Chương 23: Phục tùng và Bình đẳng
Trong yên lặng, Kim Tại Hưởng ôm Phác Tú Anh, trán dần toát mồ hôi lạnh.
Hình như anh... đã làm một chuyện rất ghê gớm...
Nhưng anh ngượng ngùng chưa được bao lâu, bên ngoài lại truyền tới từng hồi sấm nổ, cơ thể Phác Tú Anh vẫn không nén được run run, cô rùng mình, Kim Tại Hưởng cũng bất giác vỗ vỗ lưng cô giống như đang an ủi một đứa trẻ.
Sấm lại nổ thêm mấy tiếng, động tác vỗ lưng của Kim Tại Hưởng cũng trở nên quen thuộc. Phác Tú Anh dần dần thôi run rẩy dưới sự an ủi nhẹ nhàng dịu dàng hết lần này đến lần khác của anh.
Mưa dông đến nhanh, đi cũng rất nhanh, chỉ chừng hơn nửa giờ, tiếng sấm dần nhỏ đi.
Phác Tú Anh không sợ nữa, bây giờ mới bỗng dưng nhớ ra điều gì, cô chộp tay áo Kim Tại Hưởng bóp bóp, nước mưa bên trên đã bị nhiệt độ cơ thể Kim Tại Hưởng hong khô bớt, nhưng vẫn còn rất ẩm ướt, dán lên người chắc rất khó chịu.
Phác Tú Anh ngẩng đầu nhìn Kim Tại Hưởng: "Tóc cũng ướt hết rồi."
Phác Tú Anh đang ở trong lòng anh, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm giác được hơi thở đối phương. Vành tai Kim Tại Hưởng âm thầm đỏ lên, anh quay đầu đi ,cánh tay cũng cứng đờ buông Phác Tú Anh ra, ho nhẹ một tiếng, anh muốn giải thích gì đó, nhưng Phác Tú Anh cướp lời: "Em sơ suất quá, Tại Hưởng để vậy sẽ bệnh đó, mau tắm rửa thay áo đi."
Phác Tú Anh rời khỏi lòng anh, vẻ mặt tự nhiên như thể cái ôm vừa rồi của họ thật sự chỉ là an ủi trong lúc cấp bách, hoàn toàn không có tình cảm nam nữ.
Kim Tại Hưởng nhìn cô, vành tai đỏ bừng, lặng lẽ lui ra, trên người hình như cũng thấy hơi lạnh.
Phác Tú Anh tìm áo cho anh thay, Kim Tại Hưởng đón lấy, gật đầu đi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Do đó anh không nhìn thấy Phác Tú Anh quay lại ngồi trên sofa, ôm đôi má mũm mĩm của mình.
Phác Tú Anh cảm thấy vừa nãy Kim Tại Hưởng đã đủ ngượng ngùng lắm rồi, nếu cô lại thể hiện bất kỳ chút xấu hổ nào nữa, e rằng Kim Tại Hưởng sẽ càng ngượng ngùng hơn. Cô ôm mặt vò mạnh, nhớ lại hành động nhào vào lòng Kim Tại Hưởng của mình ban nãy, Phác Tú Anh chỉ biết thở dài.
Thất thố! Thất thố quá mức!
Không phải cô và Kim Tại Hưởng chưa từng tiếp xúc thân thể, nhưng ôm... ôm nhau trong tình trạng hai người đều tỉnh táo như ban nãy... thì đây vẫn là lần đầu tiên. Không biết tại sao Phác Tú Anh bỗng nhớ lại gò má và cánh tay đầy mồ hôi của Kim Tại Hưởng lúc chạy bộ dưới ánh đèn sân vận động đêm đó, càng nghĩ... mặt càng bất giác đỏ lên.
Thật là... xấu hổ quá đi.
Sau khi thi đấu xong, Kim Tại Hưởng vẫn mong được sớm về nhà, nhưng đúng như dự đoán, cả đội vừa liên hoan vừa uống rượu, anh nhìn đồng hồ hết lần này đến lần khác, sau khi mọi người cơm no rượu say, cuối cùng cũng lên xe của trường quay về. Trên xe, Kim Tại Hưởng nhìn bầu trời âm u bên ngoài đã cảm thấy không lành. Chờ về đến trường, bỗng nhiên sấm bắt đầu nổ. Kim Tại Hưởng không chờ bạn học mượn dù giúp đã vội vàng đội mưa chạy về.
Khoảnh khắc nhìn thấy Phác Tú Anh ngồi co người trong góc, cho dù dùng tốc độ nhanh nhất để quay về, Kim Tại Hưởng vẫn cảm thấy mình đã chậm.
Đối với việc Phác Tú Anh nhào tới, Kim Tại Hưởng hoàn toàn không có chuẩn bị, anh vừa tắm vừa ép mình bình tĩnh, cố đừng nghĩ tới cảm giác... mềm mềm của Phác Tú Anh nữa. Nhìn vẻ mặt ban nãy của Phác Tú Anh, Kim Tại Hưởng nghĩ, Công chúa chỉ sợ thôi, không có ý gì khác. Tại suy nghĩ của anh quá bẩn thỉu thôi...
Nhưng càng khắc chế, cơ thể lại càng nóng lên.
Kim Tại Hưởng dứt khoát tắt nước nóng, dùng nước lạnh xối lên người mình.
Anh muốn dùng nước lạnh để bình ổn lại suy nghĩ phức tạp trong đầu, nhưng không ngờ, nước lạnh không dập tắt được xao động trong lòng, nhưng lại thành công khiến anh... bị cảm...
Thật sự bị cảm.
Sáng sớm hôm sau.
Nằm trên giường, Kim Tại Hưởng nhìn Phác Tú Anh nhíu mày lấy nhiệt kế ra: "38.5 độ."
Kim Tại Hưởng cảm thấy sức khỏe của mình xưa nay rất tốt, không ngờ dầm mưa một trận, tắm nước lạnh một lần trong thời tiết ấm áp thế này mà anh lại vô dụng đến mức bị cảm, anh khàn giọng nói: "Tú Anh, sáng nay em có lớp..." Anh giục cô đi, một là Phác Tú Anh thật sự sắp trễ, hai là anh quả thật không muốn để Phác Tú Anh nhìn thấy bộ dạng vô dụng này của mình...
"Anh uống thuốc trước đi." Trong phòng có thuốc dự phòng. Phác Tú Anh đọc hướng dẫn sử dụng từng loại, tìm ra thuốc uống khi bị sốt , lấy lượng thuốc theo chú thích trên hộp cho Kim Tại Hưởng, cô đặt thuốc trong lòng bàn tay, Kim Tại Hưởng ngoan ngoãn cầm từng viên thuốc uống hết.
Lần đầu tiên thấy Kim Tại Hưởng uống thuốc Tây, Phác Tú Anh cũng không chắc là сó hiệu quả không, nhưng nghĩ lại thì trình độ chữa bệnh của thế giới này cao hơn Đại Đường rất nhiều, lòng cũng thầm yên. Nhưng dù sao ngã bệnh cũng là chuyện lớn, Phác Tú Anh móc di động ra: "Hôm nay em không đi học, để em nhờ Châu Tình xin nghỉ giùm."
Kim Tại Hưởng đưa tay cản điện thoại của Phác Tú Anh lại: "Anh không sao. Không thể vì anh mà làm lỡ việc học của Điện hạ."
Xưng hô cũ lại xuất hiện. Nếu miễn cưỡng ở lại đây, chỉ e Kim Tại Hưởng càng đứng ngồi không yên. Phác Tú Anh thở dài: "Vậy anh nghỉ cho khỏe đi, trưa em về thăm anh."
Kim Tại Hưởng gật đầu.
Suốt buổi học sáng, đầu óc Phác Tú Anh để tận đâu đâu, ngay cả Châu Tình ngồi bên cạnh cũng lấy làm lạ: "Sao hôm nay cậu không chép bài? Lúc trước chẳng phải cậu chăm chỉ hăng hái học tiếng Anh lắm sao?"
Phác Tú Anh bừng tỉnh đáp một tiếng: "Mình có nghe giảng đây."
"Cậu cãi nhau với Kim Tại Hưởng à?"
Phác Tú Anh cười khổ: "Có vẻ như cậu hi vọng mình cãi nhau với anh ấy lắm hả?"
"Không, mình chỉ cảm thấy rất thần kỳ thôi, một người trước đây tai tiếng như vậy, sao đột nhiên lại ngoan ngoãn vâng lời một người khác chứ, bởi vậy mình muốn hóng hớt xem giữa các cậu có mâu thuẫn không."
"Mâu thuẫn à..." Phác Tú Anh nghĩ kĩ, "Cơ bản là không." Trước khi tất cả các mâu thuẫn bắt đầu thì Kim Tại Hưởng đã chiều theo ý cô rồi.
Châu Tình kinh ngạc chớp mắt: "Các cậu ngày ngày bên nhau mà không có mâu thuẫn sao?"
Phác Tú Anh cười cười không nói thêm, cô đổi chủ đề: "Châu Tình, cậu biết cách làm lại Thẻ sinh viên không, hôm qua mình bị giật túi ở cổng trường."
"Hả? Bị mất thứ gì, có quý giá không, sao cậu bất cẩn quá vậy?" Châu Tình nhanh chóng dịch chuyển sự chú ý, vừa chỉ trích Phác Tú Anh sơ suất, vừa tỉ mỉ cho cô biết quy trình làm Thẻ sinh viên.
Phác Tú Anh vừa nghe vừa thầm suy ngẫm chuyện ban nãy.
Trong mắt Châu Tình, cô và Kim Tại Hưởng là tình nhân, là quan hệ bình đẳng. Nhưng trong mắt Kim Tại Hưởng, giữa họ là chủ tớ, lời của cô là mệnh lệnh, khi một bên phục tùng bên kia vô điều kiện, đương nhiên sẽ không có mâu thuẫn.
Nhưng mà...
Phác Tú Anh thầm nghĩ, nhưng như vậy đối với Kim Tại Hưởng thật quá bất công. Ở đây, cô và Kim Tại Hưởng có quan hệ bất bình đẳng như vậy thật quá đỗi bất thường, có lẽ cô phải nghĩ cách để giữa họ... bình đẳng lại.
Buổi trưa vội vã về nhà. Phác Tú Anh vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn.
Đẩy cửa nhìn vào, Kim Tại Hưởng đã bày ba món mặn một canh trên bàn trà, là cách phối hợp thường ngày, ngay cả cơm trong chén cũng bới ra để sẵn. Trong bếp vẫn truyền tới tiếng cắt rau "phập phập".
Phác Tú Anh bước xuống bếp, Kim Tại Hưởng quay đầu nhìn cô cười nói: "Anh thấy cũng sắp tới giờ rồi, cắt rau xong là ăn được ngay." Má anh có sắc đỏ bất thường.
Phác Tú Anh đưa tay sờ lên trán anh, có lẽ do ảnh hưởng tâm lý, cô cảm thấy trán anh còn nóng hơn sáng nay đôi chút, giọng cũng khàn hơn. Phác Tú Anh trách anh: "Sao không nghỉ ngơi cho khỏe, anh đang bệnh không nên làm những chuyện này."
Kim Tại Hưởng đặt dưa leo đã cắt xong vào đĩa, vừa giã tỏi vừa nói: "Đâu thể để Điện hạ đói được." Có lẽ đang bệnh nên thái độ của anh hôm nay không nghiêm túc như thường ngày, giọng cũng nhã nhặn hơn nhiều.
Anh nói rất tự nhiên, nhưng Phác Tú Anh nhíu mày: "Anh không nấu cơm em cũng không đói đâu, em về rồi nấu..." Chưa dứt lời, Phác Tú Anh đã tự im lặng, nghiêm túc mà nói, đúng là cô chẳng biết làm gì cả. Cho dù là ở Đại Đường hay ở đây cô đều chưa một lần xuống bếp. Rau phải rửa thế nào, cơm phải nấu làm sao, món ăn phải phối hợp thế nào...
Nghĩ kĩ lại, ngoài việc có thể ăn sống một trái dưa leo, những thứ khác cô thật sự không biết làm sao bỏ vào miệng.
Kim Tại Hưởng cười, không trêu chọc Phác Tú Anh để cô không còn đường lui, anh chỉ bưng dưa leo đã trộn xong ra khỏi bếp.
Phác Tú Anh đành ngồi xuống bên bàn trà ăn cơm như bình thường.
Trứng chiên trong canh trứng cà chua bị cháy.
Phác Tú Anh liếc nhìn Kim Tại Hưởng, thấy Kim Tại Hưởng đang ngồi ngay ngắn bên cạnh gắp thức ăn, lúc thấy một lá rau muống hư do rửa rau chưa sạch, Kim Tại Hưởng nhíu mày gắp nó ra, anh nhìn Phác Tú Anh, vẻ mặt hơi tự trách: "Hôm nay anh hơi sơ ý."
Lòng Phác Tú Anh chua xót, cô đáp không sao rồi vội vàng ăn mất miếng trứng bị cháy, sợ Kim Tại Hưởng nhìn thấy lại không thoải mái.
Bữa cơm vô cùng yên lặng.
Ăn xong, Phác Tú Anh giành rửa chén, Kim Tại Hưởng đương nhiên sống chết không chịu, Phác Tú Anh nổi cáu: "Lên giường nằm đi!"
Kim Tại Hưởng ngây người, anh đành chùi tay ngoan ngoãn lên giường nằm.
Chờ Phác Tú Anh rửa chén xong, ra ngoài nhìn thử, Kim Tại Hưởng trên giường đã mơ màng thiếp đi, sắc mặt đỏ bừng, miệng hình như còn đang lẩm bẩm.
Phác Tú Anh thấy anh thật sự sốt quá nặng, bèn lấy di động Kim Tại Hưởng ra, gọi cho Lục Thành Vũ, nhờ cậu ta tìm một bạn nam đến giúp, mấy người cùng cõng Kim Tại Hưởng đến bệnh viện.
Lúc Kim Tại Hưởng tỉnh lại, xung quanh toàn mùi thuốc khử trùng.
Trên tay anh cắm kim truyền dịch, thuốc trong ống vẫn đang nhỏ xuống từng giọt. Kim Tại Hưởng nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối đen, không có đồng hồ, anh cũng không biết lúc này là mấy giờ. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện bên giường anh có một cái đầu đang gục xuống.
Phác Tú Anh đang ngủ say, сó thể nhìn thấy trên khuỷu tay có một vết xước da.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top