Chương 44: Áo bơi và Tập bơi
Sau lễ Lao động, lớp Bơi lội của trường cũng sắp bắt đầu.
Ngày đầu tiên học về an toàn Phác Tú Anh đã bắt đầu rầu rĩ. Cả đời cô vốn chưa hề xuống nước, cô còn chẳng nổi lên được chứ đừng nói đến bơi, lỡ như xuống hồ bơi đầu cô chìm xuống thì phải làm sao chứ?
Phác Tú Anh kể cho Kim Tại Hưởng nghe mối lo của mình, Kim Tại Hưởng thoáng trầm ngâm: "Thi bơi lội sẽ tính học phần, nhất định phải xuống nước, anh nghe các bạn nói mỗi tối sau khi tan lớp cuối cùng, hồ bơi của trường sẽ mở thêm ba tiếng, từ năm giờ bốn mươi đến tám giờ bốn mươi. Hay là sáu giờ bốn mươi hằng ngày chúng ta tới đây, học nhiều hơn người khác thêm hai tiếng, đến lúc thi nhất định sẽ không còn vấn đề gì nữa."
Phác Tú Anh cảm thấy rất có lý nên gật đầu đồng ý.
Mỗi ngày đều đi tập bơi, chuyện đầu tiên là... mua đồ bơi.
Khi Kim Tại Hưởng nghe nói con trai chỉ mặc một chiếc quần bơi, để trần nửa thân trên, để lộ hai chân, anh sửng sốt một hồi, sau đó thấy mọi người đều thản nhiên đón nhận, vậy là anh cũng thản nhiên đón nhận, cũng may con gái phải mặc áo bơi.
Kim Tại Hưởng từng thấy bikini trong tivi và trong máy tính, lúc đầu anh cũng hơi lo lắng, nhưng sau khi nghe nói áo bơi cho con gái bán bên ngoài trường học tương đối kín đáo, tâm lí anh cũng thư thái hơn, nhưng anh không ngờ, tương đối kín đáo mà các bạn nói lại là...
"Váy... ngắn quá..." Kim Tại Hưởng cầm chiếc áo bơi quan sát, sắc mặt nghiêm túc hỏi bà chủ: "Có loại dài hơn một chút không?"
Bà chủ buồn cười đáp: "Ối dào, cậu trai ơi, giờ là thời đại nào rồi, váy bơi kiểu này là dài lắm rồi đó, dài nữa thì lực cản của nước sẽ rất lớn, không bơi nổi đâu, cậu để cô bé này mặc thử đi, mặc lên người sẽ thấy đẹp hơn."
Kim Tại Hưởng cầm chiếc áo bơi bất động, tuy trang phục ở Đại Đường đích thực rất phóng khoáng, nhưng cũng không đến mức để trần tay chân trước mặt mọi người, anh ngẩng đầu nhìn Phác Tú Anh.
Phác Tú Anh cười đón lấy chiếc áo trong tay Kim Tại Hưởng: "Mọi người đều mặc vậy mà, không sao đâu. Tại Hưởng, anh chờ em ở ngoài nhé, em đi thử áo xem sao."
Cuối cùng Kim Tại Hưởng vẫn nghe theo Phác Tú Anh, anh ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế bên ngoài tiệm chờ đợi, bên trong thỉnh thoảng nghe Phác Tú Anh thảo luận với bà chủ: "Sợi dây cột trên cổ hơi chật."
"À, được, có thể tháo ra cột lại, chị cột giúp em nhé. Vòng ngực vòng eo em có vừa không?"
"Dạ, cũng được, ôi, cổ áo hình như hơi thấp..."
"Đâu có thấp, ngực em đẹp lắm, phải hở một chút mới đẹp."
"Ồ..."
Kim Tại Hưởng nghe vậy khẽ siết chặt quyền, sao Công chúa lại thỏa hiệp chứ!
Đến khi bên trong không còn tiếng nói, ánh mắt Kim Tại Hưởng bất giác dịch chuyển về tấm rèm của phòng thử đồ, chẳng mấy chốc, rèm được mở ra, bà chủ đi ra trước: "Nào nào, mau nhìn chiếc áo bơi hồng này đi, tôn da biết bao nhiêu, em gái này trắng thật."
Phác Tú Anh hơi mất tự nhiên bước ra, chiếc váy ngắn đến bắp đùi, hai cánh tay lộ ra, cổ đan chéo chữ V, áo bơi bó sát dán chặt vào da Phác Tú Anh. Bụng cô có thịt hơi nhô ra, nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể, Kim Tại Hưởng vừa nhìn sang thì liền dừng ở ngực Phác Tú Anh theo bản năng của đàn ông...
Sau đó anh cảm thấy hốc mũi khô nóng.
Tiếp đó nghe bà chủ kinh ngạc la lên: "Ối trời, máu kìa, để tôi lấy khăn giấy cho cậu!"
Kim Tại Hưởng sờ lên mũi, máu mũi nóng hổi chảy xuống miệng. Anh đưa tay định dùng mu bàn tay chùi đi, nhưng Phác Tú Anh bước tới bên cạnh kéo tay anh lại, cầm một tờ giấy vệ sinh trắng chùi máu mũi cho anh.
"Tại Hưởng ..." Phác Tú Anh khom người xuống, dở khóc dở cười nhìn anh, "Anh kém quá đi..."
Bà chủ phía sau cũng đang cười: "Cậu trai này ngây thơ quá nhỉ."
Vậy là môi Phác Tú Anh cong thêm một chút, cô vứt khăn giấy dính ướt máu mũi Kim Tại Hưởng vào thùng rác rồi lấy một tờ khác nhét vào mũi anh lại, suốt cả quá trình cơ thể Kim Tại Hưởng đều cứng đờ không nhúc nhích.
Vì Phác Tú Anh đang khom người trước mặt anh, dường như chỉ cần anh cử động là có thể chạm vào cơ thể cô, ngay cả mắt anh cũng không dám dời đi, vì dường như chỉ cần dời đi là anh sẽ bất giác nhìn thấy cái... thoắt ẩn thoắt hiện...
"Khụ." Máu từ mũi Kim Tại Hưởng tràn ra bị khăn giấy chặn lại, chảy ngược hết vào trong khiến anh bị sặc.
Phác Tú Anh vừa lấy khăn giấy lau cho anh vừa cười: "Tại Hưởng, sau này nếu anh chọc em giận thì em sẽ mặc áo bơi cho anh xem, đây gọi là giết người không cần gươm đao, đúng không?"
Kim Tại Hưởng liếc nhìn nụ cười dịu dàng của cô, trầm giọng đáp: "Anh sẽ không chọc em giận đâu."
Phác Tú Anh ngẩn ra, lòng như nắng xuân ấm áp rực chiếu muôn nơi, khiến muôn vàn đóa hoa nở rộ. Cô chùi vết máu bên môi Kim Tại Hưởng: "Nhưng mà xin lỗi nhé, cho dù anh không chọc em giận em cũng phải mặc áo bơi thôi. Em bảo đảm với anh, sau này chỉ cần anh chảy máu mũi thì em sẽ lau giúp anh." Cô lại nói, "Sau này nếu anh chảy máu mũi thì em sẽ cầm máu giúp anh, nếu anh bị thương em sẽ trị thương cho anh, lúc anh đau em nhất định sẽ ở bên cạnh thổi cho anh."
Giống như lời đang dỗ trẻ con, nhưng lại khiến Kim Tại Hưởng đang nghiêm túc cũng cong môi cười. Anh gật đầu: "Ừ."
Cuối cùng vẫn mua chiếc áo bơi màu hồng này.
Kể từ lúc đó, Kim Tại Hưởng luôn giữ thái độ thù địch với lớp bơi lội bắt đầu vào tuần sau.
Anh mua cho Phác Tú Anh một chiếc khăn tắm thật lớn, dặn cô lúc học bơi phải mang theo, mang danh là học xong đi tắm dùng cho tiện, nhưng thực tế lại nói là, "Tú Anh, trước khi xuống nước em phải khoác khăn tắm đó nhé."
Phác Tú Anh đương nhiên là tươi cười đồng ý.
Nhưng cho dù Kim Tại Hưởng không mong muốn, cuối cùng lớp bơi lội vẫn đến, nhìn những cặp đùi trắng tinh bày khắp mọi nơi, Kim Tại Hưởng và Phác Tú Anh vốn hơi căng thẳng lập tức cũng trở nên thản nhiên.
Phác Tú Anh cười Kim Tại Hưởng: "Chúng ta chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng."
Kim Tại Hưởng gật đầu: "Nếu mọi người đều như vậy thì không cần khó chịu nữa." Anh quay đầu, cố ý không nhìn Phác Tú Anh, "Nhưng mà Tú Anh à, em... cũng đừng tháo khăn tắm ra nhé."
Phác Tú Anh cười thầm: "Biết rồi, đi học thôi."
Phác Tú Anh và Kim Tại Hưởng không cùng khoa, cũng không chọn cùng thầy, nhưng giờ học lại giống nhau, nhưng một người ở phía Đông hồ bơi, một người ở phía Tây, mỗi thầy chia ra khu vực khác nhau để dạy cho sinh viên của mình.
Tiết học đầu tiên, nửa tiết đầu là các động tác trên bờ, nửa tiết sau mới xuống nước, nhưng cũng chỉ vịn vào thành hồ bơi, mọi người cùng luyện tập đạp nước.
Khi xuống dưới nước, lúc mới bắt đầu Phác Tú Anh rất căng thẳng, nhưng dần dần cũng từ từ trở nên thoải mái, cô vô tình phát hiện lúc mình thoải mái sức nổi cũng khá lớn, không cần phí sức thân hình cũng nổi lên được.
Phác Tú Anh rất có năng khiếu về bơi lội, chỉ nửa tiết học thôi cô đã biết đạp nước trước các bạn không biết bơi khác, có lẽ cũng phải cảm ơn Châu Tình luôn ở bên cạnh dạy cô.
Châu Tình tự xưng đã biết bơi mười chín năm, vừa mới sinh ra đã là mỹ nhân ngư rồi.
Tiếng còi tan lớp vừa vang lên, tất cả các bạn đều lên bờ, khi thầy nói xong thì mọi người giải tán. Phác Tú Anh vội vã đi tìm Kim Tại Hưởng, cô chạy trên nền gạch trơn ướt, Châu Tình hét theo phía sau: "Ê, nền ướt đó, chậm thôi."
Cô nóng lòng nên phớt lờ, chạy đến chỗ Kim Tại Hưởng học, thấy Kim Tại Hưởng vừa trèo dưới hồ lên, những hạt nước lóng lánh trong suốt khiến cơ bắp đều đặn trên người anh càng trở nên quyến rũ. Tóc cũng ướt đẫm, không những không rối mà còn có nét đẹp gợi cảm.
Cô bước lên phía trước, trải khăn tắm ra che vai Kim Tại Hưởng lại.
Kim Tại Hưởng thấy là cô, anh ngẩn ra: "Tú Anh?"
Phác Tú Anh chìa ngón trỏ chọc lên ngực anh, đỏ mặt nói: "Người đẹp thay cơm, nhưng chỉ mình em được ăn thôi."
Kim Tại Hưởng bỗng có cảm giác dở khóc dở cười. Anh nhìn sang bên cạnh: "Tú Anh, anh chưa tan lớp đâu ..." Phác Tú Anh quay đầu nhìn, quả nhiên các bạn tập trung bên cạnh đang giương mắt nhìn hai người nọ.
Vừa nãy tiếng còi tan lớp đã vang lên, nhưng thầy của Kim Tại Hưởng vẫn chưa cho nghỉ, anh vừa trèo dưới hồ lên, đang chuẩn bị đi tập hợp thì bị Phác Tú Anh chặn lại.
Mặt Phác Tú Anh bỗng đỏ tới tận mang tai, cả đời cô chưa bao giờ bối rối đến mức này.
Cô lẳng lặng kéo khăn tắm trên vai Kim Tại Hưởng xuống, trùm lên đầu mình rồi chui vào phòng thay đồ nữ.
Tiếng cười của các bạn sau lưng cơ hồ sắp đốt cháy lớp da trên lưng Phác Tú Anh.
Hôm nay Phác Tú Anh cùng Kim Tại Hưởng đi bộ từ hồ bơi về Ký túc xá, tuy không nói câu nào nhưng mặt cô vẫn chưa hết đỏ.
Kim Tại Hưởng cũng im lặng đi theo cô, mãi đến khi chia tay, Kim Tại Hưởng bỗng hai tay nâng mặt Phác Tú Anh lên, cúi người hôn lên môi cô: "Người đẹp thay cơm, chỉ có Tú Anh mới được ăn thôi."
Phác Tú Anh chớp mắt nhìn anh, sau đó mím môi, nhón chân hôn "chụt" lên miệng Kim Tại Hưởng, anh cũng không chịu yếu thế, cúi người hôn cô.
Phác Tú Anh đỏ mặt mỉm cười, cô lại nhón chân, lần này cô cắn nhẹ lên miệng anh.
Kim Tại Hưởng không giận, anh cúi đầu dừng trên môi cô một lúc, sau đó hoàn thành nụ hôn cuồng nhiệt đầu tiên của họ.
Một nụ hôn thật sự...
Rất bỡ ngỡ, rất cẩn thận dè dặt, sợ phạm phải cấm kỵ, sợ khiến đối phương không vui, nhưng lại đẹp đến bất ngờ, khiến cả hai đều không nén được rung động...
Trước khi cảm xúc mất khống chế, Kim Tại Hưởng ép mình kết thúc nụ hôn say đắm này: "Tú Anh, ngủ ngon."
Phác Tú Anh đỏ mặt gật đầu: "Ngủ ngon."
Nhưng hai người không ai dời bước, không muốn chia xa, ở bên nhau mười mấy năm, nhưng chưa có giây phút nào như hiện giờ, một phút một giây cũng không muốn chia lìa. Có lẽ đây chính là tích tụ tình cảm chờ ngày bùng phát...
Thật hi vọng sau này họ có thể sống tràn ngập vui vẻ, vô âu vô lo như thế này.
Phác Tú Anh và Kim Tại Hưởng hẹn nhau mỗi chiều sẽ tới hồ bơi của trường tập luyện.
Khác với tưởng tượng lúc đầu của họ, chuyện bơi lội này Phác Tú Anh dạy Kim Tại Hưởng nhiều hơn. So với sự thoải mái tự nhiên của Phác Tú Anh lúc xuống nước, Kim Tại Hưởng rõ ràng căng thẳng hơn.
Kim Tại Hưởng rất hiếm khi sợ điều gì, Phác Tú Anh lấy làm lạ hỏi anh có phải sợ nước không, Kim Tại Hưởng thoáng im lặng rồi nói: "Lúc nhỏ khi chưa vào phủ Công chúa, anh từng bị rơi xuống nước suýt mất mạng."
Có được đáp án này, Phác Tú Anh ngây ra, cô im lặng xoa đầu Kim Tại Hưởng: "Em sẽ cứu anh."
Trình độ của cô cũng chỉ như chột giữa đám người mù, làm sao cứu anh được.
Kim Tại Hưởng cười tươi đáp: "Ừm, anh biết rồi."
Tập thêm một lúc nữa, Phác Tú Anh nhỏ giọng nói với Kim Tại Hưởng mình phải đi nhà vệ sinh, kêu Kim Tại Hưởng vịn vào thành hồ chờ cô, Kim Tại Hưởng gật đầu đồng ý.
Sau khi Phác Tú Anh rửa tay ra khỏi nhà vệ sinh, thấy dưới hồ hơi hơi ồn ào: "Có người bị chuột rút chân!"
"Thầy ơi! Cứu người!"
"Cậu ấy bị chuột rút chân rồi!"
Hướng đám người đang la hét chính là hướng của Kim Tại Hưởng! Phác Tú Anh hoảng hốt, nhất thời không màng gì cả, vội vàng chạy về phía đó, bước chân vừa dài vừa gấp gáp.
Bên này Kim Tại Hưởng vừa thấy một cô gái chân bị chuột rút được kéo lên bờ, lại nghe bên kia có tiếng hét: "Ối trời, té chảy máu rồi!"
"Ở đây sao lại có viên gạch vậy!"
Kim Tại Hưởng ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy người bên kia đang dần dần tụ lại, không nhìn thấy gì cả. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác quái lạ, anh áp sát thành hồ chậm rãi di chuyển về bên kia, tách đoàn người ra nhìn vào bên trong, áo bơi màu hồng, làn da trắng như ngọc, người đang nằm dưới đất chính là Phác Tú Anh.
Còn lúc này đầu cô đập trên một viên gạch nhô lên, sau gáy cô có máu chảy ra, khiến mặt nước vằn vện loang lổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top