Chương 31: Trò chuyện và Uy hiếp
Lúc Phác Tú Anh và Kim Tại Hưởng rời khỏi bệnh viện thì gặp phải Trình Phương Kiệt dìu một bạn khác tới khám bệnh.
Đối phương bốn người, bao gồm một người bị thương. Mấy người chạm mặt với Kim Tại Hưởng nhưng không ai nói gì, Kim Tại Hưởng bảo vệ Phác Tú Anh rời đi.
Trình Phương Kiệt nhìn theo bóng họ nhướng mày: "Đó chính là con bạn gái mập của Kim Tại Hưởng hả?"
"Đúng vậy, mới yêu nhau mấy tháng trước thôi."
Trình Phương Kiệt cười mỉa mai: "Con mập chết tiệt."
Một người khác cũng cười theo: "Đúng vậy, tìm được một con mập chết tiệt mà nâng niu cứ như bảo vật, thằng Kim Tại Hưởng này bị khùng rồi."
Hôm sau Phác Tú Anh và Châu Tình ăn tối xong, cô nhớ hôm qua Kim Tại Hưởng nói với cô tối nay anh phải tập luyện. Trước đây Phác Tú Anh thường nhân chút thời gian này tới Thư viện đọc sách hoặc tới sân vận động đi vài vòng trước cho tiêu thực. Nhưng không biết tại sao, hôm nay cô lại muốn nhìn thấy dáng vẻ Kim Tại Hưởng khi luyện tập.
Nói ra thì cô thật sự chưa từng chủ động đi tìm Kim Tại Hưởng lần nào, từ trước đến nay Kim Tại Hưởng luôn xuất hiện bên cạnh cô những lúc cần thiết. Phác Tú Anh xới thức ăn trong chén, cô bỗng phát hiện những chuyện cô chủ động làm cho Kim Tại Hưởng thật sự ít ỏi đến tội nghiệp.
Tạm biệt Châu Tình, Phác Tú Anh một mình đi về phía sân tập, hiện giờ đã là cuối thu, trời tối sớm, không khí cũng lạnh. Trên con đường rợp bóng ngô đồng đi tới sân tập rất ít sinh viên, Phác Tú Anh lấy di động ra, đang do dự không biết có nên cho Kim Tại Hưởng biết cô đi tìm anh không, bỗng có một người vỗ vai cô.
Phác Tú Anh quay đầu, ba cậu con trai cao một mét tám mấy đang đứng sau lưng cô.
Phác Tú Anh thấy người cầm đầu rất quen mặt: "Anh là... đàn anh trong câu lạc bộ của Tại Hưởng à?"
Trình Phương Kiệt nở nụ cười giả tạo: "Ối chà, vinh hạnh quá, đứa mắt mọc trên đầu như Kim Tại Hưởng mà có bạn gái cũng biết nhìn người quá nhỉ."
Người này không lương thiện, Phác Tú Anh lui về phía sau một bước, trên mặt vẫn vô thức nở nụ cười nhã nhặn: "Anh có chuyện gì không?"
"Có chứ." Trình Phương Kiệt kéo cổ tay Phác Tú Anh, Phác Tú Anh thử giãy dụa, nhưng phát hiện so với con trai, sức lực trong cơ thể khỏe mạnh của mình hiện giờ vẫn yếu đến mức chẳng bằng chân gà, cô dứt khoát không giãy dụa nữa, để mặc cậu ta kéo đi. Trình Phương Kiệt lạnh lùng nói, "Chúng ta nói chuyện về bạn trai cô một chút đi."
Phác Tú Anh cười ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Nói chuyện cũng được." Thái độ của cô rất phối hợp, khiến Trình Phương Kiệt hơi kiêng dè, cậu ta liếc mắt với hai người phía sau rồi cũng cười, "Vậy đổi chỗ khác nói nhé." Nói xong bèn kéo Phác Tú Anh đi về nhà để xe đạp bỏ hoang bên cạnh.
Người đến sân tập vốn đã rất ít, nhà để xe đạp bỏ hoang bên này được xác định là sẽ bị dỡ bỏ trong kỳ nghỉ đông nên ngay cả cô lao công cũng không tới đây quét dọn.
Phác Tú Anh biết cho dù mình hét lên cũng chưa chắc có người tới, cô quyết định theo họ vào nhà để xe. Trình Phương Kiệt khép cánh cửa sắp hư lại, kéo đèn vàng mờ mờ trên đỉnh đầu, ba người vây quanh Phác Tú Anh: "Gọi cho bạn trai cô đi. Mời nó tới đây nói chuyện luôn."
Phác Tú Anh thoáng ngập ngừng, Trình Phương Kiệt lấy di động mình ra: "Không sao, cô xấu hổ thì tôi gọi giúp cô."
Nói xong cậu ta bấm một số.
Nối máy xong, Trình Phương Kiệt nói với Phác Tú Anh: "Nói đi chứ?"
Phác Tú Anh không biết làm sao: "Tại Hưởng, đàn anh của anh mời em tới nói chuyện với họ..." Còn chưa dứt lời, Trình Phương Kiệt đã lấy điện thoại lại, vừa cúp máy vừa đi ra bên ngoài nhà xe.
Thấy cậu ta rời đi, Phác Tú Anh quay đầu nhìn cậu con trai bên cạnh mình: "Bình thường tính tình Tại Hưởng không tốt nên phiền tới các anh sao?" Thái độ cô bình tĩnh cứ như "Tôi đang tâm sự với anh" khiến cậu con trai vẻ mặt hùng hổ bên cạnh hơi sửng sốt.
"Ừm..." Cậu ta gật đầu, cố bày ra vẻ hung bạo, "Đúng đó, hôm nay bọn tôi phải xử thằng khốn không biết trời cao đất dày kia. Đúng là thằng phách lối!"
Phác Tú Anh thở dài: "Tôi biết mà, tính anh ấy khó hòa hợp với người khác lắm." Ánh mắt Phác Tú Anh thương hại nhìn cậu con trai kia, "Thời gian qua vất cả cho các anh rồi, nhịn anh ấy lâu như vậy cũng không dễ gì."
"Thì đó, bọn tôi thấy nó bình thường tính khí quái dị, vốn không định so đo gì với nó, nhưng mới đây nó suýt chút bẻ gãy một cánh tay của Phương Kiệt trước mặt bao nhiêu người, chẳng nể nang tiền bối bọn tôi gì cả, thật sự không thể nuốt trôi cục tức này." Cậu con trai bên kia chen lời.
Phác Tú Anh nghe vậy cũng giật mình: "Sao anh ấy có thể làm vậy được! Đúng là quá đáng!"
Được Phác Tú Anh lên tiếng ủng hộ, hai cậu con trai nổi máu, người này một lời người kia một câu phàn nàn về Kim Tại Hưởng với Phác Tú Anh. Phác Tú Anh cũng căm phẫn sục sôi cùng họ chỉ trích Kim Tại Hưởng không đúng.
Khi Trình Phương Kiệt đưa Kim Tại Hưởng vào nhà để xe, Phác Tú Anh và hai cậu con trai đã tìm một khoảng đất trống, lựa một tư thế trò chuyện náo nhiệt, chỉ thiếu ăn hạt dưa uống trà nữa thôi.
Kim Tại Hưởng thấy vậy ngẩn ra: "Tú Anh..." Em thật sự tới nói chuyện với họ à...
Kim Tại Hưởng xuất hiện khiến không khí trầm xuống, Phác Tú Anh đứng dậy, phủi mông cười hì hì chào hỏi anh: "Tại Hưởng, đàn anh của anh rất thân thiện."
Được Phác Tú Anh khen, vẻ mặt nghiêm túc của hai cậu con trai thoáng dịu đi, hơi ngại ngùng gãi đầu, một trong hai người nói: "Hôm nay thật ra kêu mày tới đây cũng không có chuyện gì, chỉ muốn nói với mày là thái độ thường ngày của mày thật chẳng coi đám tiền bối bọn này ra gì."
So với lúc kéo Phác Tú Anh tới đây, thái độ đã nhã nhặn hơn nhiều.
Trình Phương Kiệt nghe vậy nhíu mày. Cậu ta còn chưa lên tiếng, Phác Tú Anh đã cướp lời: "Tại Hưởng, em nghe các tiền bối này nói rồi, bình thường anh thật chẳng chú ý gì hết, hôm nay xin lỗi họ đi, họ sẽ không làm khó chúng ta đâu."
Phác Tú Anh nói vậy lẽ nào Kim Tại Hưởng lại không nghe, anh lập tức gật đầu: "Xin lỗi."
Tuy giọng điệu anh vẫn bình thản không đau không ngứa, nhưng trước đó Phác Tú Anh đã lót đường, lần này không tiếp nhận thì rõ ràng mình quá nhỏ nhen, hai cậu con trai kia lẩm bẩm mấy câu "Sau này đừng coi thường người khác nữa," "Thằng nhóc này nên hòa đồng một chút thì hơn..." rồi định cho qua.
Phác Tú Anh cười đi về phía Kim Tại Hưởng: "Các tiền bối đúng là rộng lượng. Vậy hôm nay tôi và Tại Hưởng đi trước..."
"Đi gì mà đi!"
Phác Tú Anh vừa đi ngang qua bên cạnh Trình Phương Kiệt, bỗng một lực đạo đẩy mạnh lên vai cô, hiện giờ Phác Tú Anh cô "cơ thể khỏe mạnh" nên bị đẩy một cái vẫn đứng vững không té ngã, nhưng bên cạnh có một lốp xe đạp hư vướng vào chân Phác Tú Anh, khiến cô ngã ngồi xuống đất đánh "bịch" một tiếng.
Hai cậu con trai phía sau lập tức hét lên: "Phương Kiệt!"
"Ê, đó là con gái mà..."
Trình Phương Kiệt cũng ngây người, đang định giải thích, bỗng một cú đấm đập vào mặt, Trình Phương Kiệt ngã xuống đất, miệng đầy mùi máu tươi, cậu ta phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu.
"Mẹ kiếp!" Trình Phương Kiệt nổi cáu đấm xuống đất, hai cậu con trai phía sau cũng lập tức đứng dậy.
Phác Tú Anh thu mình dưới đất vò đầu. Miệng vẫn không cam tâm lầm bầm "Anh đánh người làm gì" "Anh đánh người làm gì", rõ ràng là sắp đi được rồi... Anh muốn tới Đồn cảnh sát một lần nữa, muốn gặp ba Kim một lần nữa sao...
Kim Tại Hưởng đen mặt tới dìu Phác Tú Anh lên bỏ đi, nhưng Trình Phương Kiệt nhịn đau đứng lên chặn anh lại, hét lên: "Bắt con nhỏ kia lại!"
Hai người phía sau còn đang do dự không biết có nên ra tay với Phác Tú Anh không thì Kim Tại Hưởng đã kéo tay Trình Phương Kiệt, vẫn là cách hôm qua, định bẻ tay cậu ta, một cậu con trai lập tức xông tới kéo lấy Phác Tú Anh: "Bỏ tay Phương Kiệt ra!"
Phác Tú Anh quay đầu, dùng ngón nghề mình diễn kịch luyện được, rưng rưng nước mắt quay đầu nhìn cậu con trai kia: "Anh buông tôi ra, tôi sẽ đưa Tại Hưởng đi."
Cậu con trai nghiến răng, nhìn cánh tay bị sưng của Trình Phương Kiệt rồi lại nhìn Phác Tú Anh, cuối cùng bóp mặt Phác Tú Anh uy hiếp Kim Tại Hưởng: "Bỏ tay ra!"
Nhìn gò má mũm mĩm của Phác Tú Anh bị bóp lên một khối thịt, Kim Tại Hưởng biến sắc, tựa như mình bị cắt một khối thịt, vẻ mặt vừa tức giận vừa đau đớn, cực kỳ không cam lòng nhưng lại không biết làm sao, đành thả Trình Phương Kiệt ra.
Cậu con trai bắt giữ Phác Tú Anh nhìn vẻ mặt Kim Tại Hưởng, nhất thời bỗng tưởng rằng mình đang cầm dao kề lên cổ Phác Tú Anh chứ không phải chỉ bóp mặt cô...
Trình Phương Kiệt được buông ra càng tức tối hơn, nhớ lại mình ba lần bốn lượt bại dưới tay Kim Tại Hưởng, lòng cậu ta cực kỳ oán hận, xoay tay đấm một quyền lên mặt Kim Tại Hưởng. Đấm xong lại đá vào eo Kim Tại Hưởng một cái thật mạnh, cho dù là cọc gỗ bị đánh như vậy cũng phải dịch đi mấy bước, Kim Tại Hưởng ho mấy tiếng.
Phác Tú Anh nghe mà tim thắt lại, lần này cô thật sự cuống lên, giật tay áo cậu con trai kia lạnh mặt nói: "Bỏ tôi ra."
Thái độ cô thay đổi quá nhanh, cậu con trai hơi ngẩn người, Phác Tú Anh nhân cơ hội này hất tay cậu con trai kia ra, nhặt lốp xe cũ dưới đất xông về phía trước, vung lốp xe đánh lên mặt Trình Phương Kiệt.
Trình Phương Kiệt vừa phát tiết cảm xúc xong, bỗng nhiên bị đánh một cái, đầu óc trống rỗng trong một giây. Đến khi sực tỉnh lại, Phác Tú Anh đã đứng trước mặt Kim Tại Hưởng, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn cậu ta: "Đồng môn đánh nhau thì không có gì đáng nói, thừa cơ làm chuyện xấu cũng có thể lý giải được, nhưng chuyện gì cũng phải có giới hạn, nếu anh còn ra tay tàn độc, đừng trách sau này tôi bắt anh sống không bằng chết."
Bốn nhữ này thốt ra từ miệng một người cùng độ tuổi với Trình Phương Kiệt, đa phần đều có ý đùa giỡn, nhưng lần này, cậu ta sửng sốt vì cô gái mập trước mặt đã nói bốn chữ này mang theo... sát khí.
Phác Tú Anh dìu Kim Tại Hưởng lên, nhìn vết thương trên mặt anh, Phác Tú Anh nói: "Muốn tới Đồn cảnh sát không?"
Cơ thể Kim Tại Hưởng cứng lại.
Phác Tú Anh lại hỏi Trình Phương Kiệt và hai cậu con trai kia: "Muốn tới Đồn cảnh sát không?"
Ba người nhìn nhau, không ai lên tiếng.
"Muốn tới Đồn cảnh sát thì bây giờ cứ nói đi, tôi sẽ gọi điện ngay, không muốn thì sau này không ai được nhắc tới chuyện này nữa."
Bốn cậu con trai đều im lặng không nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top