Chương 30: Anh em và Tình nhân

Đối với chữ "ghen" này, Kim Tại Hưởng thật không lý giải nổi.

Không phải không lý giải nổi ý nghĩa của chữ này, mà là không lý giải được tại sao Phác Tú Anh lại ghen với Kiều Tiểu Lộ, vì... anh sao? Kim Tại Hưởng cảm thấy suy đoán này thật khó bề tưởng tượng.

Công chúa có thân phận gì, sao anh lại đáng được Phác Tú Anh ghen vì mình.

Lục Thành Vũ vẫn bá cổ anh phân tích: "Mày nhìn đi, không phải tao nói chứ, so với Kiều Tiểu Lộ, Phác Tú Anh nhà mày, à ừm, vẻ ngoài vẫn kém hơn một chút xíu xíu xíu..."

Kim Tại Hưởng liếc cậu ta: "Ăn nói bừa bãi, Tú Anh hơn cô ta không chỉ ngàn lần."

"Được rồi được rồi, Phác Tú Anh nhà mày xinh. Vậy nói về chuyện Kiều Tiểu Lộ theo đuổi mày đi, chuyện này khiến Phác Tú Anh khó chịu trong lòng. Tô mì gói mình vẫn đang ăn bị người ta chảy nước bọt dòm ngó, ai mà thoải mái được chứ, đúng không."

Là... vậy sao?

"Tú Anh không phải người nhỏ nhen như vậy."

"Vậy thì chưa chắc. Nếu thật sự là một tô mì gói thì nhường người ta cũng được, nhưng nếu là bạn trai bạn gái thì khác. Giờ mà có ai dám theo đuổi bạn gái tao, xem tao có cạo trọc đầu nó không." Lục Thành Vũ khựng lại rồi nhướng mắt nhìn Kim Tại Hưởng, "Ê, tao nói này Kim Tại Hưởng, trước đây mày có bảo thủ cứng nhắc vậy đâu, tình yêu thật sự khiến người ta ngây dại à?"

Kim Tại Hưởng không đếm xỉa tới lời trêu chọc của cậu ta, một mình cầm ly nước suy tư.

Theo lời Lục Thành Vũ nói, tâm lý của Phác Tú Anh là thế này, Kim Tại Hưởng vẫn luôn thuộc về cô nay được người khác để mắt tới, bởi vậy cô không thoải mái. Nhưng cho dù không thoải mái cũng không nên trốn tránh anh chứ, trốn kiểu này... cứ như đến chết cũng không qua lại với anh nữa.

Kim Tại Hưởng nhớ lại dáng vẻ cô cong chân chạy, nghĩ đến là lại thấy nghẹn lòng. Giống như con gái của mình đang trong thời kỳ nổi loạn giận dỗi với mình, bỗng dưng khiến anh không biết làm sao.

Kim Tại Hưởng nghĩ kĩ buổi tối trước khi Phác Tú Anh trở nên kỳ quặc, anh tin chắc rằng trước câu hỏi của Phác Tú Anh, anh cũng đã vô cùng kiên định bày tỏ lập trường của mình, anh là của Phác Tú Anh, không ai có thể cướp đi được, Phác Tú Anh thích ai thì anh sẽ tốt với người đó, Phác Tú Anh không thích thì anh sẽ không nhìn thêm dù chỉ một lần. Anh nhớ vẻ mặt Phác Tú Anh lúc đó vẫn rất dịu dàng, không hề cáu giận.

Sau đó lại xảy ra chuyện gì nữa sao...

Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Kim Tại Hưởng nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được.

Anh thở dài, ôm bầu tâm sự đi cất ly nước, nhưng nào ngờ vừa đứng dậy thì một đàn anh từ hướng kia đi tới va vào anh. Trong tay đàn anh kia cầm một ly trà không đậy nắp, trà nóng tràn ra bắn lên người hai người.

Nước không nóng lắm, nhưng quần áo hai người đều bị dơ. Kim Tại Hưởng lễ độ xin lỗi: "Xin lỗi."

Nói ra thì hai người va vào nhau, đối phương vội vã nên cũng có một phần trách nhiệm, nhưng nào ngờ đàn anh kia lập tức nổi giận, ném ly trà xuống đất: "Kim Tại Hưởng, mày cố ý phải không?"

Lúc này Kim Tại Hưởng mới nhìn cậu ta, là Trình Phương Kiệt. Thời gian trước cậu ta và Kim Tại Hưởng từng giao đấu trong Lễ hội văn hóa, sau đó còn oán trách Kim Tại Hưởng không nể mặt mình, khiến cậu ta xấu mặt trong Lễ hội.

Trình Phương Kiệt vừa to tiếng, người cả sân tập đều yên lặng, ánh mắt đổ dồn về phía này.

Lục Thành Vũ thấy tình hình không hay, vội đứng dậy giảng hòa: "Sư huynh, hôm nay Tại Hưởng hơi lơ đãng, cậu ấy không cố ý đâu."

"Sao mày biết nó không cố ý?" Trình Phương Kiệt hung hăng, "Sớm không đứng muộn không đứng, cứ phải đứng lên lúc tao đi tới, gây sự với tao phải không?"

Thời gian này trong lòng Kim Tại Hưởng vốn vẫn đang bực bội, hôm nay càng bức xúc đến cực độ, anh không muốn đếm xỉa tới Trình Phương Kiệt nên hất vai cậu ta đi ra ngoài. Trình Phương Kiệt cao to hơn Kim Tại Hưởng, nhưng kỳ lạ là Kim Tại Hưởng chỉ hất nhẹ một cái, cơ thể cậu ta đã bất giác đứng sang bên cạnh.

Kim Tại Hưởng đi được mấy bước Trình Phương Kiệt mới sực tỉnh, quay người kéo tay Kim Tại Hưởng định đánh: "Mẹ nó, thằng nhóc thối tha này đúng là không coi ai ra gì!" Cậu ta đấm về phía lưng Kim Tại Hưởng.

Lục Thành Vũ không kịp ngăn cản, nhưng Kim Tại Hưởng như có mắt sau gáy, anh nghiêng người bắt lấy cánh tay Trình Phương Kiệt, kéo cậu ta về phía trước, xoay tay đè cánh tay cậu ta xuống, chỉ cần lúc này anh dùng sức ra phía ngoài một chút nữa là có thể bẻ gãy cánh tay Trình Phương Kiệt.

Tất cả mọi người ở sân tập đều biết ngề, huấn luyện viên lập tức tái mặt, hét lên chạy sang: "Làm gì vậy, làm gì vậy hả!"

Cuối cùng Kim Tại Hưởng cũng không ra tay, anh buông cánh tay Trình Phương Kiệt, đẩy cậu ta ra ngoài, lực đạo không mạnh nhưng lại khiến Trình Phương Kiệt lùi ba bước mới dừng lại.

Trình Phương Kiệt nhìn anh như thấy ma.

Kim Tại Hưởng không buồn nhìn cậu ta lấy một lần: "Đừng trêu vào tôi." Anh tới xách túi mình trong góc, quay người rời khỏi sân tập.

Lục Thành Vũ nhìn Kiều Tiểu Lộ đuổi theo Kim Tại Hưởng, vừa lắc đầu vừa líu lưỡi: "Ôi mẹ ơi oai quá." Quay đầu nhìn lại, Trình Phương Kiệt đang xoa cánh tay tụm lại với mấy người năm hai năm ba, Lục Thành Vũ lại lắc đầu: "Ôi mẹ ơi, đắc tội với người ta nữa rồi."

"Chiêu vừa rồi của nó không phải của Taekwondo đúng không?"

"Giống như võ công trong phim ấy..."

Mấy người năm hai năm ba vây quanh Trình Phương Kiệt. Trình Phương Kiệt căm hận đến nghiến răng: "Thằng khốn mắt mọc trên đầu, sẽ có ngày ông cho nó biết tay."

Hôm sau Lục Thành Vũ nghe được tin tức rằng tối qua hoa khôi khoa Nghệ thuật bị Kim Tại Hưởng từ chối, khóc suốt đêm nên hôm sau không thể đi học.

Lục Thành Vũ nghe mà tặc lưỡi tò mò: "Rốt cuộc mày từ chối người ta thế nào vậy?"

Kim Tại Hưởng vô cảm nhìn bảng đen chép bài: "Tao ép cô ta thề sau này không được đeo bám tao nữa."

"Ép... người ta thề..." Lục Thành Vũ bất giác tưởng tượng ra cảnh Kim Tại Hưởng bóp cổ Kiều Tiểu Lộ, xách người ta lên sân thượng ép phải thề độc. Lục Thành Vũ nuốt nước bọt, "Đối với một cô gái yêu kiều... mà mày cũng làm được sao..."

Kim Tại Hưởng liếc cậu ta rồi sầm mặt tiếp tục chép bài.

Lục Thành Vũ cười anh: "Mày dùng điệu bộ này đi học thì thầy cũng nghĩ mình đắc tội với mày đó, mày vẫn còn cãi nhau với Phác Tú Anh à?"

Nếu cãi nhau còn đỡ, ít ra anh cũng biết rốt cuộc tại sao cô không vui.

Tan học, Lục Thành Vũ đi tìm bạn gái, Kim Tại Hưởng một mình tới nhà ăn ăn cơm rồi về Ký túc xá. Trên đường, anh liếc thấy Phác Tú Anh đang chậm rãi đi phía trước, cô cũng đi một mình, bước chân nhẹ nhàng, eo hơi cong xuống, trông có vẻ như rất mệt mỏi rã rời.

Nhất thời mọi chuyện không vui đều bị vứt sang một bên, Kim Tại Hưởng bước nhanh tới: "Tú Anh..."

Vừa gọi cái tên này, Phác Tú Anh bỗng khom người xuống, giả vờ cột dây giày.

Kim Tại Hưởng lập tức dở khóc dở cười, ngụy trang vụng về như vậy... cô sử dụng bao nhiêu đầu óc đây! Nhưng sau khi buồn cười lại là bất lực uất ức, rốt cuộc anh đã làm gì để cô ghét bỏ như vậy?

"Tú Anh, anh nhìn thấy em rồi." Anh thở dài, "Mấy hôm nay em có tâm sự gì sao?"

Phác Tú Anh cúi đầu cột dây giày không ngước lên.

Kim Tại Hưởng không giỏi ăn nói, anh im lặng một hồi mới bật ra được mấy câu: "Nếu Điện hạ có chuyện gì thì cứ nói với thuộc hạ, nếu Điện hạ không muốn gặp thuộc hạ nữa thì có thể lệnh cho thuộc hạ tránh đi, không cần chạy khắp nơi... rất mất phong độ."

Anh nói xong, chờ một hồi Phác Tú Anh vẫn không ngẩng đầu lên tiếng.

Kim Tại Hưởng không biết lúc này lòng mình có mùi vị gì, nếu Phác Tú Anh không muốn gặp anh đến mức ấy, vậy anh...

"Tại Hưởng..."

Phác Tú Anh khom người cuộn mình như quả bóng bỗng xì hơi, cất tiếng gọi anh, giọng nói rã rời như đang bệnh. Phác Tú Anh đưa tay huơ trong không trung mấy cái mới nắm được tay anh: "Em.. em đứng lên không nổi..."

Kim Tại Hưởng giật mình, vội vã khom xuống, thấy sắc mặt Phác Tú Anh trắng như tờ giấy, trán toát mồ hôi, hơi thở gấp gáp nhưng yếu ớt. Phác Tú Anh chộp tay anh, hổn hển nói: "Mắt em tối sầm, không nhìn rõ..."

"Tú Anh, em cố chịu nhé." Kim Tại Hưởng lập tức quyết đoán cõng Phác Tú Anh lên chạy về phía bệnh viện trường.

Cõng cô lên vai, Kim Tại Hưởng bỗng nhiên cảm thấy so với lần trước Phác Tú Anh uống say, cô thật sự... nhẹ hơn rất nhiều.

Nhưng cái giá lại là...

"Tụt đường huyết, hơi nghiêm trọng." Bác sĩ của bệnh viện trường xoẹt xoẹt kê mấy tên thuốc trên đơn, "Chiều nay ở đây truyền đường Glucose bổ sung. Cậu là bạn trai cô ấy à, đi mua chút đồ ăn tới cho cô ấy đi." Bác sĩ lại nhìn Phác Tú Anh, giọng hơi nghiêm túc, "Cô bé, cô giảm cân bừa bãi không chịu ăn uống nên mới bị như vậy phải không?"

Phác Tú Anh tái mặt không nói.

"Học kì này tôi gặp nhiều cô như vậy lắm rồi." Bác sĩ tận tình khuyên bảo, "Giảm cân thì không sai, nhưng phải có chừng mực, làm như cô vậy không được đâu! Sau này ốm đi nhưng sức khỏe lại suy sụp, mặc quần áo đẹp lên người nhưng dáng vẻ bệnh tật cũng đâu có đẹp!"

Phác Tú Anh hiểu đạo lý này.

Trước đây cho dù cô mặc gì trông cũng bệnh tật không đẹp.

Phác Tú Anh gật đầu, cô cảm thấy mình đáng chịu trận mắng này.

Kim Tại Hưởng bên cạnh chỉ âm thầm lắng nghe không nói một lời, nắm tay siết rồi lại buông, buông rồi lại siết. Lòng vừa sốt ruột vừa tức giận, biết cô không thương tiếc sức khỏe của mình thật sự còn khó chịu hơn lúc nhìn thấy cô trốn tránh anh.

Giúp Phác Tú Anh nhận thuốc, đưa cô đến phòng truyền dịch, Kim Tại Hưởng lo liệu thỏa đáng mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Phác Tú Anh, nhưng vẫn không nói với cô lời nào.

Phác Tú Anh truyền được nửa bình dịch, len lén nhìn Kim Tại Hưởng một cái, thấy vẻ mặt anh u ám, Phác Tú Anh ho một tiếng: "Tại Hưởng..."

"Có thuộc hạ."

Phác Tú Anh nghe anh tự xưng như vậy, cô hơi ngẩn ra, sau đó thở dài: "Anh đang giận."

"Thuộc hạ không dám."

Phác Tú Anh lại nhìn anh, nhưng Kim Tại Hưởng chỉ nhìn về phía trước, trên gương mặt không chút cảm xúc, Phác Tú Anh cúi đầu nhận sai: "Xin lỗi."

Nghe thấy hai chữ này, vẻ mặt Kim Tại Hưởng mới lay động đôi chút, anh nghiêng đầu nhìn Phác Tú Anh, thấy sắc mặt cô vẫn còn hơi tái, cơn giận trong lòng anh lại dâng lên, cuối cùng không nhịn được lên tiếng trách: "Mấy hôm nay Điện hạ trốn tránh thuộc hạ chính là vì muốn giày vò bụng mình sao? Điện hạ muốn dùng cách cực đoan như vậy để giảm cân sao?"

"Không phải..."

Hai chuyện muốn giảm cân và muốn trốn tránh Kim Tại Hưởng không hề liên quan gì đến nhau.

Chỉ là trong mấy ngày trốn tránh này, Phác Tú Anh lại phát hiện, mầm mống tình cảm của mình đối với Kim Tại Hưởng không hề vì xa cách mà thiếu dinh dưỡng. Hạt giống này tựa như đã được bón phân trong lòng cô mười mấy năm rồi, chỉ chờ ngày phá đất đâm chồi, đào xới tất cả phân bón được chôn trước đâylên rồi hút vào, sau đó khỏe mạnh trưởng thành.

Không có Kim Tại Hưởng, Phác Tú Anh sống rất không quen.

Nhưng tất cả những điều không quen, tổng kết lại cũng chỉ là cô không quen một mình.

Đối với Phác Tú Anh, sự bầu bạn của Kim Tại Hưởng tựa như cá với nước, ánh sáng với lá cây, đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô. Càng không liên lạc Phác Tú Anh càng nhớ nhung, càng nhớ nhung cô càng không thể khống chế được mà thừa nhận mình yêu Kim Tại Hưởng.

Nhưng cô và Kim Tại Hưởng thật sự có thể bên nhau sao...

Khoan chưa nói Kim Tại Hưởng, chỉ nói cô thôi, cô đã quá quen với quan hệ của họ, giống như tình nhân không thể đón nhận sự thật họ là anh em ruột, cô nhất thời cũng không thể đón nhận chuyện "anh em ruột" là tình nhân.

Hơn nữa Kim Tại Hưởng và cô là tình nhân...

Phác Tú Anh quay đầu nhìn Kim Tại Hưởng, anh đang nghiêm túc nhìn cô, giống như người cha nhìn đứa con gái không nghe lời, như người anh nhìn cô em gái nghịch ngợm quậy phá.

"Điện hạ, sau này cho dù có giảm cân hay không cũng phải ăn uống tử tế."

Im lặng một lúc, Kim Tại Hưởng vẫn không nhịn được nói: "Mấy hôm nay..."

"Tại Hưởng, tối nay cùng ăn cơm nhé."

Cô biết Kim Tại Hưởng muốn hỏi điều gì, nhưng cô vẫn chưa muốn cho anh biết tâm tư của mình, cùng ăn cơm với Kim Tại Hưởng, một là không để anh tiếp tục truy hỏi nữa, hai là... Phác Tú Anh phát hiện, không gặp anh có lẽ còn tệ hại hơn gặp anh...

Kim Tại Hưởng nghe vậy, anh nhìn Phác Tú Anh một lúc, quả nhiên không hỏi thêm. Anh gật đầu đồng ý như thường ngày, chỉ "Ừ" một tiếng gọn gàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejoy#vjoy