Chương 41: Giải cứu và Bày tỏ
Quá trình Kim Tại Hưởng tìm tới thật muôn phần rối rắm, ở hai dấu vết chỗ hòn đá, Kim Tại Hưởng theo dấu vết bên trái tìm xuống tới phía dưới, tuy dốc ngày càng bớt nghiêng, nhưng anh lại nhìn thấy vết máu trên một cành cây gãy. Tiếp tục tìm xuống phía dưới nữa, vết máu rải rác nhỏ đầy mặt đất, nghĩ rằng có lẽ đây là máu của Phác Tú Anh, lòng Kim Tại Hưởng trống rỗng, mùi vị thật không thể nào hình dung được.
Lần theo vết máu tìm xuống dưới, tất cả dấu vết biến mất trong một bụi cây.
Chắc là người ngã xuống đây đã được bụi cây cản lại, người đó tự mình băng bó vết thương rồi đi về phía khác. Nhưng rốt cuộc là đi về phía nào, Kim Tại Hưởng lại không có manh mối. Rất khó để tìm dấu vết đi đường của một người trong rừng cây đêm khuya như thế này, Kim Tại Hưởng suy nghĩ một lúc rồi đi ngược lại, tìm theo dấu vết còn lại chỗ hòn đá.
Khoảnh khắc nhìn thấy vách núi, tuyệt vọng trong lòng anh còn sâu sắc hơn nhìn thấy vết máu.
Bởi vậy Phác Tú Anh hoàn toàn không thể tưởng tượng lúc nghe thấy giọng cô, trong lòng Kim Tại Hưởng cảm kích ông trời đến dường nào.
Kim Tại Hưởng treo đèn pin trên eo, dựa vào ánh sáng phản xạ, nhìn thấy Phác Tú Anh dáng vẻ nhếch nhác, đôi mày anh nhíu lại. Quần áo trên người Phác Tú Anh bẩn hết, mặt cũng lấm lem, có một cánh tay buông thõng xuống.
Lòng Kim Tại Hưởng bỗng thắt lại, anh vội tới bên cạnh Phác Tú Anh: "Tú Anh, tay trái của em..."
Phác Tú Anh cười khổ: "Hình như bị té trật khớp rồi."
Kim Tại Hưởng lại nhíu mày, anh đưa tay bóp vai cho cô, sau đó đưa tay kéo khuỷu tay cô, vừa nói: "Hơi đau, em cố chịu nhé", vừa xoay xoay cánh tay cô. Sau khi cảm giác được tình trạng, anh đột ngột dùng sức, Phác Tú Anh bật kêu "Ui", lại nghe thêm một tiếng "rắc", anh buông tay. Phác Tú Anh tự xoay cánh tay, cười nói: "Tại Hưởng giỏi thật."
Phác Tú Anh đang khen anh, nhưng làm sao Kim Tại Hưởng vui nổi, vì anh thất trách nên mới khiến Phác Tú Anh vô cớ gặp họa...
"Là thuật nối xương trong truyền thuyết đó à?"
Sau lưng Phác Tú Anh truyền tới một giọng nam hơi uể oải.
Lúc này Kim Tại Hưởng mới nhìn thấy Trương Nam phía sau: "Là anh chảy máu à?" Nghe ra... có mấy phần nhẹ nhõm.
Trương Nam cười chống người dậy: "Vết thương nhỏ thôi, đã xử lý rồi."
"Chỗ này dù sao cũng không nên ở lâu." Phác Tú Anh nói, "Tại Hưởng đến rồi vậy chúng ta rời khỏi đây thôi, anh cõng Trương Nam đi, anh ấy bị thương rồi, tạm thời đừng nên dùng sức thì hơn."
Kim Tại Hưởng nhìn Phác Tú Anh rồi lại nhìn Trương Nam, im lặng thật lâu, cuối cùng anh cực kỳ không tình nguyện cõng Trương Nam lên. Anh bất mãn không phải vì trong lòng có ý kiến với Trương Nam, mà vì nghĩ đến Phác Tú Anh phải tự đi một quãng đường dài như vậy khiến anh rất xót xa.
Kim Tại Hưởng có đèn pin trong tay, cảm giác phương hướng của anh tốt hơn Phác Tú Anh, ba người đi rồi lại dừng, cuối cùng cũng về tới địa điểm cắm trại lúc bốn giờ sáng.
Người giữ trại toàn là con gái, thấy họ cùng trở về ai nấy đều vui mừng nhảy cẩng lên, có người còn nhẹ nhõm đến phát khóc: "Sợ chết mất. Còn tưởng không tìm được nữa chứ."
Có bạn vội vàng gọi điện cho các bạn nam, cho họ biết Kim Tại Hưởng đã đưa hai người quay về, kêu họ mau quay lại không cần tìm nữa.
Có bạn thấy chân Trương Nam bị thương, vội lót nệm cho cậu ta ngồi, nhưng mọi người đều đi chơi, ngoài mấy miếng băng dán thì không ai đem thuốc phòng thân. Sau khi đám con trai quay về có đưa theo mấy người dân địa phương. Mọi người đều không nghỉ ngơi mà dỡ trại ngay trong đêm, nhờ mấy người dân địa phương khiêng Trương Nam xuống núi, xe cứu thương đã đến dưới núi từ sớm, đưa Trương Nam tới bệnh viện trong vùng.
Lúc này mọi người mới hoàn toàn yên tâm.
Người này nhìn người kia, ai nấy đều rã rời.
Chiều hôm sau, xe du lịch tới đón cả đoàn về trường, mọi người mệt mỏi ngủ dưới chân núi suốt cả buổi sáng. Lái xe thấy Trương Nam chống nạng lên xe còn cười cậu ta: "Mới có một ngày đã què rồi sao, cậu nhóc leo núi bị té à?"
Trương Nam nhìn Phác Tú Anh đang ngồi phía sau, cô đang uống thuốc say xe, Kim Tại Hưởng bên cạnh nhìn rất chăm chú, nâng niu cứ như Phác Tú Anh uống thuốc cũng có thể nghẹn chết. Trương Nam cười: "Dạ, té nặng lắm."
Bên này Kim Tại Hưởng nhìn Phác Tú Anh uống thuốc xong mới dời mắt đi: "Phải ngồi xe hơn hai tiếng, em có muốn ăn thêm chút gì không?"
Phác Tú Anh lắc đầu, quay sang nhìn ngọn núi họ đã ở một ngày. Chiếc xe chầm chậm chuyển động, đầu Phác Tú Anh hơi choáng váng, cô thu lại ánh mắt, chẳng mấy chốc, thuốc say xe bắt đầu có tác dụng, đầu Phác Tú Anh tự nhiên gác lên vai Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng nhìn cô, thân hình ngồi ngay ngắn không dám di chuyển.
"Tại Hưởng." Phác Tú Anh nhẹ giọng gọi anh.
"Ừ?"
Cô thoáng im lặng rồi nói: "Giây phút lăn từ trên vách núi xuống, em tưởng đời này không được gặp lại anh nữa."
Kim Tại Hưởng siết chặt quyền.
"Nhưng cũng may ông trời có đức hiếu sinh. Có cành cây mọc ra đỡ em lại." Phác Tú Anh thở dài, cầm bàn tay anh đang đặt trên chân, "Nếu không Tại Hưởng sẽ đau lòng biết mấy."
Phải, nếu Phác Tú Anh không còn nữa, anh sẽ đau lòng biết mấy, nếu trên thế gian này không còn Phác Tú Anh tồn tại, anh không cách nào tưởng tượng nổi mình phải làm sao đối diện với cuộc sống ngày mai.
Nếu nói anh đang bảo vệ Phác Tú Anh, thật ra có lẽ ngược lại sẽ đúng hơn, Phác Tú Anh mới là người bảo vệ ý nghĩa cuộc sống cho anh.
Kim Tại Hưởng đang im lặng, bỗng bàn tay đang nắm tay anh của Phác Tú Anh siết chăt: "Tại Hưởng, trong cuộc đời luôn xảy ra tai nạn, không ai biết ngày mai sẽ thế nào, anh phải hứa với em, cho dù sau này xảy ra chuyện gì, Tại Hưởng cũng không được vứt bỏ bản thân."
"Tú Anh?" Anh không rõ tại sao Phác Tú Anh lại đột nhiên nói những lời này.
"Hứa với em đi."
"Được."
Lúc này Phác Tú Anh mới yên tâm thoải mái thiếp đi.
Kim Tại Hưởng cẩn thận quay đầu nhìn cô ngủ, nghe hơi thở của cô, anh dễ dàng thất thần. Công chúa của anh đang gối lên vai anh ngủ, hoàn hảo nguyên vẹn. Chỉ cần nhìn thấy cô như vậy Kim Tại Hưởng đã cảm thấy xúc cảm trong lòng mình chân thực lắm rồi.
Bỗng nhiên chiếc xe thắng gấp, tất cả mọi người trong xe nhào về phía trước, Kim Tại Hưởng vô thức ôm vai Phác Tú Anh.
Phác Tú Anh đã uống thuốc say xe, hôm qua vốn dĩ đã vô cùng mệt mỏi, hiện giờ cô hoàn toàn không mở mắt nổi, chỉ ậm ờ mấy tiếng rồi tiếp tục xoay xoay đầu trên vai Kim Tại Hưởng, tìm một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ.
Kim Tại Hưởng nhìn đường phía trước, hình như trên đường có tai nạn nên kẹt xe, chiếc xe đi rồi lại dừng, khiến mọi người lắc tới lắc lui, Kim Tại Hưởng ôm vai Phác Tú Anh không dám buông ra.
Vậy là anh ôm cô mãi đến khi về tới trường.
Dọc đường kẹt xe nên lúc về đến trường thì trời đã tối, người phía trước lục tục xuống xe, lúc này Kim Tại Hưởng mới âm thầm rút tay về: "Tú Anh." Anh đánh thức cô vẫn còn đang ngủ.
Phác Tú Anh ậm ờ mấy tiếng rồi tỉnh dậy: "Tới trường rồi à?"
"Ừ, về ngủ thôi."
"Ừ."
Phác Tú Anh dụi mắt, nhưng bước đi xiêu vẹo. Xuống xe rồi, Kim Tại Hưởng thấy Phác Tú Anh vẫn còn buồn ngủ, anh khẽ cong người: "Anh cõng em về, em ngủ trên lưng anh thêm một lúc đi."
Phác Tú Anh gật đầu rồi trèo lên lưng Kim Tại Hưởng.
Các bạn bên cạnh chọc ghẹo họ "phu thê tình thâm", Kim Tại Hưởng cũng mặc kệ, Phác Tú Anh khách sáo cười với các bạn rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ. Trương Nam cúi người xin lỗi các bạn vì không để mọi người được chơi vui vẻ, còn liên lụy mọi người.
Đương nhiên không ai trách cậu ta.
Đoàn người giải tán ở cổng trường, ai nấy về Ký túc xá.
Trương Nam nhìn theo bóng Phác Tú Anh và Kim Tại Hưởng, không cho ai tiễn mà tự mình chống nạng quay về.
Ký túc xá của Phác Tú Anh cách cổng trường rất xa, Kim Tại Hưởng cõng cô đi giữa sân trường thu hút không ít ánh nhìn.
Đến lầu Ký túc xá, trước khi Kim Tại Hưởng đặt Phác Tú Anh xuống, bỗng nghe cô nói bên tai: "Tại Hưởng, thật cảm ơn vì có anh bên cạnh." Kim Tại Hưởng bất giác cong môi cười.
"Là anh phải cảm ơn vì có em bên cạnh."
"Tại Hưởng."
"Anh đây."
"Em yêu anh."
Bước chân Kim Tại Hưởng khựng lại, nhất thời Phác Tú Anh trên lưng tựa như nặng thêm mấy chục cân, khiến anh cõng không nổi.
Phác Tú Anh ôm chặt cổ anh, tìm một tư thế thoải mái trên lưng anh rồi nói tiếp: "Em yêu anh."
Phác Tú Anh cảm thấy bây giờ chắc là thời điểm thích hợp nhất để bày tỏ, họ vừa trải qua hiểm nguy trở về, là lúc trong lòng Kim Tại Hưởng nhẹ nhõm nhất. Lúc này tương đối dễ đột phá phòng tuyến trong lòng anh, thêm vào đó cô cũng đang ở trên lưng anh, Kim Tại Hưởng muốn cắt cổ cũng không dễ gì cắt được.
Phác Tú Anh nghĩ vậy, tay lại càng dùng sức ôm chặt Kim Tại Hưởng hơn. Nhưng Kim Tại Hưởng vẫn không có phản ứng, trong lòng hơi sốt ruột, Phác Tú Anh lại nói: "Tại Hưởng, trước đó trên xe anh đã hứa với em rồi, bất luận sau này xảy ra chuyện gì cũng không được vứt bỏ bản thân, bởi vậy hiện giờ cho dù anh kinh sợ dường nào cũng đừng bao giờ vứt bỏ bản thân mình."
Thì ra... là lót đường cho chuyện này à?
Trong lòng Kim Tại Hưởng nhất thời bỗng có cảm giác dở khóc dở cười.
Phác Tú Anh sợ anh tự sát sao...
"Tại Hưởng có tài đức gì..."
Phác Tú Anh ngắt lời anh: "Tại Hưởng, nếu anh muốn nói mình không tài không đức, không đáng để em yêu, vậy trên đời này e là không còn ai đáng để em yêu nữa." Cô cười nhẹ, "Anh muốn em cô độc đến già sao?"
Kim Tại Hưởng im lặng.
Nhưng rốt cuộc anh vẫn không có hành động quá khích nào xuất hiện...
Phác Tú Anh cảm thấy mình chọn thời cơ này rất tốt. Cô buông cổ Kim Tại Hưởng, ra hiệu rằng cô muốn bước xuống, Kim Tại Hưởng lập tức đặt cô xuống. Trước khi Phác Tú Anh đứng trước mặt Kim Tại Hưởng, cô giúp anh sửa lại chiếc áo vì cõng cô nên hơi nhàu nhĩ. Sửa áo xong nhưng tay cô vẫn đặt trên ngực Kim Tại Hưởng không lấy về.
"Tại Hưởng, vừa nãy em cũng có nói giây phút rơi xuống vách núi, em thật sự tưởng mình không bao giờ được gặp anh nữa. Lúc đó tiếc nuối lớn nhất trong lòng em là tại sao em chưa bày tỏ tâm ý của mình với anh chứ..." Cô nhẹ vuốt ngực anh, tay dừng lại ở tim anh, cảm nhận nhịp đập bên trong.
"Em nên nói với anh là em rất yêu anh, muốn nắm tay anh cùng nhau già đi theo năm tháng."
Phác Tú Anh cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh trở nên mãnh liệt hơn.
"Anh đối với em thì sao? Có thích em không? Có yêu em không?" Phác Tú Anh nhìn anh, "Nếu có thì chúng ta ở bên nhau nhé, như tình nhân ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top