Chương 42: Do dự và Tình địch

Kim Tại Hưởng im lặng nhìn Phác Tú Anh.

Phác Tú Anh chờ một lúc, khi Kim Tại Hưởng khẽ hé môi định nói, cô bèn ngắt lời anh: "Đừng vội." Phác Tú Anh nói, "Tại Hưởng, anh đừng vội. Anh biết đó, đây là lời hứa suốt đời, đột nhiên em nói với anh như vậy, có lẽ trong lòng anh sẽ không đón nhận nổi. Nhưng không sao, anh có thể từ từ suy nghĩ."

Từ trong mắt Phác Tú Anh, Kim Tại Hưởng nhìn thấy bóng mình rất rõ ràng, biểu hiện của anh có hơi do dự.

Phác Tú Anh nhìn ngón tay của mình đang đặt trên ngực Kim Tại Hưởng: "Tại Hưởng, chỉ cần anh lên tiếng là em có thể đoán được anh muốn nói gì, thật ra nghĩ cũng phải, từ nhỏ đến lớn, em muốn làm gì anh đều đồng ý, sai cũng đồng ý, đúng cũng đồng ý, chỉ cần em nói ra, Tại Hưởng sẽ đồng ý với em. Nhưng chuyện hôm nay thì khác." Phác Tú Anh rút tay lại, "Nếu anh không muốn thay đổi quan hệ hiện giờ của chúng ta, vậy anh cứ thẳng thừng cự tuyệt. Vì chỉ có chuyện này là em không muốn anh không tình nguyện."

Phác Tú Anh nhìn thấy được do dự của anh.

Kim Tại Hưởng siết chặt quyền, Phác Tú Anh nhìn anh cười dịu dàng như những lúc thường: "Tại Hưởng, mấy hôm nay anh cũng mệt lắm rồi, mau về nghỉ ngơi đi, em về Ký túc xá trước đây."

Kim Tại Hưởng nhìn cô hồi lâu rồi cúi đầu đáp: "Ừ".

Quay người đi về Ký túc xá của mình, Kim Tại Hưởng nhìn lòng bàn tay toát mồ hôi, anh tự hỏi bản thân tại sao lại do dự? Bước lên bậc thang Ký túc xá, có hai cậu con trai đang cười đùa đi lướt qua người anh, Kim Tại Hưởng cơ hồ vô thức nghiêng người tránh họ. Đây là thói quen hình thành lúc anh làm thị vệ.

Cả đời anh chắc cũng không sửa được thói quen này.

Nhưng tại sao lại do dự chứ...

Chắc vì anh đã quen thấp hèn, không tin mình có thể đem lại cho cô hạnh phúc cô muốn.

Vì dù gì... đó cũng là Công chúa Phác Tú Anh.

Là ánh trăng sáng ngời trong lòng anh...

Buổi tối tắm rửa xong, đang định đi ngủ, điện thoại trên đầu giường bỗng đổ chuông, Kim Tại Hưởng cầm di động nhìn thử, là số của Phác Tú Anh. Anh do dự một lúc mới đặt ngón tay lên màn hình vuốt nhẹ, vì trong Ký túc xá có người ngủ trước, anh buộc phải thấp giọng nói: "Tú Anh?"

Một lúc lâu bên kia cũng không nói gì.

Kim Tại Hưởng đang nghi hoặc, bên kia lại truyền tới giọng nói: "Thời gian anh bắt máy lâu hơn bình thường một chút." Phác Tú Anh đang cười, "Em tưởng anh thật sự tự sát trong Ký túc xá rồi chứ."

Kim Tại Hưởng nhớ đến đáp án khi anh thảo luận với Phác Tú Anh về chủ đề thị vệ có thể yêu Công chúa không, nhất thời khóe môi hơi buông lỏng. Nếu như... nếu như không phải ở đây, nếu như vẫn còn ở Đại Đường, nếu Công chúa nói với anh những lời hôm nay, nói không chừng bây giờ anh thật sự đang mài đao cắt cổ mình...

Nhưng ở đây thì khác, nếu anh không còn nữa, ai sẽ chăm sóc Phác Tú Anh đây? Ai có thể giúp anh bảo vệ Công chúa của anh đây?

"Tú Anh, có chuyện gì không?" Anh vứt hết suy nghĩ rối bời trong lòng, nhẹ giọng hỏi.

"Không, chỉ là em nhớ tối nay hình như vẫn chưa chúc anh ngủ ngon."

Phác Tú Anh vừa nói xong, trong điện thoại lập tức truyền tới tiếng suýt xoa của Trương Tĩnh Ninh và Châu Tình trong phòng. Không cần nhìn thấy Kim Tại Hưởng cũng tưởng tượng được tình cảnh trong phòng họ hiện giờ.

Khóe môi bất giác khẽ cong lên, Phác Tú Anh bên kia nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon."

Anh gật đầu: "Ừ, em ngủ ngon."

Trước khi cúp máy, Phác Tú Anh bỗng hỏi: "Ngày mai Tại Hưởng không trốn em đó chứ?"

Kim Tại Hưởng thoáng im lặng: "Không đâu."

Lúc này bên kia dường như mới yên tâm, thỏa mãn cúp máy.

Kim Tại Hưởng để điện thoại bên cạnh, đắp chăn mở mắt nhìn trần nhà. Trong bóng tối, anh cảm giác được rõ ràng dòng máu khắp người đang ấm áp chảy vào tim, dường như anh lại nghe thấy Phác Tú Anh đang đứng trước mặt mình nói "Em yêu anh", dường như lại cảm nhận được bàn tay Phác Tú Anh đang đặt trên ngực mình. Thật nhẹ, thật mềm.

"Điện hạ..."

Kim Tại Hưởng bất giác thốt lên hai chữ này, anh nhắm mắt, nhưng trước mắt toàn là gương mặt Phác Tú Anh, đôi mắt cô ươn ướt, cánh môi hồng hồng, từng chữ từng chữ dịu dàng nói: "Em rất yêu anh, muốn nắm tay anh cùng già đi theo năm tháng."

Kim Tại Hưởng thầm nghiến răng, cơ thể vô cùng nóng bức, cuối cùng anh lật người xuống giường, tắm nước lạnh một lần nữa...

Tiếng nước chảy ào ào bên tai, nhưng tiếng nước dường như lại biến thành giọng nói của Phác Tú Anh: "Anh đối với em thì sao? Có thích em không? Có yêu em không?"

Có thích không? Có yêu không?

Sao lại không chứ...

Sáng hôm sau lên lớp như thường lệ.

Học kỳ này vì trời lạnh nên Phác Tú Anh vẫn chưa khôi phục thói quen tự học sáng, buổi sáng cũng không tới ăn ở nhà ăn, cô thức dậy hơi trễ rồi cùng Châu Tình, Trương Tĩnh Ninh vội vã rửa mặt, tùy tiện mua một cái bánh mì rồi gấp gáp chạy tới tòa nhà giảng đường.

Thấy đã tới lớp, ba người ở dưới gặm bánh mì.

Châu Tình khen Phác Tú Anh: "Mình thấy học kỳ này cậu ngày càng giống sinh viên bình thường rồi đó."

"Cái gì?"

Châu Tình bóp bóp cánh tay cô: "Lười chứ gì!" Trương Tĩnh Ninh cười trêu cô, "Phải đó, mình tự cho rằng thời trung học mình là một người rất chăm chỉ cố gắng, nhưng lên đại học mình mới biết những người cố gắng hơn mình trên thế giới này còn nhiều lắm, ví dụ như cậu nè. Bắt đầu từ năm nhất cậu đã cố gắng lắm rồi, nhưng không ngờ sau đó cậu ngày càng cố gắng hơn. Sau khi cậu và Kim Tại Hưởng thuê phòng bên ngoài quay về, thời gian đó nhìn thấy cậu học mà mình không dám nói chuyện với cậu luôn. Chăm chỉ tới mức cứ như sắp xin ghi nhận kỷ lục Guiness ấy."

Phác Tú Anh sửng sốt: "Mình cố gắng tới mức đó sao?"

"Đúng vậy, ngày nào cũng lên kế hoạch rõ ràng, tận dụng từng phút từng giây."

Phác Tú Anh thoáng suy nghĩ: "Mình thấy sống như vậy rất có ý nghĩa."

"Đúng là có ý nghĩa, nhưng cậu sống có ý nghĩa tới mức cố chấp rồi, học kỳ này thì đỡ hơn, chăm chỉ nhàn hạ kết hợp, như vậy mới giống sinh viên chúng ta chứ."

Đối với chủ đề phấn đấu trong cuộc sống, Phác Tú Anh vẫn thầm giữ quan điểm khác họ, nhưng cô tán thành với câu cuối cùng của Châu Tình.

Cô ngày càng giống bọn họ, hay đúng hơn là con người và tinh thần cô hòa nhập vào nơi đây từ lúc nào chẳng hề hay biết.

Tan lớp buổi sáng, Phác Tú Anh và Châu Tình còn lớp buổi chiều, Trương Tĩnh Ninh vừa quen bạn trai mới, vui vẻ đi ăn cơm với bạn trai, Châu Tình mắng cô nàng trọng sắc khinh bạn, nói chỉ có Phác Tú Anh tốt, chưa bao giờ vì Kim Tại Hưởng mà bỏ rơi cô.

Phác Tú Anh nghe xong bèn im lặng, bỗng nghĩ đến việc sau này cho dù mình và Kim Tại Hưởng ở bên nhau, chắc nhất thời cũng chưa sửa được cách sống, dù sao cũng đã sống như vậy mười mấy năm nay, "quan hệ tình nhân" của họ chắc có thể một bước tiến tới phạm vi "vợ chồng già" được rồi.

Ăn cơm cùng Châu Tình xong, ngang qua con đường nhỏ ở vườn cây trong trường, phía trước có một cậu con trai chống nạng đi tới.

Châu Tình ngẩng đầu lên: "Tú Anh, đó chẳng phải Trương Nam sao?"

Phác Tú Anh thấy Trương Nam cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ cười chào hỏi cậu ta: "Vết thương ở chân đỡ chưa?"

Trương Nam gật đầu: "Vết thương ngoài da thôi, bệnh viện xử lý xong là không sao nữa."

Châu Tình bên cạnh xen vào châm chọc: "Sao lại bị thương vậy? Xem ra không nhẹ đâu nhỉ? Lúc trước leo núi té ngã à, sao lúc về không nghe Tú Anh nhắc tới?"

Vì nhắc tới chuyện leo núi té ngã, Phác Tú Anh sẽ nghĩ tới những lời đêm đó Trương Nam còn chưa nói hết!

Phác Tú Anh cười, quay đầu nhìn Châu Tình: "Ừ, lúc leo núi gặp tai nạn. Sau này sẽ kể cậu nghe." Cô kéo Châu Tình đi về phía trước, "Chúng ta đi ăn cơm trước đi..."

"Phác Tú Anh." Trương Nam bỗng nói, "Chúng ta nói chuyện một chút nhé."

Phác Tú Anh ngẩn ra: "Bây giờ à?"

Trương Nam gật đầu: "Ừ. Tôi sợ nếu không nói bây giờ, sau này sẽ không nói được nữa."

Ánh mắt Châu Tình đảo qua đảo lại giữa hai người, cô nhìn thấy rõ ràng vẻ ngại ngùng trên mặt Phác Tú Anh, nhưng một lúc sau, Phác Tú Anh vẫn gật đầu nói: "Được."

Hai người đi đến ngồi trên chiếc ghế trong rừng cây. Châu Tình ở phía sau một quãng thật xa gọi điện cho Kim Tại Hưởng: "Cậu đang ở đâu đó?"

"Giảng đường ba. Có chuyện gì vậy?"

"May quá, gần, cậu tới đây đi, tôi nghĩ tình địch cũ của cậu sắp ra tay rồi đó."

Trong mắt Châu Tình, trước đây Phác Tú Anh từng thích Trương Nam, đây thật sự là một điểm công kích chí mạng nhất. Cảm giác của Châu Tình đối với Trương Nam không hẳn là tốt, nhưng cũng không xấu, có điều trước đây Trương Nam mắng Phác Tú Anh đến nỗi cô nhảy trên bục đạo cụ xuống, kể từ đó Châu Tình bèn cảm thấy tốt nhất là Phác Tú Anh không nên yêu người như vậy. Sau đó Kim Tại Hưởng xuất hiện, trung thành, giàu có lại đẹp trai, quan trọng nhất là Kim Tại Hưởng còn mời các cô đi ăn nữa! Đây là tình hữu nghị giai cấp cách mạng mà.

Lòng Châu Tình hướng về Kim Tại Hưởng, hơn nữa Kim Tại Hưởng và Phác Tú Anh đang trong giai đoạn nồng nhiệt, câu chuyện Hoàng tử và cô bé Lọ Lem đẹp như vậy làm sao có thể để kẻ thứ ba chen chân vào chứ, Châu Tình lập tức mật báo tin tức cho Kim Tại Hưởng không chút đắn đo.

Khi Kim Tại Hưởng tìm đến, Châu Tình lén chỉ đường cho anh: "Kẻ địch đang dụ dỗ Phác Tú Anh trong rừng cây đó, cậu mau tới chia rẽ họ đi."

Kim Tại Hưởng lại không thù hằn Trương Nam như Châu Tình. Anh do dự một lúc, nhìn Châu Tình rồi lại nhìn về phía vườn cây: "Tú Anh bằng lòng nói chuyện với anh ta..."

Châu Tình nhìn anh: "Không phải chứ, người ta cướp bạn gái cậu mà cậu không giận à? Vậy lỡ như hôm nay Phác Tú Anh bye bye cậu quay người nắm tay Trương Nam đi, cậu cũng rộng lượng nói Tú Anh bằng lòng đi cùng anh ta à? Cậu có bình thường không đó?"

Theo lý thì trạng thái Châu Tình nói mới là trạng thái bình thường nhất của anh.

Nhưng Kim Tại Hưởng siết chặt quyền, anh cảm thấy trạng thái hiện giờ của mình thật sự không bình thường.

Anh lặng lẽ đi vào vườn cây, Châu Tình phía sau cổ vũ: "Cố lên!" Kim Tại Hưởng quay đầu nhìn cô, anh cảm thấy hình như mình nên dừng bước, không nên quấy rầy Phác Tú Anh trò chuyện với người khác, nhưng chân anh cứ như không nghe anh điều khiển, bắt anh đi về phía trước. Anh buông nhẹ bước chân, tai dỏng lên, nghe thấy trên chiếc ghế sắt bên kia có người nói chuyện.

Gió nhẹ đưa những lời đối thoại vào tai anh.

Trương Nam đang nói: "Tôi muốn trở thành đối thủ của Kim Tại Hưởng, em có bằng lòng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejoy#vjoy