Chương 40: Bị thương và Tìm kiếm
Kim Tại Hưởng lần theo dấu vết bụi cây bị nghiền, tìm đến một hòn đá lớn.
Anh cầm đèn pin chiếu xung quanh, phát hiện vốn chỉ có một lối đi lớn nhưng lại được phân thành hai ngả, chắc hai người họ va phải hòn đá này ở đây nên té xuống theo hai hướng.
Phác Tú Anh ở hướng nào?
Kim Tại Hưởng nhìn trái nhìn phải.
Nếu là Phác Tú Anh trước đây có lẽ anh còn phân biệt được, vì Phác Tú Anh ốm yếu, dấu vết đè lên cây cỏ sẽ không nhiều bằng con trai như Trương Nam. Nhưng hiện giờ lại không thể xác định, tuy Phác Tú Anh đã ốm hơn lúc mới tới thế giới này một chút, nhưng cơ thể vẫn còn hơi nặng, trọng lượng không kém Trương Nam là bao, nếu muốn dựa vào dấu vết cây cỏ gãy tìm ra ai nặng ai nhẹ thì đúng là chuyện quá khó.
Suy xét trước sau, Kim Tại Hưởng không chần chừ ở đây quá lâu, anh chọn một hướng tìm xuống.
Anh nghĩ cho dù không tìm được Phác Tú Anh, tìm được Trương Nam trước cũng tốt, lúc đó anh sẽ biết Phác Tú Anh rơi xuống hướng nào.
Nhưng lúc này Phác Tú Anh vẫn còn bị treo trên cây.
Cô nghỉ một lúc lâu rồi bắt đầu tìm cách dịch xuống dưới trước ánh mắt theo dõi của Trương Nam, nhưng vào mùa đông, tuy cây cối trên núi N đa số đều xanh tươi quanh năm, cây cỏ trong rừng cũng còn xanh mướt, nhưng cái cây treo Phác Tú Anh lại có hiện tượng chết khô, cành cây rất giòn, chỉ cần cô cử động là có thể nghe thấy tiếng cây gãy răng rắc.
Lá khô và cành con rơi xuống đập lên mặt Trương Nam. Trương Nam lo lắng nhìn lên trên: "Cẩn thận... Bên kia là chổ trống, đừng đạp lên..." Cậu ta vừa dứt lời, Phác Tú Anh vẫn luôn dùng một tay bám lấy cành cây trèo xuống bỗng trượt chân, sức tay dù sao cũng không đủ chống đỡ trọng lượng của cô, chỉ nghe Phác Tú Anh hít một hơi, cô va mạnh vào chạc cây rồi rơi xuống mặt đất đầy lá khô.
Trương Nam lập tức chạy tới: "Phác Tú Anh? Phác Tú Anh?"
"Ừ... Ở đây..." Cô trở mình ra khỏi đống lá khô, mặt mũi nhếch nhác, nhưng cũng may không bị thương nhiều. Ánh trăng chiếu lên mặt cô, không sáng lắm nhưng đủ để Trương Nam nhìn thấy biểu hiện của cô, cô đang cười, tuy đôi mày khẽ nhíu vì đau đớn nhưng cô vẫn nhoẻn miệng cười, "Thật cảm ơn thân hình đầy đặn này của tôi..."
Cô nói, vẻ mặt như rất lấy làm an ủi...
Bởi vậy cho dù cô đang trong tình trạng thảm hại, nhưng tâm trạng Trương Nam cũng bất giác nhẹ nhõm hơn: "Có bị thương ở đâu không?" Cậu ta khom người xuống dìu Phác Tú Anh lên.
"Chỉ trật khớp vai trái thôi, không bị gì khác nữa."
Phác Tú Anh cảm thấy rất may mắn vì hiện giờ mình khỏe mạnh, không bệnh không đau, nếu đổi lại là cơ thể ốm yếu bệnh tật trước kia, vừa lăn vừa ngã kiểu này, cho dù không chết cũng khiến cô ngã bệnh.
Cô kéo tay Trương Nam để cậu ta dìu mình đứng dậy, sau đó quay đầu quan sát xung quanh: "Chúng ta rơi xuống đâu vậy?"
Trương Nam lắc đầu: "Tôi cũng không biết. khắp nơi đều là cây, lúc té xuống lẽ ra còn có cảm giác phương hướng, nhưng đi lâu quá nên tôi cũng không rõ đây là đâu nữa."
Phác Tú Anh ngẩng đầu nhìn mặt trăng rồi quan sát địa hình xung quanh: "Ở đây chắc là phía Đông chỗ chúng ta cắm trại."
Trương Nam sửng sốt hỏi lại: "Cô phân biệt được phương hướng sao?"
Phác Tú Anh cười nhẹ: "Tính theo tháng rồi nhìn mặt trăng là có thể đoán được phương hướng đại khái, nếu chúng ta muốn về trại chắc phải đi bên này." Phác Tú Anh chỉ một hướng, "Có điều vừa rồi rơi từ trên kia xuống, tôi biết chỗ đó có một vách núi, chúng ta muốn trèo lên chắc không dễ đâu. Bởi vậy phải đi đường vòng. Theo tôi thấy, đi từ hướng này là có thể vòng lên."
Lời Phác Tú Anh khiến Trương Nam kinh ngạc rất lâu: "Phác Tú Anh... Lúc trước không biết là năng lực sinh tồn nơi hoang dã của cô... cũng mạnh quá nhỉ."
Phác Tú Anh chưa bao giờ cho rằng năng lực sinh tồn nơi hoang dã của mình mạnh, cô chỉ biết tìm phương hướng hơn Trương Nam mà thôi, nhưng chuyện nhận biết phương hướng này ở Đại Đường ai chả biết chứ...
Xác định đường đi xong, hai người bắt đầu đi về phía trước.
Khi bắt đầu di chuyển, Phác Tú Anh mới phát hiện tư thế đi đường của Trương Nam không được ổn. Cô quan sát kĩ mới thấy chân cậu ta bị thương, máu đã thấm ướt lớp vải băng vết thương.
"Anh bị thương à?"
Trương Nam liếc nhìn chân mình: "Không sao, đi khỏi đây quan trọng hơn."
"Tôi xem thử." Phác Tú Anh không nghe lời Trương Nam, cô khom xuống, ngón tay chạm vào miếng vải áo Trương Nam xé ra để băng vết thương, cô nhíu mày: "Không được, vết thương của anh chưa khép miệng, hiện giờ máu vẫn còn chảy ra ngoài. Anh không thể đi được nữa, ngồi xuống nghỉ một lúc đi."
Trương Nam nhíu mày: "Tôi không sao."
Thật ra ngay từ lần đầu tiên hợp tác diễn kịch chung, Phác Tú Anh đã nhìn ra con người Trương Nam rất cố chấp. Bởi vậy lúc cậu ta làm đạo diễn không những nghiêm khắc với người khác mà còn nghiêm khắc với cả bản thân. Cho dù cảm sốt cũng tới phòng tập xem mọi người tập luyện, những người như vậy hình như không thể chấp nhận chuyện "vì mình mà liên lụy đến người khác".
Phác Tú Anh im lặng một lúc rồi đổi cách nói khác: "Trước đây tôi coi ti vi có nghe mẹ dạy con là nếu đi lạc ngoài đường thì nhất định không được chạy lung tung, phải ở yên tại chỗ chờ mẹ tới, lỡ như chạy tới chỗ mẹ chưa từng đi qua thì mẹ sẽ không biết đi đâu mà tìm."
Trương Nam ngẩn ra.
"Tôi nghĩ rồi, giờ đang là ban đêm, trước mắt tối đen không thấy đường, so với việc đi lung tung ở một nơi lạ lẫm, chi bằng ở đây chờ các bạn tới. Ít ra trên vách núi cũng có dấu vết của chúng ta lăn xuống, mọi người lần theo dấu vết đó chắc chắn có thể tìm tới được."
Trương Nam lắc đầu: "Trên đó cao như vậy, tìm từ trên đó xuống quá nguy hiểm, họ nhất định sẽ xuống đường cái phía dưới tìm lên đây. Không ai nhìn thấy dấu vết đó đâu."
"Tại Hưởng sẽ nhìn thấy."
Mấy chữ này của Phác Tú Anh vừa nhanh vừa quả đoán, khiến Trương Nam không khỏi thất thần.
Hơn nữa vừa nói xong câu này, Phác Tú Anh bỗng nhiên cũng yên lòng, tựa như chỉ cái tên "Kim Tại Hưởng" thôi cũng đủ mang lại cho cô sức mạnh vượt qua khó khăn. Cô cười, không tranh luận với Trương Nam nữa mà đứng dậy, kéo cánh tay Trương Nam, đưa cậu ta tới ngồi lên một hòn đá lớn: "Chúng ta chờ ở đây đi, Tại Hưởng nhất định sẽ tới tìm chúng ta."
Phác Tú Anh mượn ánh trăng xem xét vết thương trên chân Trương Nam, cô phát hiện kĩ thuật băng bó của cậu ta thật sự quá tệ. Trước đây cô bệnh nhiều nên có kinh nghiệm, tuy không nghiên cứu quá nhiều về ngoại thương, nhưng kĩ thuật băng bó vẫn hơn Trương Nam nhiều. Hơn nữa cô cũng có chút hiểu biết nhất định về huyệt đạo...
Phác Tú Anh đang suy nghĩ phải xử lí vết thương của Trương Nam thế nào, cậu ta bỗng nói: "Cô và Kim Tại Hưởng... rất xứng đôi."
Phác Tú Anh không biết tại sao cậu ta lại đột nhiên nói vậy, nên chỉ cười đáp lại, sau đó dùng cánh tay còn hoạt động của mình chọc vào một huyệt đạo trên chân Trương Nam.
Toàn thân Trương Nam đờ ra, Phác Tú Anh ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Có phải thấy chân tê đi không?"
Trương Nam ngơ ngác gật đầu: "Hả? Ờ."
Phác Tú Anh nói: "Anh tự ấn vào chỗ này đi, có thể tạm thời cầm được máu." Trương Nam nghe lời cô ấn vào chổ kia, tiếp đó thấy Phác Tú Anh dùng tay phải xé lớp vải trên chân mình ra, không ngại máu bẩn tay, cô băng lại cho cậu ta rồi dặn, "Anh kéo đầu kia đi, đúng rồi, vậy đó, để tôi cột lại, hiệu quả cầm máu sẽ khá hơn một chút."
Cô cúi đầu xử lý vết thương trên chân giúp cậu ta, nghiêm túc đến mức không nhìn cậu ta lấy một lần.
Đến khi làm xong, Phác Tú Anh chùi máu trên tay lên lá cỏ bên cạnh: "Vết thương của anh cũng sâu lắm đó, phải nhanh chóng xử lý" Cô nhíu mày nhìn lên vách núi, "Hi vọng họ có thể tới nhanh."
Trương Nam bỗng như phát điên mà nghĩ rằng, nếu họ tới trễ một chút... chắc cũng không sao...
"Trước đây không biết thì ra kiến thức của cô cũng rộng thật."
Cậu ta lẩm bẩm câu này khiến thân hình Phác Tú Anh hơi khựng lại, cô quay đầu nở nụ cười nhã nhặn: "Đọc trong sách ở Thư viện đó."
"Từ lâu đã nghe đồn cô là sinh viên giỏi. Cũng chỉ tham gia mỗi câu lạc bộ Kịch nói, bình thường ngoài lên lớp thì toàn tự học..." Cậu ta thoáng khựng lại, "Nhưng tôi lấy làm lạ là tại sao lúc trước có lần cô lại nhờ tôi dịch giúp bài luận tiếng Anh?"
Vì thật sự không tìm được ai khác chứ sao.
Phác Tú Anh vừa cười vừa quay đầu, dù sao Phác Tú Anh trước đây cũng từng thích Trương Nam, cô mượn danh nghĩa của cô ấy nói chuyện chắc cũng là một lý do tốt, vậy là cô nói: "Chắc là lúc đó trong lòng chưa yên ổn, còn hiện giờ..." Hiện giờ có Tại Hưởng rồi, sẽ không như vậy nữa đâu.
Cô không nói ra nửa câu sau, nhưng Trương Nam cướp lời hỏi: "Hiện giờ đã yên ổn rồi sao?"
Đây vốn chỉ là một câu bình thường không có thâm ý, nhưng phối hợp với giọng điệu và vẻ mặt củaTrương Nam lúc này, Phác Tú Anh bỗng cảm thấy mình không cười nổi.
"Trương Nam, anh..."
"Tú Anh?"
Từ xa xa trên đầu truyền xuống một giọng nói cắt ngang đối thoại của hai người.
Phác Tú Anh mừng rỡ, tất cả mọi chuyện khác đều bị vứt lại đằng sau: "Tại Hưởng!" Cô đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên, cách quá xa nên ánh trăng không đủ để họ nhìn thấy nhau, nhưng giọng của đối phương vẫn truyền tới rõ ràng.
"Em ở dưới đó phải không? Có bình yên không? Có bị thương không? Anh sẽ xuống ngay, em đừng đi đâu, chờ anh."
Anh cố gắng giữ tiếng nói bình tĩnh, nhưng giọng điệu vội vã rõ ràng cho thấy lòng anh đang như lửa đốt.
Phác Tú Anh biết Kim Tại Hưởng không nhìn thấy mình, nhưng cô vẫn gật đầu: "Em chờ anh."
Trương Nam ngồi bên cạnh chỉ im lặng.
Kim Tại Hưởng quả nhiên xuống ngay, anh tung mình nhảy xuống vách núi, bám lấy cành cây phía dưới, lắc người đáp xuống vách đá gồ ghề ở giữa để mượn lực, sau đó lại nhảy lên một cành cây, tiếp đó nhảy tới nhảy lui mấy cái giữa cành cây và vách núi rồi vững vàng đáp xuống đất.
Phác Tú Anh cười gọi anh: "Tại Hưởng!"
Sau khi thấy một loạt động tác của Kim Tại Hưởng, Trương Nam kinh ngạc đến mức chút cảm xúc trong lòng hoàn toàn tan biến.
Cậu ta... là người của gánh xiếc thú à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top