suy nghĩ, "Cô bình tĩnh lại trước đã!"

Kim Tại Hưởng hét lên khiến Phác Tú Anh đờ ra, vẻ mặt trở nên trống rỗng: "Tôi phải làm sao bình tĩnh đây..." Cô ôm mặt, rã rời tựa lên tường, "Tôi muốn quay về, tôi muốn về Đại Đường. Tôi đến thế nào thì nhất định cũng có thể ra đi thế ấy."

"Nếu cô nhảy xuống nhưng không quay về Đại Đường thì sao?" Kim Tại Hưởng nói, "Chúng ta hoán đổi không gian thật sự có liên quan đến việc té ngã, nhưng mới đây không lâu, Viện... Điện hạ cũng té trên vách núi xuống, thậm chí té nặng đến mức cánh tay trật khớp, nhưng lúc đó cô không hề bị hoán đổi. Nhất định có nhân tố gì đó bên trong cản trở. Chúng ta phải tìm manh mối."

Nghe thấy lời này của Kim Tại Hưởng, vẻ mặt trống rỗng của Phác Tú Anh dần dần mất đi: "Có ..." Cô nói, "Có hai lần, tôi ở Đại Đường nhìn thấy cảnh tượng ở đây. Hai lần đó... cũng vì té ngã."

Ánh mắt Kim Tại Hưởng dừng trên người Phác Tú Anh: "Lúc nào?"

"Tôi không biết, hình như là rất lâu trước đây, là lúc tới Đại Đường chưa lâu, một lần nhìn thấy đường sá, một lần nhìn thấy sân khấu, sân khấu diễn kịch..."

Cô nói vậy Kim Tại Hưởng cũng nhớ ra, lúc trước khi Phác Tú Anh diễn Công chúa Đại Đường, vai bị đèn trên sâu khấu rơi xuống đập vào, nếu là lúc đó đích thực trùng khớp với thời gian cô vừa nói.

Nếu Phác Tú Anh này có thể nhìn thấy cảnh tượng lúc đó, vậy Công chúa nhất định cũng có thể nhìn thấy quang cảnh Đại Đường, nhưng Công chúa chưa bao giờ kể với anh những chuyện này.

Là vì... sợ anh lo lắng sao?

Kim Tại Hưởng siết chặt quyền, đè nén cảm xúc: "Nếu nói vậy, cho dù là lần đầu tiên hay hiện giờ, việc hoán đổi không gian đều xảy ra trong tình trạng hai người đồng thời té ngã. Nói cách khác, nếu vừa rồi cô nhảy xuống cửa sổ, còn Điện hạ ở Đại Đường không té ngã, vậy cô cũng không thể quay về."

Công chúa của anh cũng không thể quay về.

Phác Tú Anh dựa vào tường, rã rời ngồi dưới đất: "Làm sao tôi biết được ở đó cô ấy có té ngã không." Cô lẩm bẩm, "Cô ấy làm sao biết được, tôi ở đây ... Nếu cô ấy cũng tùy tiện nhảy xuống cửa sổ như tôi ban nãy..." Phác Tú Anh ôm mặt, nước mắt lăn dài nơi khóe mắt, "Tôi không quay về được nữa, tôi không quay về được nữa rồi..."

Kim Tại Hưởng nghe suy đoán của Phác Tú Anh, sắc mặt thoáng tái đi: "Cô ấy sẽ không làm vậy đâu, Công chúa rất cẩn thận, cô ấy sẽ không làm vậy đâu." Lặp lại những hai lần, không biết anh đang muốn thuyết phục ai, "Nhất định còn khả năng khác." Kim Tại Hưởng siết quyền, "Tôi thử xem."

"Anh không làm được đâu." Từ kẽ tay Phác Tú Anh truyền tới giọng nói rầu rĩ, "Cho dù anh thử thế nào cũng không quay lại Đại Đường được đâu." Giọng cô nghẹn ngào, "Kim Tại Hưởng ở Đại Đường đã chết rồi."

Kim Tư Thánh sửng sốt, không dám tin nhìn Phác Tú Anh, "Nửa năm trước, tôi và anh ta không thoát được truy sát, anh ta bị thích khách giết chết, tôi lăn xuống vách núi, được một thợ săn cứu giúp, tôi đã lấy chàng."

Lời lẽ không dài nhưng đã kể lại quãng thời gian đầy máu và nước mắt của cô, cô chưa bao giờ sống như vậy, chưa bao giờ chịu khổ như vậy, trước khi gặp người thợ săn, cô cũng chưa bao giờ yêu một người như vậy, chưa bao giờ làm vợ, hay không bao lâu nữa là làm mẹ, nhưng vào lúc này cô lại quay về...

Kim Tại Hưởng nghe vậy bèn im lặng, nửa năm trước, anh và Công chúa đang làm gì, chuẩn bị thi? Hàng ngày đến Thư viện đọc sách? Đây vốn là cuộc sống thuộc về người khác, nhưng người đó đã thay anh chết ở Đại Đường. Kim Tại Hưởng bỗng cảm thấy hiện giờ mình dùng cơ thể này để sống, tựa như một tên trộm xuyên thời gian, trộm tất cả mọi thứ vốn thuộc về người khác.

Nhưng hiện giờ anh không thể chết, anh phải nghĩ cách để biết hiện giờ Công chúa của anh có bình yên không, anh vẫn muốn chờ, có lẽ ngày nào đó ông trời lại bày trò ác ôn trả Công chúa của anh về lại cho anh.

Nhưng không có.

Kim Tại Hưởng chờ một tuần.

Công chúa của anh vẫn chưa quay về.

Nhưng Phác Tú Anh đã sụp đổ trước, lúc đi học cô đã nhảy từ lầu hai xuống, té vào bụi hoa, cô không bị thương nhưng lại khiến Châu Tình và Trương Tĩnh Ninh sợ chết khiếp, cô phụ trách cũng tới Ký túc xá suốt một tuần để tìm hiểu tình hình, ngay cả người mẹ đã lâu không gọi điện cũng gọi điện an ủi cô, nhưng trạng thái tinh thần của Phác Tú Anh vẫn rất tệ.

Châu Tình gọi điện cho Kim Tại Hưởng hết lần này đến lần khác, kêu anh đi thăm Phác Tú Anh, họ đều rất khó hiểu: "Thời gian trước chẳng phải vẫn tốt đẹp sao, mấy ngày gần đây các cậu làm sao vậy, tôi nghe Lục Thành Vũ nói gần đây cậu cũng sống dở chết dở, các cậu cãi nhau à? Đòi chia tay à? Chẳng khoa học chút nào, nửa tháng trước vẫn còn ngọt ngào anh anh em em mà, chưa bao lâu lại ầm ĩ đòi sống đòi chết."

Phải, đã bao lâu đâu...

Trương Tĩnh Ninh đưa Phác Tú Anh ra ngồi trên chiếc ghế trong vườn cây, Châu Tình dắt Kim Tại Hưởng tới, sau đó hai cô bạn thân đều biết điều rút lui.

Kim Tại Hưởng cũng ngồi lên ghế, anh nhìn Phác Tú Anh.

Vì để cơ thể này ốm lại, trước đây mỗi ngày Công chúa đều bớt ăn, vất vả luyện tập, cuối cùng cũng có thành quả, nhưng thành quả mấy tháng trước so với Phác Tú Anh của nửa tháng này thật chẳng đáng nhìn tới.

Cô đột nhiên gầy sọp đi, khuôn mặt vẫn xanh xao không khỏe mạnh, biết Kim Tại Hưởng ngồi bên cạnh mình, Phác Tú Anh chỉ khàn giọng lẩm bẩm: "Tôi không về được nữa. Tôi nghĩ đủ mọi cách rồi, nhưng tôi vẫn không về được, mỗi tối tôi đều nằm mơ thấy cô ấy, tôi nói với cô ấy, một hai ba chúng ta cùng nhảy, nhưng sau đó nghĩ lại, chỉ có một mình tôi thì biết phải làm sao."

Kim Tại Hưởng im lặng không nói.

"Nếu sau này chúng ta vẫn như vậy thì phải làm sao, anh không gặp được cô ấy nữa, tôi cũng không gặp được phu quân tôi nữa."

Kim Tại Hưởng vẫn im lặng. vì anh không biết phải an ủi Phác Tú Anh thế nào, hay đúng hơn là anh không biết an ủi mình thế nào. Mỗi ngày mỗi đêm anh đều đè nén nỗi sợ không tên. Cuối cùng anh chỉ để lại cho Phác Tú Anh một câu "Giữ gìn sức khỏe" rồi bỏ đi.

Thật ra hiện giờ Kim Tại Hưởng rất sợ gặp Phác Tú Anh, một cơ thể quen thuộc nhưng bên trong lại là một linh hồn xa lạ. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt đó anh sẽ nhớ tới Công chúa của anh.

Công chúa ở Đại Đường có khỏe không? Có làm những việc ngốc nghếch gì không? Hiện giờ tâm trạng cô thế nào? Có hoang mang, tiều tụy, lấy nước mắt rửa mặt như Phác Tú Anh ở đây không?

Mỗi lần nghĩ tới những điều này, Kim Tại Hưởng đều cảm thấy tim bị giáng một đòn thật mạnh, hết đòn này đến đòn khác đánh nát ruột gan anh.

Tối đó, Kim Tại Hưởng về Ký túc xá, ba người bạn cùng phòng xưa nay không giao tiếp với Kim Tại Hưởng khiêng về một thùng bia. Kim Tại Hưởng nhìn thoáng qua rồi bỗng nói: "Bán cho tôi được không?"

Ba người bạn cùng phòng trước nay không vừa mắt với Kim Tại Hưởng, một người lên tiếng mỉa mai: "Được, một chai hai mươi tệ."

Kim Tại Hưởng không nói gì nữa, anh xách một chai bia, ấn nắp bia lên bàn, "bụp" một tiếng mở nắp ra. Anh ngửa đầu nốc vào, không nói thêm lời nào, uống hết chai này tới chai khác. Ánh mắt mấy người bạn cùng phòng từ khó hiểu chuyển sang kinh ngạc, cuối cùng lộ ra vẻ khiếp đảm.

"Cậu ta uống như vậy không xảy ra chuyện gì đó chứ..."

"Đừng để cậu ta uống nữa thì hơn."

Ba người hợp sức, một người bước tới giật bia của Kim Tại Hưởng, nào ngờ tay còn chưa chạm vào chai bia, mắt bỗng hoa lên, trong phút chốc đã bị đè xuống đất, vai bị ấn lên, cổ họng bị khóa lại, người đó không phát ra được âm thanh nào.

Hai người còn lại thấy vậy vội kéo Kim Tại Hưởng ra, nhưng Kim Tại Hưởng cứ như trúng tà, khóa chặt đối phương không buông, một bạn bên cạnh đấm lên mặt Kim Tại Hưởng, nhưng không có hiệu quả, người phía sau cuống lên, cầm chiếc ghế phía sau đập mạnh lên lưng Kim Tại Hưởng. Đầu Kim Tại Hưởng choáng váng, tay buông lỏng ra, các bạn vội kéo người kia đi.

Kim Tại Hưởng lảo đảo quỳ dưới đất, anh biết người xung quanh đang nói với anh gì đó, cửa phòng cũng mở ra, bên ngoài có không ít người đang vây xem, ngay cả Lục Thành Vũ không chung phòng với anh cũng tới. Lục Thành Vũ dìu anh lên, vẻ mặt hơi hoảng hốt, dường như cậu ta đang hỏi anh: "Kim Tại Hưởng, mày làm gì vậy?"

Nhưng trong tai Kim Tại Hưởng không nghe thấy âm thanh gì cả, cảnh tượng trước mặt cũng ngày càng mơ hồ, dường như anh nhìn thấy hôm đó anh kém cỏi chảy máu mũi, Phác Tú Anh khom người vừa lau máu mũi cho anh vừa dỗ dành anh như dỗ trẻ con, "Sau này nếu anh chảy máu mũi thì em sẽ cầm máu giúp anh, nếu anh bị thương em sẽ trị thương cho anh, lúc anh đau em nhất định sẽ ở bên cạnh thổi cho anh."

Tú Anh... Tú Anh, hình như anh bị thương rồi, nhưng em đang ở đâu?

Hôm sau Kim Tại Hưởng tỉnh dậy, đầu đau nhức như muốn vỡ tung, Lục Thành Vũ đem tới cho anh mấy chiếc bánh mì ăn sáng, vừa đi học vừa ăn, trên đường Lục Thành Vũ hỏi Kim Tại Hưởng: "Mày và Phác Tú Anh chia tay hay làm sao vậy? Cả hai đều đòi sống đòi chết, nếu đau khổ quá thì quay lại với nhau chẳng xong rồi sao, bọn mày thật là tự chuốc cái khổ."

Kim Tại Hưởng không đáp.

Anh càng muốn mình và Phác Tú Anh ở bên nhau hơn ai hết, nhưng anh chẳng thể làm gì được, ngoài chờ đợi anh không còn cách nào khác.

Thời gian không vì đau khổ của Kim Tại Hưởng mà dừng lại, trường cho nghỉ hè, Kim Tại Hưởng về nhà, gặp "cha mẹ" ở nhà hàng ngày nên Kim Tại Hưởng không thể không lấy lại tinh thần. Anh muốn thay Kim Tại Hưởng kia hiếu thảo với cha mẹ cậu ta, vì đến bây giờ đây cũng là trách nhiệm thuộc về anh.

Kỳ nghỉ hè trôi qua, lại đến một năm học mới, các câu lạc bộ bận rộn tuyển sinh, sau lễ Quốc khánh, thời gian dường như quay lại lúc đầu anh mới đến đây. Lúc đó anh và Phác Tú Anh vẫn chưa biết gì, cảm thấy vô cùng lạ lẫm đối với tất cả mọi thứ của thế giới này, nhưng hiện giờ nhìn lại, những chuyện này đã trở nên rất quen thuộc.

Câu lạc bộ Kịch nói lại bắt đầu diễn vở mới, câu lạc bộ Taekwondo cũng tuyển được sinh viên mới bắt đầu huấn luyện...

Dường như trường học mãi mãi là như vậy, tháng Sáu tạm biệt, tháng Chín gặp lại, năm này qua năm nọ không hề thay đổi.

Đi trên con đường trong trường, thỉnh thoảng gặp người của câu lạc bộ Taekwondo trước đây, anh rất ít chào hỏi họ, dần dần ngay cả khi đi lướt qua nhau cũng không nhìn lấy một lần.

Châu Tình và Trương Tĩnh Ninh rất ít liên lạc với Kim Tại Hưởng, vì Phác Tú Anh đã không còn liên lạc với anh nữa.

Dường như trong thoáng chốc anh đã thật sự sống cuộc sống như Kim Tại Hưởng trước kia. Thời gian lau dần, có lúc thậm chí Kim Tại Hưởng cảm giác lúc đầu chỉ có mình anh đến thế giới này, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình anh mà thôi.

Tháng Mười Một, lá trên cây trong trường đều sắp rụng hết, Kim Tại Hưởng bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi sắp đến.

Tối đó, Kim Tại Hưởng bỗng nhận được một cú điện thoại. Là Phác Tú Anh gọi đến, nhìn thấy hai chữ "Tú Anh" nhảy nhót trên di động, Kim Tại Hưởng hơi thảng thốt, trong giây phút ấy, anh tưởng rằng cuộc gọi này là của Công chúa của anh.

Chỉ cần anh bắt máy, bên kia sẽ có một giọng nói dịu dàng gọi anh: "Tại Hưởng, cùng ăn tối nhé."

Hồi ức có lúc cứ như một con hổ dữ, ẩn náu trong một ngã rẽ vô tình nào đó của cuộc sống, chưa chờ anh có phản ứng đã nhào tới phía trước nuốt chửng lấy anh.

Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại ngừng lại, Kim Tại Hưởng cũng không có dũng khí bắt máy.

Nhưng chưa bao lâu, cuộc gọi thứ hai lại đến, Kim Tại Hưởng bắt máy, bên kia quả nhiên là giọng nói rõ ràng kiên định của "Phác Tú Anh". "Tôi đang ở trên nóc tòa nhà khoa Vật lý." Cô nói, "Tối nay là ngày tôi gặp phu quân mình ở bên kia, tôi thử lần cuối cùng, nếu vẫn không được... Kim Tại Hưởng, chúng ta cùng nhau bỏ cuộc thôi."

Kim Tại Hưởng sửng sốt: "Ở đó là lầu ba ..."

"Không té nặng một chút thì tôi sợ ông trời không cho tôi quay lại."

Điện thoại cúp máy, Kim Tại Hưởng thoáng im lặng rồi xoay bước đi thẳng về phía tòa nhà khoa Vật Lý.

Khi anh sắp đến nơi, xe cứu thương đã chạy tới đó, các bạn xung quanh đang xì xào thảo luận vừa rồi có người nhảy lầu. Kim Tại Hưởng nhìn xe cứu thương đi xa, anh cất bước đuổi theo, nhưng anh chạy có nhanh đến đâu cũng không bằng xe cứu thương, chẳng mấy chốc anh đã bị bỏ lại.

Lúc này bên cạnh bỗng có người đi xe đạp tới dừng lại bên cạnh anh: "Kim Tại Hưởng?"

Là Châu Tình.

Kim Tại Hưởng không nói một lời, cướp lấy xe đạp của cô: "Chút nữa tôi sẽ trả cho cậu."

Không nghe Châu Tình hò hét phía sau rằng "Bà phải đi học", anh đạp xe đi thẳng về phía trước, một mạch đuổi theo xe cứu thương tới bệnh viện. Anh bị bác sĩ chặn lại bên ngoài, Phác Tú Anh bị đẩy vào trong làm phẫu thuật, nghe nói bị té gãy chân.

Anh ở bên ngoài hành lang tái mặt đứng chờ, nhìn vào phòng phẫu thuật không chớp mắt.

Sau đó cô phụ trách cũng tới, không bao lâu, bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra. Một lúc sau nữa, cuối cùng, Phác Tú Anh cũng được đẩy ra.

Cơ thể này càng ốm hơn trước, ốm đến mức chỉ còn da bọc xương, không ai ngờ rằng cơ thể này trước đây là một cô mập bị nghi là có thai. Cho dù biết bên trong không phải là Phác Tú Anh, nhưng Kim Tại Hưởng vẫn đau xót cho cơ thể này đến mức khóe môi run run.

Công chúa, Công chúa, Công chúa của anh ở Đại Đường có chịu khổ như vậy không, có đau đớn như vậy không?

Kim Tại Hưởng theo vào phòng bệnh, anh nghe cô phụ trách than thở với mấy thầy cô khác: "Em ấy thường như vậy đó, thật sự không thích hợp ở lại trường đi học nữa."

"Mời cha mẹ đến đón về đi."

"Haiz, đâu còn cha mẹ gì nữa, chỉ có người mẹ nhưng đã lấy chồng ở nước ngoài rồi, bình thường cũng rất ít gọi điện cho em ấy, làm gì có chuyện đón em ấy đi."

Các thầy cô ở đến tối rồi cũng về hết.

Kim Tại Hưởng lặng lẽ chờ bên giường, cả buổi tối không chợp mắt, anh sợ mình ngủ rồi thì Phác Tú Anh không dễ gì mới quay về lại đi mất.

Mãi đến sáng hôm sau, mắt Phác Tú Anh bỗng động đậy.

Tròng mắt Kim Tại Hưởng vì thức đêm nên đỏ bừng, nhưng anh vẫn chăm chăm quan sát mọi cử chỉ hành động của Phác Tú Anh, cô mở mắt, ánh mắt đảo đảo rồi dừng lại trên người anh, sau đó im lặng nhắm mắt.

Không thành công sao?

Thất bại rồi sao? Công chúa của anh vẫn ở lại Đại Đường, đời anh sẽ không còn được...

Bàn tay lạnh lẽo của anh bỗng bị một bàn tay lạnh lẽo khác phủ lên.

Ngực cô phập phồng, tựa như hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra một tiếng.

Tiếng thở dài này tựa như thổi vào tận tim anh...

"Tại Hưởng..."

Giọng cô khản đặc, nhưng khóe môi cong lên, trao cho anh một nụ cười ấm áp, "Em đói quá."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejoy#vjoy